xii,,
cuộc sống tàn nhẫn này, đã day cho haitani ran rằng, phụ nữ chỉ là một món đồ chơi để chơi đùa, chơi chán thì bỏ.
về điểm này thì gã và sanzu quá tâm đầu ý hợp, không như thằng em đần độn của gã cắm đầu vào yêu đương thật lòng rồi bị đá thì suy sụp đau khổ.
nhìn rindou, gã càng thấm thía rằng phụ nữ chỉ để thỏa mãn chứ không phải yêu.
thật ra gã cũng chẳng biết yêu là thế nào đâu.
vì gã chưa trải qua bao giờ.
những người phụ nữ đi qua đời gã nhiều không đếm xuể, tình một đêm cũng có, tình nhân cũng có, bạn tình cũng có. gã cho chúng tiền, những gì hào nhoáng xa xỉ mà chúng muốn, để đổi lại là sự thỏa mãn về mặt xác thịt.
có lẽ yêu là thế này, gã nghĩ.
với gã, 'làm tình' chắc hẳn là yêu rồi, vì đó là loại tiếp xúc thân mật nhất cơ mà.
với y/n, ran thừa nhận là gã coi em cũng chẳng khác gì những cô ả ngoài kia đâu.
với cả, trông em ngốc ngốc khiến gã rất muốn trêu đùa.
em ngoan ngoãn, luôn nghe theo gã, và cơ thể... thật mê người nữa. vì vậy, gã đề nghị em làm tình nhân của gã và em trai.
gã coi em cũng tầm thường như những người kia thôi, nhưng hóa ra không phải. gã nhận ra là em yêu gã, khao khát một tình yêu nơi gã nên mới hèn mọn đến thế. gã chẳng biết tình yêu là gì, thứ em muốn, gã không biết, mà cũng không thể cho được.
vì mối quan hệ của họ là mối quan hệ xác thịt, thỏa mãn nhau chứ không phải là tình yêu.
gã cũng ngốc chẳng khác gì thằng em trai của mình cả. rõ ràng trong lòng có em, đã quen có em trong đời, thế nhưng vì không dám, không biết nói ra rồi sẽ ra sao; lại thêm không biết đó là gì, có phải yêu không?
gã cũng đã thử cố tìm người khác. làm gì có chuyện haitani ran chung thủy mãi với một người, gã có thiếu đàn bà đâu, thích thì đổi, có quái gì mà lo.
nhưng vào bar, có thật nhiều phụ nữ vây quanh, gã cũng thử cố tiếp tục cái thói trăng hoa của mình như trước.
nhưng khi nhìn vào khuôn măt xinh đẹp diễm lệ của cô ả mà sanzu đưa đến, không hiểu sao trong lòng ran lại hiện ra một khuôn mặt khác. gã bị ám ảnh bởi ánh mắt mờ đục của một gương mặt mờ nhạt. phải, gương mặt đó không đẹp như những cô hoa khôi này, không đẹp đến nỗi làm điên đảo chúng sinh, nhưng lại khuấy đảo lòng gã mạnh mẽ. đó là một vẻ đẹp khác, nó ngốc nghếch, ngây thơ, nhỏ bé, lọt thỏm trong lòng bàn tay gã. gã đã bao lần tưởng tượng người gã yêu sẽ là người thiếu nữ nhỏ nhắn ấy. gã sẽ yêu thương em bằng mọi sự cẩn trọng, sẽ ủ em trong tay, vì em quá bé nhỏ, dễ luồn lách khỏi gã và chạy mất lắm.
gã cũng thế, gã cũng muốn nắm lấy em trong vòng tay, bởi vì y/n ấy mà, vừa nhỏ vừa ngốc vừa gầy, chỉ nằm gọn trong một vòng tay của gã thôi, dường như sơ sẩy một chút là sẽ lọt ra và chạy trốn khỏi gã.
mà đúng, em đã chạy mất rồi đấy thôi...
gã cười cay đắng, hất tung mấy ả bên cạnh đang ve vãn ra. điên lên mất. gã không thể nào tập trung như trước nữa, trong lòng bức bối, bứt rứt, khó chịu.
mà ngồi bên cạnh gã, sanzu cười khẩy:
"bố tổ thằng điên"
gã nhíu mày nhìn tên tóc hồng đang cười như điên kia. sanzu cười sằng sặc và nói:
"thế mà dám nói là đồ chơi thôi, thích thì chơi không thích thì bỏ. yêu mẹ rồi bỏ làm sao được"
ran càng nhíu mày chặt hơn:
"yêu? nhưng tao không hiểu cảm giác yêu là thế nào cả"
"thế mày có thấy ổn khi thiếu con bé đó không?"
"không...nhưng chắc là do thói quen khó bỏ thôi."
"thế sao mày không tiếp tục với mấy đứa khác như lúc trước?"
"tao không biết...tao biết là chấm dứt rồi, nhưng mà chạm vào người khác tao lại có cảm giác là đang phản bội cô ấy"
"lúc ở bên thấy thế nào?"
"thấy... yên bình, nhẹ nhàng, cứ kéo dài thế cũng tốt..."
"nhớ không?"
"..."
nhớ, nhớ mái tóc, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ tất cả...
ran thẫn thờ, đờ người ra mà nghĩ. thế là yêu à?
yêu không phải là quan hệ xác thịt sao...
hóa ra, yêu là yên bình hạnh phúc khi ở bên, là trao nhau cái nắm tay, cái hôn nhẹ cũng thấy vui, là yêu thích cảm giác bên người.
"nhớ thì đi tìm đi" - sanzu cười cười, ngửa đầu uống hết cốc rượu. hai gã anh em nhà haitani đúng là 2 thằng ngu nhất mà hắn từng biết. rõ là thích người ta chết đi được mà ngu ngu đần đần không nhận ra tình cảm của mình. cả cái đứa con gái kia nữa, hắn không biết cô ta, nhưng chắc là cũng ngu không kém hai thằng đần này rồi nên cả 3 mới vướng hết vào thế.
ran quyết định cầm áo khoác về trước, về sớm. số lần hắn về vào khoảng 8-9h tối thế này đúng là đếm trên đầu ngón tay. hôm nay gã mệt, và còn suy nghĩ về những lời sanzu nói, vả lại gã cũng chẳng muốn chạm vào mấy đứa con gái kia, chẳng thể nào thoải mái được.
bước ra khỏi thang máy, gã nhìn thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ chống gậy đi ra, nhìn chằm chằm gã:
"ồ, là chàng trai ở nhà đối diện. không thấy cậu ở nhà mấy nhỉ. cô nhóc đó cũng không thấy nữa.."
"cô nhóc nào cơ ạ?"
"cô bé mà có mái tóc đen ngang vai, mắt màu nâu nâu mà ở chung nhà cậu ấy... sáng đó ta tưởng cô bé đi du lịch cùng các cậu, hóa ra đi một mình à?"
"sao...lại đi du lịch ạ? bà nói lại được không?"
bà cụ nhíu mày:
"sáng hôm nọ đó, ta dậy sớm tập thể dục, lúc tờ mờ sáng, thấy cô nhóc đó kéo vali đi mà, nên ta đoán là đi du lịch. à phải, ta xuống dưới nhà thấy cô nhóc đó lôi gì đó từ điện thoại rồi bẻ ném đi"
nhìn ran bần thần cả người, bà cụ đi qua, còn lầm bẩm:
"chậc, tình thú của người trẻ, lại còn giận dỗi nhau rồi đi một mình sao..."
gã mở cửa nhà, chẳng còn ai vừa nghe tiếng cửa là chạy ra chào rồi cất áo giúp gã, hay là bóng dáng bé nhỏ gầy gò đứng ở phòng bếp đeo tạp dề, thấy gã là quay sang mỉm cười, hay là hình ảnh cô gái nhỏ cuộn người lại ngủ quên trên ghế trước bàn ăn nguội lạnh...
đúng là có những điều biến mất mới biết trân trọng nó.
gã muốn thấy em bên cạnh ngay lúc này, nhìn gã bằng đôi mắt dịu dàng ấy, ôm lấy gã, siết chặt lấy tay gã, muốn nghe em hỏi lại câu "anh có yêu em không" đêm ấy.
gã không hiểu cảm xúc với em là gì, nên gã không dám trả lời, cũng sợ nếu không là tình nhân thì còn có thể làm gì nữa đây? trong khi gã là người phá hủy sự trong trắng cũng như cuộc sóng yêu bình bình lặng của em?
nếu em hỏi lại câu ấy một lần nữa, gã sẽ ôm lấy em, sẽ hôn lên đôi môi mà gã khao khát nhưng chẳng dám kia, sẽ nói rằng, gã cũng yêu em.
cũng sẽ không để em lại lo lắng mà không chắc chắn hỏi câu kia...
thế nào mà sáng nay tui đọc dc thông tin là wakasa là anh của ran với rindou=))))) úi mng ạ nếu thế thật mng có muốn tui sửa fic này để nhét wakasa vào hong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro