5 - Muộn
"Hôm nay em về muộn"
"Tại sao vậy?"
Em vò lấy mảnh váy mỏng của mình khi đôi mắt cũng chỉ mãi chăm chăm vào mũi giày, thậm chí còn chẳng dám trao cho gã đàn ông trước mặt một cái nhìn sau khi từ chỗ làm về đến căn nhà mà em đang phải ở nhờ này. Chẳng phải là do em chẳng biết nói, chẳng biết phản kháng. Mà là áp lực của gã đàn ông đó quá là lớn, đôi mắt của gã thì lại tựa như một con thú hoang đang giận dữ.
Thật đáng sợ. Cái gã Ran ấy.
"Em đi làm thêm ca đêm nên về hơi muộn"
Em cười trừ, thay cho sự sợ hãi đang dần sôi sục lên, thúc giục em mau chạy đi mất thì em cũng chỉ lấy nụ cười ra và rồi che lấp đi mọi tầm nhìn mà gã Ran có thể nhìn ra. Cũng như che lấp đi một vài vết đỏ chót trên cổ bằng cái áo cổ cao, che đi nụ hôn lên ngực bằng cách mua một cái áo khoác dày cộm, biện minh cho việc trời đang dần đổ lạnh sau khi vết răng của Sanzu được in hẵn lên trên từng lớp da thịt của em.
"Chắc không?"
Và khi gã thốt lên, em lại đứng sững trước cái bóng cao kều của gã đàn ông.
"Em chắc..."
"Có lẽ..."
Hoặc có lẽ là không. Khi chính xác Sanzu mới chính là kẻ đang cố gắng cấu xé em ra thành từng mảnh mỗi lúc ép buộc em phải làm theo mọi điều mà hắn muốn, kể cả làm cho hắn vui vẻ bằng chính cặp bầu sữa của em. Vì dẫu sao, sau khi quản lí chính thức phải chuyển công tác để đến được nơi khác làm việc, toàn bộ quyền lực ở đây dần như đã chuyển nhượng sang cho Sanzu.
Một gã đàn ông xinh đẹp tựa như phụ nữ, nhưng lại thật tàn độc hệt như một con rắn.
"Nói anh nghe"
Gã đã tiến đến gần em, cạnh bên em rồi thủ thỉ bên tai từng hơi nóng hôi hổi khi thấy những hạt mồ hôi đang đẫm trên cổ em cùng với cái vẻ mặt do dự, vẻ mặt trông như đang giấu diếm điều gì đó mà gã không thể biết được.
Và rồi, cùng lúc đó, Rindou đã bước ra. Có vẻ đôi mắt của hắn bây giờ cũng đáng sợ hơn so với Ran vừa nãy gấp tỉ lần, nhưng có chút so với Ran vì cái giọng khàn khàn đó thay vì hỏi rằng vì sao em lại về muộn thì câu đầu tiên nó thốt lên lại là.
"Không sao là ổn rồi"
Hắn đưa tay đến, xoa lấy đầu em khi nụ cười trên môi đang dần tắt ngún đi hẵn. Tiếp đó lại vội vàng kéo em vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro