Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii,,

"emily về rồi hả" ran thở ra một làn khói, mỉm cười nhìn em trai mình.

"ừm"

"dạo này mày lạ thế rindou" - gã cười, để điếu thuốc xuống gạt tàn - "không quay lại với nhỏ đó đi? băn khoăn cái gì?"

"em..."

"đừng bảo mày có tình cảm với y/n"

"không."








"anh về rồ..."

y/n mở cửa. đập vào mắt em là một cô gái có mái tóc xoăn màu vàng, khuôn mặt rất xinh đẹp, thanh tú.

"cô là ai?"

"anh" - cô gái nhíu mày - "rindou, sao trong nhà anh lại có phụ nữ? những năm em không có trong nước, anh hẹn hò với cô ta sao?"

"cô ấy... là tình nhân của anh trai anh"

em chết lặng khi nghe rin nói thế.

của ran thôi ư?

đây là ai?

"ồ, em nhớ là anh ran ít đưa ai về nhà lắm mà" - cô gái vuốt tóc - "chào, tên tôi là emily."

em nhìn chằm chằm vào cô gái đó.

"tôi... là y/n"

"hai người là gì của nhau vậy?"





"người yêu cũ, nhưng sắp thành mới rồi" - cô gái vui vẻ - "rindou, em biết anh luôn nhớ em"

xoảng - ly nước mà em mang tới cho cô ta rơi xuống đất vỡ tan tành.

"cô không sao chứ? y/n"

em cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ như chính trái tim em đang vỡ tan.

emily cúi xuống nhặt cùng cô, đột nhiên cô ta thì thầm.

"tôi biết cô không chỉ là tình nhân của ran."

"ánh mắt cô nhìn rindou của tôi nói lên tất cả rồi."

"cô định một chân đạp hai thuyến sao?"

"vậy chắc là không được rồi haaaaaa~ tôi là tình đầu của rin, anh ấy chưa bao giờ quên được tôi cả."

"cô nghĩ sao nếu tôi bị thương và tất cả là do cô gây ra, y/n?" - cô ả cười ranh mãnh, nhìn em thích thú rồi cầm lấy một mảnh thủy tinh, trước khi em kịp ngăn lại thì cô ta đã cầm nó rạch một đường dài - "aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"





"cái gì đấy?" - rindou nhíu mày bước từ phòng ngủ ra.

"anh..." - emily mếu máo ầng ậc nước mắt chìa tay ra - "em không hiểu sao nữa, y/n làm rớt cốc, em chạy lại giúp cô ấy, cô ấy nói em đừng ở bên anh nữa rồi cứa vào tay em..."

"...''- rindou mím môi, nghiêng đầu nhìn y/n, đôi mắt violet xoáy sâu đợi câu trả lời. em sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy, ngập ngừng:

"e...em..."


"nghe này, emily là người yêu tôi." - hắn dằn từng chữ - "còn cô thì không,là,gì,cả!"

ừ thì biết thế, nhưng mà, bị chính miệng người mình yêu nói ra, thì vẫn đau lòng.

em hít sâu, kiềm dòng nước mắt ầng ậc chỉ đợi chảy ra, chậm rãi nói:

"em,cũng,không,làm,gì,cả!"

"đừng để tôi bóp chết cô" - hắn ném lại một câu lạnh lẽo rồi nắm tay emily rời khỏi. để lại em tan vỡ nát vụn như những mảnh ly trên sàn nhà, ngồi thụp xuống mà khóc nức nở.





"yêu người chỉ coi mình là thế thân của người cũ..."

"giờ người thật đã trở về rồi, bản sao không phải nên biến đi sao?"





em khóc đến khàn cả giọng, mờ cả mắt mà mệt mỏi ngủ một giấc. đến tối muộn, khi em tỉnh dậy, đã là 0h. tiếng chuông điện thoại đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ.

"là ran? nhưng tại sao...'

bắt máy, một giọng nữ lanh lảnh và tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc:

"mày là y/n hả?"

"ủa..." - em hoang mang hỏi lại -"xin hỏi, chị cầm nhầm máy ạ?"

"không, tao đang cầm điện thoại người đàn ông của mày"-chị ta cười khúc khích, ngả ngớn nói - "người đàn ông của mày đang van xin tao lên giường với anh ta, mày có muốn đến xem không? bar XXX" -nói xong, cô ả dập máy, để lại những tiếng tút dài vô tận.


khoác vội chiếc áo mỏng lên ngoài bộ quần áo ngủ, em vội vã chạy xuống dưới nhà để bắt taxi. miên man trong suy nghĩ. chuyện đó là thật chứ? ran ở đó và... không những vậy anh ấy còn để chị ta cầm máy và gọi em nữa, và hẳn là chị ta biết em nên mới lựa số để gọi... chúa ơi, mong là hiểu lầm.


bước vào bar sang trọng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu vì chưa quen với ánh sáng sắc màu chói mắt và âm thanh đinh tai nhức óc dồn vào tai. em vẫn chẳng hiểu tại sao khi con người ta muốn giải tỏa những mệt mỏi của một ngày thì lại vào đây chứ? vì nó còn làm đau đầu thêm. nhìn ngó xung quanh, em bắt đầu tìm kiếm haitani ran.

"a..."

em nhìn thấy mái tóc của gã từ xa, và xung quanh gã là vài ba người bạn và mấy cô nàng nóng bỏng khác. em tính lại gần thì bất ngờ nghe thấy:

"này sao con nhỏ đó chưa đến vậy nhỉ? - tiếng cô gái ban nãy gọi cho em vang lên, cô ta cười khúc khích - "anh sẽ không tức giận nếu em gọi điện đe dọa con đàn bà ngu ngốc ở nhà của anh chứ? "

cô ta mỉm cười, dán thân hình quyến rũ như một con rắn đang uốn éo dán lên người gã, dùng cái giọng lả lơi thủ thỉ:

"ran, anh thích em hay cô ta hơn?"

gã im lặng không đáp.

gã tóc hồng ngồi cạnh mỉm cười, nâng ly rượu lên:

"tao cũng tò mò đấy, anh em chúng mày đã bao giờ đưa tình nhân về nhà bao dưỡng như thế này đâu? con ả đó..."-gã liếm môi - "chắc là tuyệt lắm."

"chậc"- ran ngửa đầu - "bình thường, chỉ là thỏa mãn được cả 2 anh em tao mà không ngất. để ở nhà cũng vui cửa vui nhà"

"ủa, không có tình cảm gì luôn sao? " - sanzu cười - "vậy hôm nào nhường tao thử nhé"

"tùy mày" - gã nâng ly rượu, ngửa cổ uống hết -"cũng chỉ là đồ chơi của tao thôi, không thích thì vứt"

"rindou không sao chứ hả?" - sanzu thích thú

"chỉ là tìm thế thân thôi. bóng lưng của cô ta giống mối tình đầu của nó. giờ mối tình đầu đó trở về rồi."


y/n bịt chặt miệng để không thốt lên những tiếng nức nở, xoay người chạy thật nhanh khỏi quán bar. em chạy mải miết, đến một con phố vắng vẻ, em chợt dừng lại rồi quỳ thụp xuống khóc nức nở.

phải rồi, chỉ là đồ chơi mà thôi.

thứ đồ chơi mà anh ta thích thì chơi tiếp, không thích thì vứt bỏ.

em đã hi vọng gì chứ?

hi vọng rằng anh ta sẽ có tình cảm thật với em sao?

hi vọng rằng em theo đuổi một thời gian dài thì họ sẽ yêu em sao?

chap sau có H nha mng, ai không thích có thể bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro