x,,
sáng sớm thật sớm, khi hai anh em nhà haitani còn đang ngủ, y/n đã dọn xong quần áo vào vali rồi.
em đến như thế nào thì đi như thế, chỉ vỏn vẹn một số đồ dùng cá nhân và quần áo, cùng khoản tiền tiết kiệm từ trước của em. em không đụng đến một chút gì của họ cả.
nhìn căn nhà lần cuối, nhìn khuôn mặt hai người mình yêu lần cuối, em thở dài, nước mắt lại cứ thế tuôn ra.
em phải đi thôi, một người thì người thật đã trở về, một người thì không yêu em mà chỉ trêu đùa em thì em lấy cớ gì để ở lại cơ chứ? để tự dày xé tim mình sao?
em cũng chỉ là một trong những phụ nữ từng đi qua đời họ, chỉ là thời gian ở bên lâu hơn một chút mà thôi. không có em, họ rất nhanh sẽ tìm được người khác. không có em, họ sẽ ổn thôi. chỉ có em là không ổn.
em rất yêu họ, yêu đến hèn mọn, yêu đến mức bán rẻ thân thể của mình chỉ để tìm cái cớ ở bên. đâu phải họ không biết, chỉ là, chưa từng rung động với em phải không? nên em rời đi là đúng, em thà đau bây giờ rồi nguôi ngoai, còn hơn là đau dai dẳng đến mãi về sau.
phải đi thôi, em không muốn mãi làm đồ chơi của họ nữa, cũng hết cớ để ở bên rồi.
quệt quệt nước mắt, em nhẹ nhàng kéo vali đi khỏi, nhẹ tênh như lúc em đến.
lần này, em lấy tất cả quyết tâm của mình tích góp từ cả cuộc đời để rời đi.
khi xuống dưới sảnh toà nhà, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bảo vệ còn đang gà gật. em lấy điện thoại ra, mím môi, tháo sim ra bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác.
sau đó, đi sửa chứng minh thư, đổi tên, làm lại hộ chiếu máy bay.
dù sao bố mẹ em cũng đã mất, chỉ còn mình em trơ trọi ở cái thành phố xa hoa này, giữa dòng đời tấp nập này.
vậy thì, đến nơi khác thôi, rời xa tokyo hoa lệ thôi, rời xa nơi có kí ức đau thương thôi.
tỉnh dậy với cơn choáng váng do rượu khiến haitani ran hơi nhíu mày.
chợt thấy thiếu gì đó, gã quay sang bên cạnh, thấy ở đó trống trơn.
đâu rồi?
gã nhíu nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều. có lẽ cô ấy đi làm bữa sáng.
khẽ mỉm cười, gã đứng dậy, ra khỏi phòng.
kì lạ là không thấy mùi gì cả?
thường ngày, khi hắn thức dậy, nếu em không nằm cạnh thì gã sẽ ngửi thấy mùi thơm ấm cúng đến từ bếp.
gã nhíu mày chặt hơn, đi quanh nhà tìm kiếm. em chơi trò trốn tìm chắc? gã mở cửa phòng rindou, chắc mẩm còn mỗi nơi này em trốn được thôi.
nhưng mở cửa ra, đập vào mắt gã là cảnh thằng em trai vẫn còn đang ngủ ngon lành.
gã lại gần lật chăn lên, lại cúi xuống gầm giường nhưng chẳng thấy em đâu.
mà rindou cũng vì thế mà thức giấc.
hắn vò mái tóc tím rối xù, cáu kỉnh hỏi:
"chuyện gì vậy anh?"
"anh không thấy bé cưng"
"thì cô ta chắc đang nấu ăn trong bếp đó."
"không thấy."
"...thế chắc là đi siêu thị mua đồ hay gì rồi." -rindou lầm bầm rồi nói - "mà sao tự dưng anh sốt sắng vậy?"
"ờ..." - ran buông tấm ga giường xuống, trong lòng cũng chẳng hiểu sao lại lo lắng.
lần đầu tien trong năm qua, hai anh em họ lại phải quay lại thói quen cũ ấy là uống cafe để đi làm.
lúc chưa có em thì ngày nào họ cũng nhồi vào bụng thứ cafe đen đắng ngắt ấy, từ lúc có em ở nhà rồi thì sáng nào cũng có bữa sáng nhẹ nhàng đủ dinh dưỡng, nên cũng đã từ lâu họ đã quen với bữa sáng của em rồi.
có chút gì đó, gọi là hụt hẫng len lỏi trong tim.
phải đến mấy hôm sau, anh em haitani mới về nhà. gần đây , có một lô hàng mới của phạm thiên gặp vấn đề, và họ phải căng não ra để giải quyết. mikey thì phát điên, còn sanzu thì cười cợt khiến rindou chỉ muốn đấm vào mặt hắn.
mở cửa ra, chào đón họ không phải căn phòng sáng đèn ấm áp với bữa tối đã nguội lạnh trên bàn và bé con y/n đang ngồi ngủ gật mà là bóng tối bao trùm cả căn nhà, tựa như từ lúc họ rời đi chưa từng có gì vậy.
"cưng ơi?" ran gọi, nhưng không có cô gái nào chạy ra rồi chào gã hết.
thật kì lạ, vì mọi khi nghe thấy tiếng cửa mở thôi em đã chạy vụt ra rồi, còn chưa để gã phải gọi thế này.
bật đèn lên, nhìn căn hộ tối tăm, có vẻ bụi bặm, gã nhíu mày.
y/n chưa bao giờ bỏ bê nhà như thế này cả.
gã đi vào từng phòng gọi em nhưng không thấy. rindou sốt sắng nói gã gọi cho em.
lướt tìm trong danh bạ, gã ấn gọi nhưng chỉ nghe được giọng nói đều đều của tổng đài:
"thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."
gã ấn đi ấn lại để rồi cũng chỉ có cái giọng đều đều đó vang lên, gã tức giận ném điện thoại xuống đất.
"không gọi được" - gã quay qua nhìn rindou. hắn cũng lấy máy ra gọi thử, nhưng không thể gọi được.
"này, hay là có chuyện gì rồi? bắt cóc? anh?"
rindou dồn dập hỏi nhưng đổi lại là gương mặt bất lực của anh trai hắn.
"biết thế cài định vị"
"dù sao thì cũng thay quần áo đi đã, chúng ta đã cả tuần mệt mỏi rồi."
mở tủ quần áo ra, rindou ngỡ ngàng.
đồ đạc của con nhóc đó đâu hết rồi?
ngăn tủ của em trống trơn, không tìm thấy bất cứ quần áo nào.
rindou quay ra nhìn anh trai mình, khàn giọng nói:
"a...anh, không thấy đồ của con nhóc đó đâu hết."
"cái gì?"
gã lại gần, nhíu mày. lúc này mới nhận ra trong ngăn tủ có một cái thẻ tín dụng màu đen và một tờ giấy, chỉ vỏn vẹn hai từ "tạm biệt".
"dám bỏ đi khi chưa được cho phép?" - ran vò nát mảnh giấy -"dù có rời đi thì cũng phải là tôi quyết định!"
rindou dùng giọng bất cần để che giấu đi sự mất mát của chính hắn:
"kệ cô ta thôi. dù sao chúng ta cũng đâu thiếu người làm ấm giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro