Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv,,

em theo họ về một căn hộ cao cấp ở roppongi. 

căn nhà rộng lớn và sang trọng nhưng quá u tối và ảm đạm. 

"hộp thuốc sơ cứu ở đâu?"

rindou kéo một ngăn nhỏ gần ghế sofa rồi đặt vào tay em. bông băng, thuốc sát trùng, băng urgo...

"anh cởi áo ra đi" -y/n rụt rè.

ran chậm rãi tuột chiếc áo vest, lộ ra sơ mi trắng bên trong. trên vai có màu đỏ chói mắt cứ lan rộng, lan rộng. 

anh cởi từng nút áo, lộ ra bờ vai săn chắc, vòm ngực rộng rãi, những múi cơ hoàn hảo. trông hoàn hảo như bưc tượng điêu khắc cổ của hy lạp. một hình xăm đen kì lạ trải dài từ ngực đến eo của anh. 

em nuốt nước bọt, đổ thuốc sát trùng ra bông. em đến gần, nhẹ nhàng và chậm rãi lau vết thương cho anh. em sợ người ta đau nên tỉ mỉ và nhẹ nhàng nhất có thể. 

cơ mà tiếp xúc gần, em không thể bắt mình không nhìn vào cơ thể hoàn hảo của hắn được. 

vành tai em đỏ lên 

đã nói y/n rất nhút nhát mà. 

hứng trêu chọc của ran haitani bất chợt nổi lên. 

"này bé con, em đỏ mặt đấy hả"

hắn sát lại gần em, thì thầm vào tai em nghe nhột nhột 

"đ-đâu có"

em rụt lại như phải bỏng 

"tai em đỏ rực lên kìa" 

má em còn hồng hơn nữa, em bặm môi miết miếng bông.

"a"

"tôi xin lỗi..."- em vội vã nói, bỗng thấy hối hận vì hành động trẻ con của mình.

"thỏ con tức giận rồi à" - ran mỉm cười 



"xong rồi" - em quấn miếng băng trắng muốt lên rồi ghim một cái ghim băng để giữ chặt - "sẽ hơi khó cử động đó, anh cẩn thận."

"nếu anh cần thì tôi có thể giúp đỡ để anh sinh hoạt đỡ khó kh-"

"chúng tôi không tuyển người giúp việc" - rin lạnh băng tựa vào tường nói với em.

"t-tôi xin lỗi... chỉ là... tôi nghĩ đó là lỗi của tôi..." - em cúi đầu 

"này rin mày dọa em ấy sợ đấy"- ran ngước lên - " thỏ con sẽ cụp đuôi chạy mất" 

"ừm... nếu không có gì thì tôi về trước nhé" - em rụt rè 

em bỏ về, với lo lắng rằng người đó có lẽ sẽ sinh hoạt khó khăn lắm. 

vì vậy, em đã làm cái việc ngu ngốc ấy là ngày nào cũng đứng chờ như một con ngốc ở cửa căn hộ nhà haitani vào đêm tối. 

em nhớ họ thường về muộn, vì vậy em cứ đứng chờ một cách đần độn ở đó vào 11, 12 giờ, hay có khi là 1, 2 giờ. 

em sẽ vào thay băng cho ran, lau máu cho hai anh em họ, có khi là nấu cháo hay gì đó khi họ chưa ăn gì. 

mới đầu rin bài xích em lắm. hắn thấy em phiền làm sao. 

con phụ nữ ngu đần này rỗi hơi hay sao mà cứ đến chầu chực trước nhà hắn rồi làm mấy cái không đâu chứ? 

con nhỏ đó chắc vẫn ngây thơ cho rằng đó là lỗi của nó và nó phải chịu trách nhiệm đây mà. 

nhưng rồi thì hắn cũng quen với việc cứ đi về là thấy cái bóng dáng vỏn vẹn một mét năm tám của con nhóc đó đứng trước cửa rồi. 

chẳng hiểu con nhỏ đó bị gì, đêm không lo nghỉ ngơi mà cứ mò đến nhà tội phạm. 

còn em... em thừa nhận là em thích họ rồi, nên em mới ngốc thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro