extra,, bất lương chăm vợ bầu.
"nóng không em?"
ngồi trên sofa, ran nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, cố gắng có chút gió mát đến bé nhà mình đang phụng phịu.
"em khó chịu."
y/n bức bối đẩy cái quạt ra, thở dài. nhà em đang mất điện, mà giữa trưa hè oi ả thế này có chết không. mặc trên người chiếc váy lanh hai dây mà em vẫn thấy nóng không chịu được, dù đã có anh chồng ngồi cạnh cưng chiều quạt cho. đã mang bầu ở tháng thứ 9, cũng đã quá ngày dự kiến sinh nhưng chẳng thấy bụng em có động tĩnh gì. dù bụng em to đến bất thường, to quá mức em tưởng tượng, ì a ì ạch sinh hoạt thật khó khăn.
lúc mang bầu tâm tính y/n bất thường hẳn. em đỏng đảnh, khó chiều, khó tính với từng đồ ăn thức uống rồi việc trong nhà, bất cứ thứ gì cũng có thể làm tâm trạng em xấu đi. lại còn nhạy cảm, dễ rơi nước mắt, hay suy nghĩ nhiều, và đặc biệt là, ăn đồ chua nhiều lắm.
đã mấy lần ran và rindou vướng nhiệm vụ về muộn mà y/n cũng suy nghĩ lung tung, rồi mấy lần vì nhiệm vụ đặc thù mà hai người "lỡ" có chút nước hoa hay son phụ nữ mà em chẳng thèm nghe giải thích, cứ tủi thân rồi lại suy nghĩ một mình, rồi lại rơi nước mắt âm thầm làm hai người cuống cuồng cả lên. còn có đợt, em tủi thân xách vali ôm bụng bầu bỏ đi làm cả ran và rindou sợ muốn chết, lùng sục cả thành phố lên để tìm. may là em cũng chỉ suy nghĩ nhất thời nên không đi xa lắm, và cũng không làm sao hết.
"đỡ mệt chưa? anh mang nước ép cho em này." - rindou bước vào nhà với cái túi trắng. hắn vội vàng lấy chai nước bên trong ra và mở nắp. ran ngồi bên cố quạt mạnh hơn, xót xa vén tóc mai ẩm ẩm mồ hôi đang dính bết vào trán của y/n.
em nhăn nhó đón lấy cái chai, đang nâng lên vào miệng thì....
"a..."
"sao thế em?" - đột nhiên y/n thét lên khiến ran hoảng hốt đỡ em.
"r,ran, em...em đau...aaaaaa"
em đau đớn nhắm chặt mắt, ôm lấy bụng, mồ hôi vã ra như tắm. từng cơn đau quặn lên, đau thấu cả xương. trực giác cho em biết, bụng mình đã quá chật chội, nên đứa bé nôn nóng muốn ra ngoài lắm rồi.
dạo này cũng tìm hiểu nhiều nên dù là lần đầu làm bố, ran vẫn biết cần phải chuẩn bị gì. gã cuống cuồng chạy vào phòng lấy quần áo và vật dụng cá nhân của y/n, cùng vài bộ quần áo sơ sinh và đồ dùng cho trẻ em mà họ đã mua từ mấy tuần trước, không quên hét nhắc rindou lấy chìa khóa xe.
"cố lên em, sắp tới rồi."
ran vội vã đến toát hết cả mồ hôi cùng em, vòng tay vỗ vai em an ủi. y/n đau đến mức rên rỉ rồi thét lên, đau chảy cả nước mắt. em la hét loạn xạ, khiến rindou ở phía trước lái xe cũng sốt ruột mà đạp ga nhanh hơn.
"em đau...ran,ran, em,em đau quá" - cơn đau khiến y/n rối loạn, em bắt đầu tự cắn tay mình.
"đừng...cắn tay anh này" - ran đau lòng gỡ tay em ra.
vừa xuống khỏi xe, rindou đã mở cửa bế thốc em lên, chạy điên cuồng vào bệnh viện.
được đặt lên trên băng ca, y/n đã đau tới mức mọi thứ mờ ảo. cả ran và rindou lo lắng đến sốt cả ruột, đẩy theo.
"đau...đau quá...cứu em với..."
"cố lên, y/n, sắp đến phòng sinh rồi" - rindou vội vã trấn an.
em bật khóc, la hét loạn xạ:
"tại anh, tại cả anh, tất cả là tại anh...nên tôi mới đau thế này... tôi không đẻ nữa, hai người tự đi mà đẻ!"
"tại anh, tại bọn anh hết. giữ bình tĩnh nà-"
"bác sĩ, tôi không đẻ nữa aaaaaaaaaaa.... haitani ran, anh là đồ khốn kiếp lăng nhăng...haitani rindou, anh là đồ khốn nạn... đau lắm, hai người thích thì tự đi mà đẻ..."
haitani ran và haitani rindou suốt quãng đường đi bị gọi từ đồ này sang đồ nọ, bị trách móc chửi rủa nhưng tai nghe chẳng lọt được chữ nào vì quá vội vã và lo lắng.
"mời người nhà của sản phụ ở lại bên ngoài." - đến trước cửa phòng sinh, bác sĩ và y tá đẩy băng ca vào và đóng cửa.
ran ngồi lo lắng trên ghế, vùi mặt vào hai bàn tay, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn vào phòng sinh. còn rindou thì không thể bình tĩnh nổi, cứ bồn chồn đi đi lại lại trước cửa.
"lâu quá.. liệu y/n có chuyện gì khô-"
"mày câm mồm ngay, đừng có nói gở." - ran tức giận trừng mắt nhìn rindou.
thời gian cứ dài đằng đẵng với hai "ông bố trẻ". một lúc sau, họ nghe tiếng em bé khóc ré lên: "oa..."
"ai là người nhà của sản phụ y/n ạ?"
"tôi!" - cả hai đều đồng thanh, đứng bật dậy.
cô y tá dường như có chút khó hiểu với cả hai người đều tự nhận mình là người nhà này, đang phân vân chẳng biết ai mới là chồng. bỏ qua vấn đề ấy, cô vui mừng thông báo:
"sản phụ đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm được rồi ạ. xin chúc mừng, là một bé trai khỏe m..."
đột nhiên từ phòng sinh vang ra tiếng hét:
"từ từ, còn một đứa nữa!"
"oa..."
cô y tá ngạc nhiên nói lời xin lỗi rồi chạy vội vào. chừng 5 phút sau, cô ló đầu ra thông báo:
"người nhà có thể vào thăm rồi ạ!"
đến bên giường, y/n mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn nhễ nhại, tóc em ướt hết dính vào trán. cả người em mệt nhoài, duy chỉ có đôi mắt màu trà lấp lánh niềm vui.
"em, có sao không?" - rindou vội vã đến ngay bên cạnh, đưa tay siết lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em. ran đau lòng vuốt tóc trên trán em.
"em, em ổn...anh thấy con chưa?" - ngước mắt lên, em mong chờ hỏi.
"đây, để mẹ thấy con nhé! cả hai đều nặng ba cân rưỡi, trộm vía khoẻ mạnh quá." - cô y tá lách người qua, nhẹ nhàng đặt hai bọc chăn nhỏ xíu xuống bên đầu y/n. trong lớp chăn, khuôn mặt non mềm đỏ hỏn của hai đứa trẻ lộ ra. y/n cưng chiều dịu dàng nhìn nó, cái tay, cái chân nhỏ xíu, tóc vàng lơ thơ mềm mại, và khuôn mặt trẻ thơ nhăn nhó.
chúng đều là từ người em ra, là kết quả tình yêu của cả ran và rindou dành cho em.
"sao con anh xấu thế? mặt nhăn nhó như khỉ." - rindou tỏ vẻ ghét bỏ chọc chọc vào má em bé làm nó ré lên.
y/n lườm một cái sắc lẹm khiến rindou tức khắc nín họng. ran lại gần hôn nhẹ nhàng lên mặt hai đứa trẻ, rồi hôn lên trán y/n thật dịu dàng, đưa tay xuống nắm chặt lấy tay em. khoảnh khắc đó, em thấy mắt gã ướt nhòe:
"y/n, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. cảm ơn em vì đã sinh con cho anh, khỏe mạnh đáng yêu thế này, cảm ơn em vì đã đến bên bọn anh, cảm ơn em vì sau bao lỗi lầm của anh vẫn luôn ở lại, và, cảm ơn em đã yêu anh nhiều đến thế."
hai mắt long lanh, y/n bật khóc. em chẳng biết nói gì, ngoài cái siết thật chặt đáp lại gã. còn rindou cũng đến bên, nâng tay em hôn mãi thật dịu dàng vào lòng bàn tay, thủ thỉ:
"em vất vả nhiều rồi, y/n à...anh yêu em, yêu em nhiều lắm, cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa."
.
.
.
.
vừa mới sinh, đều là những người lần đầu làm bố, làm mẹ, bên cạnh lại không có bất cứ ai chỉ dạy, vì người thân của cả ba đều đã mất, chẳng có ai giúp đỡ hay truyền lại gì kinh nghiệm cho họ.
vì vậy gia đình nhỏ của y/n vất vả gấp đôi.
cũng may, cả ran và rindou đều cực kì kiên nhẫn, học hỏi từ mọi nguồn có thể, lại chiều vợ, nên việc gì cũng học làm tất. cả hai cũng cố gắng xin mikey nghỉ một thời gian, để chăm cả vợ lẫn con.
nuôi trẻ con là một việc không hề dễ dàng. điều này đã được ran và rindou ngộ ra sau một thời gian ở nhà làm bố trẻ con. nhất là quay cuồng với đống bỉm sữa, quấy khóc của cả hai đứa trẻ. là người chúa ghét trẻ con, thế nhưng ran và rindou lại kiên nhẫn với hai đứa trẻ này, và cả, vừa phải dỗ dành cả mẹ nó nữa.
phụ nữ vừa sinh con xong, ít nhiều cũng có những ý nghĩ luẩn quẩn. y/n cũng chẳng ngoại lệ, sinh con xong em còn nhạy cảm gấp đôi trước sinh. sáng chăm con, có chồng lo hết nên trộm vía không áp lực nhiều, nhưng tối đến lại cứ hay suy nghĩ quẩn quanh rồi lại tủi thân khóc một mình.
nhất là, chiều nay, khi đưa con vào xe đẩy cùng ra ngoài hít thở một chút, nhìn ran và rindou cao lớn, phong độ ngời ngời, đã là bố hai con rồi nhưng trông vẫn phơi phới xuân xanh trẻ trung, có con trông lại càng trưởng thành chững chạc. trông cả hai anh em vẫn như thế, vẫn có sức hút mãnh liệt lạ kì, lại còn điển trai chết đi được, dù có đẩy xe em bé thì vẫn được bao nhiêu cô gái chú ý xuýt xoa. y/n tủi thân nhìn lại mình, vừa mới sinh xong người em vẫn còn nặng nề, to lớn, bụng nhiều vết rạn, đầu tóc rối loạn, vì mệt mỏi mà da dẻ tái nhợt, thiếu hẳn sức sống, trông cứ như già đi cả chục tuổi.
so sánh mình với chồng, em lại càng tủi thân hơn.
em sinh xong, xấu xí xuống sắc, nếu giờ có người trẻ đẹp hơn quyến rũ họ, chắc em chẳng còn cửa mà so.
càng nghĩ càng tủi, y/n nằm trên giường, nước mắt cứ lặng lẽ rơi hoài.
sau khi dỗ hai đứa trẻ đi ngủ, ran mệt mỏi leo lên giường, vươn tay ôm lấy vợ mình.
"bỏ em ra" - vẫn nằm quay lưng, y/n nghẹn ngào, không muốn gã thấy bộ dạng này của mình.
"sao thế em?" - ran lo lắng xoa từ vai xuống lưng em, kiên nhẫn vỗ về.
"em...em..."
'cạch', rindou mở cửa, nằm xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy em.
"sao lại khóc?"
"em...đừng, em xấu lắm, rindou, đừng nhìn em..."
vươn tay, rindou nhẹ nhàng miết gò má em, gạt đi nước mắt:
"nói anh nghe?"
"em...em, bây giờ em xấu lắm, em, em chẳng có gì có thể so được với những cô gái ngoài kia hê-"
"anh yêu em, vì em là em cơ mà, y/n." - rindou bật cười, hôn lướt qua môi em. ran dịu dàng vuốt ve tóc rồi lưng em, khẽ khàng xoa nhẹ lên những vết rạn và vết sẹo mổ to tướng ngay bụng:
"anh yêu em, anh yêu cả những vết sẹo và vết rạn này nữa, vì nó là minh chứng em đã hi sinh thế nào vì tình yêu của mình mà."
"thật không, ran?"
"ừ, thật, ngoan, ngủ đi nào. em đã mệt cả ngày rồi."
"anh yêu em nhiều lắm, ngủ ngon."
đời này, có con, có em, có anh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro