Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii,,

có gì đó chậm rãi nảy nở trong lòng y/n.

len lỏi trong trái tim của em.

em không thể quên được hai đôi mắt màu tím sậm ấy.

và cảnh tượng đêm hôm ấy, chao ôi, em bị điên rồi sao?

em bị điên nên mới thinh thích hai kẻ bất lương giết người.

————————
lần tiếp theo gặp lại, không ngờ là ở trong một con ngõ khác.

em thề là, mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ấy. 

mà xui là, lại vướng ngay phải một cuộc tàn sát đẫm máu giữa hai băng đảng. 

em biết là, phải chạy ngay trước khi bị bắt. nhưng em lại tò mò, liệu em sẽ gặp lại hai người kì lạ kia chứ? 

trong lúc lơ ngơ đứng nghĩ thì em bị một kẻ lạ mặt tóm lấy. gã bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của em, rít lên đe dọa, không phải đe dọa em mà đe dọa đám trước mặt: 

"bọn phạm thiên chúng mày cút hết khỏi đây hoặc tao bắn chết nhỏ này đấy."

"tụi mày không muốn một đứa vô tội bị giết rồi báo chí rùm beng lên đâu nhỉ?"

em run rẩy tựa như con thỏ bị dồn vào bẫy, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. 

"tch..."

một giọng trầm khàn vang lên, sau đó có hai kẻ bước ra. mắt y/n mở to, không ngờ em lại cầu được ước thấy. là 2 người kì lạ hôm nọ đây mà-

"này mày nghĩ mày là ai mà dám cò kè đe dọa bọn tao hả?"- ran vừa cười, vừa bước đến gần.

"m-mày dừng lại ngay, mày không nghe tao nói à? t-tao bắn thật đó"-gã giữ em run rẩy nói 

"súng của mày hết đạn rồi thằng ngu." - ran mỉm cười, từng bước áp lại gần - "rindou, thằng này lải nhải nhiều quá à, anh mày điếc tai lắm." 

rin mặt không cảm xúc bóp cò. tên kia bất ngờ, nhưng hắn còn kịp thời đâm một nhát vào bả vai của ran rồi mới gục xuống. 

"chậc..." 

ran nhìn xuống chỗ vai đang không ngừng túa máu, nhuộm đỏ một góc áo vest của anh. 

y/n vì được thả ra bất ngờ nên ngã quỵ xuống. chưa kịp định thần thì ran đã lại gần nâng cằm em lên. 

"bé con này trông quen thế nhỉ."

"tôi nhớ là tôi đã từng gặp bé rồi đó."

"có phải gặp trên giường không." 

ran mỉm cười, miết mạnh cằm em.

"là con điên trong hẻm lần trước đó anh." 

"rin à sao mày vẫn không thể sửa cái thói cọc cằn với phụ nữ vậy" - ran cười khúc khích - "cơ mà bé con, tôi đã cảnh báo em còn tò mò là sẽ chết cơ mà." 

y/n liếm môi khô không khốc, em chậm rãi: 

"tôi...chạy không kịp"

"mà vai anh chảy máu kìa" 

ran nhìn vào vết thương, nhíu mày:

"tch phiền thật." 

em bất ngờ đề nghị:

"hay để tôi về sơ cứu cho anh"

"dù sao... cũng là do tôi"

em đỏ mặt lí nhí 

rin khinh thường nhìn em. có nên nói cho người phụ nữ đần độn này là do họ lo ảnh hưởng tới trận chiến chứ không phải là cứu cô ta không? 

ran bất ngờ rồi cười khẽ: 

"này bé, tôi nghĩ là em đủ thông minh để nhớ ra chúng tôi là ai chứ nhỉ?"

"muốn về nhà kẻ giết người."

"em cũng bị điên à." 

y/n khẽ cụp mắt xuống, lẩm bẩm:

"tại hai anh đã cứu tôi mà"

"tôi chỉ không muốn là kẻ vô ơn thôi." 

ran cười phá lên:

"hay thật"

"vậy em đừng hối hận vì quyết định của mình nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro