Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii,,

y/n là một cô gái rất đỗi bình thường

em không phải xinh đẹp vạn người điên đảo, cũng không thông minh tuyệt vời, không dũng cảm hay mạnh mẽ. em rất nhút nhát, rất hay ngại, và nhạy cảm như chú thỏ non vậy.

em là kiểu người mà, nhìn qua sẽ thấy ưa nhìn, nhưng sẽ quên ngay sau lần đầu gặp. vì em bình thường, bình thường lắm ấy.

em là con ngoan trò giỏi, à không, không giỏi lắm nhưng cũng tạm chấp nhận. cuộc đời em là một vòng lặp tẻ nhạt, từ nhà đến trường, từ trường về nhà.

và đến tuổi 22 này thì lộ trình em có chút thay đổi, chuyển thành từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty.

em bình thường như thế, chính là kiểu nhân vật quần chúng trong phim truyện, họ khiến chúng ta cảm giác được sự tồn tại nhưng họ chẳng có gì đặc biệt.

nhưng em thấy thoải mái với cuộc sống như thế. em thích sống bình dị, im lặng, không bon chen, không điều tiếng, giản đơn và thanh thản là được rồi.

vì vậy sau những năm cố gắng và chút trợ giúp từ ba mẹ, em đã có một căn hộ nhỏ siêu cấp nhỏ tại roppongi, một công việc công nhân viên chức đủ để lo cho cuộc sống nữa.

chuyện tình cảm của em cũng chẳng đi đến đâu đâu, đại loại là cũng có một hai người đến và đi, sâu đậm và không sâu đậm, nhưng hiện tại thì em vẫn một mình.

cho đến một ngày mà cuộc đời em rẽ ngang, theo đúng nghĩa luôn.

hôm đó, em phải ở lại tăng ca muộn. xử lí đống tài liệu xong, đã là 11 giờ.

nhà em cách công ty cũng đâu có xa, chỉ tốn khoảng 10-15 phút đi bộ thôi. vận động một chút, còn tiết kiệm được tiền xe cộ nữa chứ.

em liếc nhìn đồng hồ trên tay, thở dài. ước gì em biết bay nhỉ, em chỉ muốn về thẳng nhà mà ngâm bồn để thư giãn thôi.

bình thường em sẽ lựa đường chính mà đi, nhưng giờ em nóng lòng muốn về nhà quá đi mất. em muốn về nhà ngay. vì vậy em chọn đi qua vài ngõ tắt để về cho nhanh. dù sao thì trong ngõ vẫn có những khu dân cư mà, hơi tối và hơi đáng sợ nhưng có lẽ vẫn an toàn.

nghĩ là làm, em khoác chiếc túi xách lên, đóng cửa văn phòng, chào tạm biệt bảo vệ và đi vào con ngõ nhỏ.

ánh đèn vàng hiu hắt hắt lên đôi vai em, khiến cho hình bóng em càng thêm cô độc.

đi qua vài con ngõ, giờ chỉ còn xíu nữa là về đến nhà rồi.

nhưng đi qua con ngõ tiếp theo, sao lạ quá, tối om, chỉ còn vài bóng đèn đã cũ kĩ lắm cứ nhấp nháy nhấp nháy rợn người.

xung quanh cũng chẳng có căn nhà nào.

y/n hơi run. giờ băng qua nhỡ có gì đó nguy hiểm, em khá là sợ đấy.

nhưng... quay đầu lại đi từ đầu còn mệt hơn.

vì vậy em quyết định liều đi vào.

đi được một đoạn, em nghe thấy những tiếng động kì lạ từ con hẻm tối om sát đó.

chậm rãi lại gần, em chỉ tò mò một xíu thôi.

nép vào bức tường xỉn màu, chỉ hé ra nửa mắt, em ló đầu vào con hẻm.

hoá ra, những tiếng em nghe thấy là tiếng hét và kêu rên.

bụm chặt miệng, em lặng lẽ quan sát.

một đám người nằm dưới đất, em có thể thấy máu me be bét trên mặt và người họ, cả người trầy sẹo sứt sát, những vết thương không ngừng rỉ máu, họ rên lên vì đau đớn.

em ngước lên và thấy cảnh có lẽ em sẽ không bao giờ quên.

một người đàn ông cao lớn với mái tóc ngang vai màu tím pha xanh, đang đấm liên tục vào mặt một kẻ ở đó. em chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh ta, làn da trắng, sống mũi thẳng, con ngươi tím lạnh lùng. miệng kéo lên môt nụ cười thật quái dị, thích thú với vẻ đau đớn của kẻ trước mặt. bộ vest sạch sẽ trên người anh ta tương phản hoàn toàn với những gì anh ta đang làm.

người còn lại cao gầy, cũng đôi mắt tím y hệt, khuôn mặt chững chạc và trưởng thành, mái tóc tím vuốt ngược. anh ta một tay hút thuốc, một tay thì nắm lấy đầu của một tên.

"sao hả? mày biết cái giá phải trả khi động vào phạm thiên, vào bọn tao chưa?"

người đàn ông tóc dài thích thú hỏi, nụ cười kéo dài. nhìn gương mặt bầm dập của kẻ trước mặt, anh ta ngửa đầu ra sau cười lớn.

"đủ rồi rindou. bắn cho nó một phát đi"

người còn lại trầm giọng nói, anh ta buông tay, đầu của kẻ kia dập mạnh xuống đất.

người tên là rindou, anh ta thích thú lôi khẩu súng đen ra, lên đạn:
"mày nên thấy vinh hạnh vì được chính tao giết đấy."

anh ta không lưu tình nhắm thẳng về tên đó và bóp cò.

đồng tử của y/n mở lớn. nói không sợ thì là nói dối, nhưng em thấy phấn khích và tôn sùng nữa.

em ngưỡng mộ những kẻ không sợ trời không sợ đất, dám làm như vậy.

em nhút nhát và yếu đuối từ nhỏ, thể chất lại yếu ớt, không bao giờ dám phản kháng. ai nói gì em cũng sẽ cố làm.

thế nên, em ngưỡng mộ những người mạnh mẽ như này lắm.

người đàn ông tóc ngắn bỗng dừng lại. hắn đưa tay lên vuốt tóc, rồi thình lình quay phắt sang chỗ em.

vào khoảnh khắc đó, tim y/n có lẽ đã ngừng đập.

đôi mắt tím sẫm, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của em; không thể phủ nhận đôi mắt ấy quá quyến rũ, khiến tim em đập nhanh thình thịch.

có lẽ vì vậy mà em quên mất phải chạy.

cả hai người nhìn thẳng vào em, và em cũng sững sờ đến nỗi không thể di chuyển.

người đàn ông tóc ngắn lại gần em, giọng điệu ngả ngớn:

"ái chà, chúng ta có gì đây nhỉ"

hắn lại gần em, vươn tay túm lấy em và bóp mạnh cái cổ trắng ngần.

"một con thỏ non lạc đường sao"

phần thái dương của em bỗng lạnh ngắt. chẳng biết từ bao giờ, người còn lại đã đến gần, dí nòng súng lạnh tê người vào thái dương của em.

"mày là ai?"

kẻ kia, vẫn bóp cổ em, cười thích thú:

"sao nào, cô em đứng đường không đúng chỗ hả? hay là cớm? hay muốn chết?"

hô hấp của em dần trở nên khó khăn, em chậm rãi:
"t..tôi lạc đường"

hắn cười, giọng nói như trêu ngươi:
"chẳng phải cô em thấy rồi thì nên sợ rồi báo cảnh sát sao. sao không những không chạy mà còn đứng im để bọn này bắt."

em không nghĩ là mình đang sắp chết, có khả năng bị thủ tiêu, em ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:

"tôi...chỉ là tôi thấy rất ngưỡng mộ thôi."

hắn dừng cười, nhìn em khó hiểu.

"hai người trông ngầu thật sự ấy."

có lẽ không ngờ được câu trả lời này nên cả hai ngẩn người ra.

ran cười lớn, cười đến chảy nước mắt.

"thú vị thật. lần đầu tôi thấy một con thỏ gan dạ thế này."

rindou rít lên:

"mẹ kiếp, là ngu thì có."

ran buông lỏng tay, mỉm cười:

"xem ra hôm nay bé cưng không có cơ hội được bọn anh giết rồi. tha cho bé đó. lần sau đừng có tò mò, không là..."

anh ta rút từ hông ra một khẩu súng, thu lại nụ cười vừa rồi, vẻ mặt lạnh tanh dí súng vào trán em:

"... sẽ được gặp gỡ họng súng này đó."

y/n tròn mắt nhìn. ran lại nở nụ cười, ra lệnh:

"rin, bỏ súng xuống."

"bé con, về hang thỏ của bé đi."

họ lạnh lùng quay gót rời đi, để lại chất đống xác.

"này!"

em gọi với theo

"tên của hai người là gì?"

ran nghiêng đầu, khẽ nói:

"những kẻ khác gọi chúng tôi là anh em nhà haitani."

nhìn bóng lưng họ y/n chợt thấy thổn thức. kì lạ làm sao mà em không sợ hãi khi đối diện cái chết thế chứ. em là con thỏ nhỏ được đặt trong lồng, nên em chưa từng thấy những cảnh đẫm máu như vừa rồi. sẽ ra sao nếu lúc nãy họ giết em nhỉ?

từ lúc ấy, có gì đó, thật khẽ, chạm vào trái tim cô đơn của y/n.

"anh em nhà haitani."

"mình nhớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro