xi,,
rindou là kẻ nói dối.
à đâu, cũng không hẳn.
câu nói của hắn chỉ đúng một nửa thôi.
đúng là không có thiếu phụ nữ xung quanh anh em hắn thật. không thiếu những ả đàn bà muốn trèo lên giường đôi anh em sinh đôi vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có sắc này.
nhưng hắn vẫn thấy thiếu gì đó.
hắn đã nói rằng kệ cô ta đi, muốn đi thì đi, hắn không quan tâm. cũng chỉ là một trong những thế thân mà hắn từng qua lại thôi.
ừ thì...emily mà hắn nhớ mong cũng đã trở về.
nhưng hắn không thể tập trung khi ở cạnh cô ấy được.
ngày emily đột nhiên chia tay hắn, hắn đã tự giam mình trong phòng mấy ngày liền, đau khổ dằn vặt đến muốn chết đi. dù sao cũng là mối tình đầu, là người đầu tiên dạy hắn yêu, cho hắn những cảm xúc đầu đời. emily biến mất và ra nước ngoài, còn không một lời chia tay đàng hoàng. cứ thế lạnh nhạt và biến mất.
thực ra là từ ngày đưa emily về nhà và gặp y/n, hắn chưa gặp lại cô ta lần nào.
nên hắn chủ động đến nhà cô ta. hắn muốn biết lí do cô ta rời bỏ hắn năm ấy.
khi đến trước căn nhà quen thuộc, hắn nhìn thấy trên bậc thềm có một đôi giày cao gót màu đỏ và một đôi giầy da nằm lăn lóc. hắn tựa hồ đã biết được câu trả lời.
bước vào phòng ngủ, hắn nhìn thấy cô ta cùng một gã khác đang hoan ái, mái tóc vàng traỉ dài, đôi môi đỏ rên rỉ kiều mị.
khoảnh khắc đó hắn không thấy tức giận, kì lạ làm sao, khi hắn vốn căm ghét những kẻ phản bội.
hắn cảm thấy sung sướng mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.
cô ta có người đàn ông khác, không thật lòng với hắn, hắn sẽ không thấy tội lỗi với bản thân mình vì chia tay cô ta nữa.
cũng không cần gắn bó ở bên đền bù với cô ta như hắn đã hứa, đã có thể rũ bỏ mối quan hệ này.
hắn lặng lẽ quay người rời khỏi căn nhà đó.
đến bar, lại như mọi khi, một đống những ả điếm rẻ tiền bao quanh lấy hắn, muốn được trèo lên làm ấm giường hắn, muốn có tiền của hắn. phải nói là, em trai của haitani ran - haitani rindou, dù không có dịu dàng với phụ nữ như anh của hắn, nhưng vẫn là miếng mồi mà tất cả các cô gái nhắm tới đấy.
hắn phiền muộn đuổi hết những đứa con gái đó ra, tay mân mê li rượu. hắn suy nghĩ thật kĩ, về emily-mối tình đầu của hắn-nỗi ám ảnh dai dẳng của hắn mấy năm nay, về y/n-đứa con gái ngốc nghếch đó-đứa con gái hắn muốn từ bóng lưng tìm kiếm hình ảnh của người cũ.
hắn thở hắt, nhận ra một điều muộn màng. tất cả những cảm giác còn sót lại với emily, chỉ là ám ảnh về người cũ, nỗi ám ảnh dai dẳng về mối tình đầu, là những ám ảnh về quá khứ. đã là quá khứ, thì chẳng liên quan gì đến hiện tại hết.
hắn đã luôn chờ cô ta, có tìm cũng chỉ là luôn tìm kiếm những hình bóng giống cô ta. cứ luôn tìm, tìm như thế, đến khi tìm thấy người hắn yêu.
ở bên emily, hắn chỉ nhớ hoài những chuyện quá khứ, cảm giác ở bên cạnh cũng chỉ là vì, quá khứ hắn đã từng yêu cô ta như vậy, chấp niệm với cô ta lớn như vậy. vì quá khứ hắn từng làm như thế, nên hắn tưởng rằng có lẽ hiện tại cũng như thế.
kể cả hiện giờ cô ta phản bội hắn, hắn còn chẳng thấy tức giận. hắn không thể nói tha thứ hay buông bỏ, bởi vì tha thứ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. emily không còn quan trọng với hắn, nên việc cô ta ngủ với ai chẳng quan trọng với hắn. thậm chí hắn còn vui mừng, vì cả hai chưa phát sinh quan hệ với nhau, hắn có thể ra đi mà không tội lỗi hay dằn vặt.
rindou ngửa đầu, thứ chất cồn dường như nóng đến mức đốt cháy họng kia trôi tượt xuống. còn với y/n thì sao nhỉ?
con nhỏ đó rất ngốc, ngốc như thiểu năng luôn ấy.
chẳng hiểu sao lại có thể đeo bám anh em hắn dai dẳng một cách ngu ngốc thế.
nhưng con nhỏ đó cũng lạ lắm, cô ta chẳng muốn tiền của anh em hắn, cũng chẳng muốn cái danh phận bạn gái nhà haitani để được ngưỡng mộ, cũng chẳng muốn bất cứ thứ gì tầm thường mà những người phụ nữ khác muốn.
cái cô ta muốn là chính anh em hắn, là tình yêu của anh em hắn.
nực cười làm sao, anh em hắn thì có gì chứ? ngoài tiền, quyền và những thứ từa tựa đó ra? con người thật của hắn và ran thì có gì để cố chấp theo đuổi như vậy?
bỏ những thứ hào nhoáng kia ra, hắn và ran cũng chỉ là những tên tội phạm cô độc mà thôi.
hắn nhắm hờ mắt, nhớ về buổi tối hôm đó. hắn đã rất muốn nói với y/n, hắn không còn muốn em như một thế thân để thay thế nữa, không còn muốn em như một món đồ chơi để thỏa mãn nữa.
hắn muốn nhìn em, muốn chứng kiến vẻ mặt của em khi làm tình, muốn em biết rằng hắn 'làm' với em không còn là vì dục vọng nữa, mà hắn thích em rồi.
nhưng nếu không coi em là thế thân nữa thì hắn lấy cớ gì để được ở bên nữa đây.
nói rằng hắn yêu em? haitani rindou quá kiêu ngạo để tự thừa nhận điều ấy.
khoảnh khắc đó hắn không say, cũng không còn nhìn nhầm em thành người cũ, nhưng vẫn nói vậy để được có một cái lí do giữ em ở lại.
câu cuối đó, "đừng đi đâu nữa", là hắn nói với em mà, hắn sợ em bỏ đi thật xa như lời em nói.
vậy mà em vẫn bỏ đi đấy thôi...
rindou tỉnh dậy trong căn phòng của mình. bằng một cách thần kí nào đó, hắn tự lê mình được về nhà. nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, hắn lờ mờ hiểu được cảm giác đau lòng cô độc của y/n.
đi ra khỏi phòng, hắn mong mỏi được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò kia, đang lúi húi ở bếp, nấu ăn vì hắn, nhìn hắn thật dịu dàng, cười với hắn, nụ cười đẹp như hoa ấy.
nhưng căn nhà của hắn vắng lặng, trống rỗng như lúc chưa từng có em, cũng thiếu đi tiếng cười nói ríu rít của em, thiếu đi hơi ấm của em, thiếu đi bóng dáng của em.
đáng lẽ ra hắn phải nhận ra hắn đã lỡ yêu em sớm hơn, thú nhận tình cảm với em sớm hơn, thì em sẽ không tổn thương mà bỏ đi như thế này.
lúc hắn nhận ra được tình cảm của mình thì người đã không ở đây nữa.
anh nhớ em rồi.
em ở đâu chứ y/n?
em làm anh quen với cuộc sống có em rồi bỏ đi thế sao?
dnay thấy mng nhiệt tình qá tui cũng chăm up chap mới đêy=))) thật ra tui viết dc đến tận đoạn rindou quay lại tán y/n từ đầu rùi cơ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro