vi,,
y/n nghĩ nếu bố mẹ mà biết chắc sẽ thất vọng về em lắm.
tại em là một đứa quá cảm tính, chẳng lí trí chút nào.
ngu ngốc làm sao mà em lại đồng ý lời đề nghị khốn nạn đó chứ.
đồng ý làm tình nhân của anh em nhà haitani.
không danh không phận, chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của họ mà thôi.
thôi được, ít ra em còn có thể lấy lí do này, lấy thân phận này để ở bên người em thích.
y/n đúng là ngốc mà.
ran bắt em nghỉ việc ở công ty và dọn hẳn về căn hộ này để sống.
căn hộ này luôn chỉ có mình em. thật trống trải và lạnh lẽo.
em cũng đã dần quen với việc ran và rin sẽ luôn về muộn, và trút hết tất cả lên người em.
rin làm với em thật thô bạo.
còn ran lại rất đỗi dịu dàng.
bao lâu rồi nhỉ?
em làm cô tình nhân bé nhỏ của anh em haitani bao lâu rồi?
em chẳng buồn nhớ nữa.
chỉ biết là, cả trái tim và thân thể em hao mòn đi từng ngày.
phải rồi, em chỉ là cô tình nhân thỏa mãn họ về chuyện tình dục thôi.
không có tình yêu.
đêm nay, lại là một đêm như thế.
nhưng là rindou, về một mình mà không có ran.
anh ấy say xỉn đến mức ngã vào người em.
"rin anh làm sao th-" - câu nói của em bị chặn ngang bởi một nụ hôn, rin giữ lấy vai em và ngấu nghiến. họ làm tình với em, nhưng chưa bao giờ hôn em cả.
đây là lần đầu tiên em được hôn, em kinh ngạc tới mức đờ người ra.
lưỡi của rindou luồn vào trong, tách hàm răng của y/n ra và trêu đùa cùng lưỡi của em. môi lưỡi triền miên, đến mức em phải đập vào người hắn để dừng lại.
đôi mắt hắn mờ đục bởi rượu, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt em. và thốt ra một cái tên.
"emily"
đêm đó là đêm duy nhất hắn đối xử với em dịu dàng, đối xử một cách trân trọng và nâng niu, còn dịu dàng đỡ lấy lưng em vì sợ em mỏi.
hắn siết chặt lấy em và ôm em trong vòng tay.
"cuối cùng em cũng về, emily. anh yêu em, emily..."
em ngoảnh mặt sang một bên, để nước mắt chảy từ má rơi xuống gối. emily? emily là ai?
hắn đối xử dịu dàng với em vì trong hương men của cồn, hắn nhìn em thành cô ấy sao?
thì ra hắn chưa từng nhẹ nhàng với em, vì hắn có người trong lòng rồi.
thảm hại làm sao, y/n chỉ là người thế thân của rindou thôi.
sáng sớm tỉnh dậy, rindou đau đầu như búa bổ, hắn vò mái tóc tím bù xù, quay sang bên cạnh.
cô ta đâu rồi?
loạng choạng ra khỏi phòng, hắn bị thu hút bởi một mùi hương ngào ngạt đến từ phòng bếp.
hắn khoanh tay, dựa lưng vào tường nhìn. y/n búi gọn mái tóc đen dài, lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, vài sợi tóc con lưa thưa rủ xuống hai bên má và gáy. mặc một chiếc váy phông ngủ dài màu trắng, chiếc tạp dề màu nâu xinh xinh được buộc gọn ở eo. em đang lúi húi nấu gì đó trong bếp, nếm thử và xuýt xoa vì nóng.
một thứ cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong lòng hắn.
lần nào về nhà muộn, sáng sớm hôm sau hắn và ran cũng đều vội vã rời khỏi nhà ngay, chưa từng nhìn xem con nhóc đó như nào.
hắn chợt nhận ra, nếu mỗi sáng tỉnh dậy thấy con nhóc bé nhỏ này trong bếp nấu ăn cũng không tệ lắm.
cảm giác như lúc nào cũng có người ở nhà chờ hắn về.
giống như một người vợ ấy.
nhìn con nhóc đó từ phía sau, hắn cũng chợt nhận ra, nhóc đó gầy gò và nhỏ bé thật.
nhỏ đến mức người ta sợ con nhóc đó có thể luồn lách mà chạy mất.
gầy đến mức cảm tưởng chỉ cần thổi một cái là bay.
nhìn quanh nhà, rindou chợt nhận ra sự thay đổi trong chính nhà mình mà hắn còn không để ý.
không biết từ bao giờ mà căn hộ lạnh lẽo của anh em hắn đã trở nên ấm áp như thế này rồi.
tất cả mọi ngóc ngách và đồ đạc đều sạch sẽ, được lau chùi cẩn thận, thậm chí ngoài ban công còn được con nhóc đó trồng mấy chậu hoa nữa.
ít ra thì bây giờ nơi đó có hơi ấm của con người.
trước đây anh em hắn thường xuyên không về. hắn cảm thấy nơi gọi là "nhà" chỉ là nơi để về ngủ, hắn thà ngủ lại tổ chức còn hơn.
hắn sợ cô đơn.
nhưng từ khi con nhóc này cứ đeo bám muốn chăm sóc vết thương cho ran, rồi cô ta đồng ý làm tình nhân của họ, từ khi cô ta ở đây... nhà hắn trở nên ấm áp hơn hẳn.
hắn không nhận ra là hắn chờ mong để được về nhà.
vì ở nhà có người chờ anh em hắn.
y/n bưng bát cháo bước ra. trông thấy rindou đứng ở cửa bếp nhìn chằm chằm mình, em sửng sốt đến suýt đánh rơi bát.
chẳng phải lần nào "xong việc" hắn cũng rời đi ngay sao?
rin đỡ lấy cái bát, nhìn em càu nhàu:
"người gì mà vừa ngốc vừa hậu đậu chả làm được cái gì nên hồn."
em đỏ mặt, múc cháo ra một cái bát.
"em tưởng anh sẽ đi ngay."
"nên em không nấu nhiều đâu."
"nhưng anh cố ăn một chút đi, cả đêm hôm qua anh say mà."
từ bao giờ hắn cũng quen với hương vị của mấy món ăn mà em nấu rồi.
hắn cầm thìa, chống cằm nhìn em múc cháo.
bây giờ hắn mới để ý con nhỏ y/n này trông cũng rất xinh xắn. không phải xinh kiểu xuất sắc hotgirl hay sexy như mấy con điếm bám theo hắn trong bar đâu, là kiểu xinh một cách nhẹ nhàng vừa mắt ấy. nhất là cái tính hay ngại của con nhỏ đó, lúc nào cũng rụt rè như một con thỏ, động tí sẽ đỏ mặt.
khiến người ta rất có hứng để giày vò.
thật ra con nhóc y/n đó.... cũng không phiền lắm đâu.
huhu mọi người ơi mình không biết truyện có hợp gu mọi người không ấy ;;^;; tại mình viết để thỏa mãn đam mê thôi, mê hai anh em anh ta quá màh :< nhưng nếu mọi người ghé qua thì để lại cho mình bình chọn hay cmt thôi cũng được, để mình bjt là tác phẩm của mình cóa người quan tâm í :< đao lòng quá chời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro