Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Tâm sự luôn đầu truyện kẻo tí viết xong lại quên mất:)
Mình tin chẳng ai thắc mắc vấn đề này đâu nhưng mà mình vẫn giải thích 🌞
Là cái tên của truyện nèy✨
Thật ra nó chả có ý nghĩa gì đâu
M-mình chỉ đặt cho truyện có tên thôi :)))

Xàm xí ghê...
Muốn xem nhưng thứ xàm xí hơn thì ghé acc tóc tóc của tui @npnhi._
Pr trá hình vậy thôi giờ vô chiện nha :)))))




























Kkkk lướt gì nứa bạn bị lừa rồi méo có truyện đâu 🌝










Ơ kìa vẫn lướt shao















:((( bạn nghị lực quá tặng bạn cành bông

Rồi giờ đọc truyện thật nhé kiki


Rin từ từ mở mắt, đầu cô vẫn còn đau do chấn thương hôm qua. Trời đã tờ mờ sáng, điện thoại cô đang rung lên một cách dữ dội, như thể hối thúc cô nghe máy
  "Alo Ran h-"
  "Hai cô đang ở đâu vậy!? Yuri có ổn không? Hả?"
  "Bình tĩnh nào Yuri vẫn-"
Đột nhiên phát hiện ra có gì đó thiếu thiếu, nhìn sang bên cạnh
   "Yuri đâu rồi?? YURI! CẬU ĐÂU RỒI??"
Chiếc ghế bây giờ chỉ còn vụn từ cửa xe bị đập vỡ, người thì chả còn thấy đâu. Rin lao thẳng ra ngoài, thầm nghĩ Yuri chỉ đang đi dạo quanh đây thôi. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu,  ở đầu dây bên kia Ran đoán ra có vẻ có chuyện, liền bảo Rin gửi định vị rồi phi thẳng xe đến vùng ngoại ô.

Khoảng gần 20 phút sau, cả Ran, Rindou và Kuma đều đã có mặt. Đến nơi, họ thấy Rin đang ngồi thụp xuống trước đầu xe mà khóc.
   "Em sao vậy? Sao anh gọi điện cả mấy trăm cuộc mà em không nghe máy?" - Kuma
   "Hức e-em xin lỗi! Em tồi quá"
   "Yuri đâu rồi?"
   "H-hôm qua bọn tôi đang trên đường về, thì bị một bọn côn đồ nào đó chặn lại, rồi tôi bị đập đầu vào vô lăng. Sau đó tôi bất tỉnh nên không biết gì nữa, t-tôi..."
   "HẢ!?"
Ran bóp trán suy nghĩ một hồi
  "Có lẽ là bọn chúng" - Ran
  "Bọn chúng là ai????" - Kuma

Flashback~ [khoảng 2 tuần trước]

   "Mẹ hai con chó! Chúng mày bẩn vừa thôi!" - Tên thủ lĩnh của băng nào đó nằm dưới chân hai anh em Haitani. Tay phải ôm lấy cánh tay trái, khuôn mặt hắn tèm lem máu vì có vết thương trên đầu, có lẽ chân hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. 
  "Ai da~ Chúng mày dám đến đây lộng hành thì phải chịu kết cục như vậy thôi" - Ran liếc nhìn hắn rồi cười mỉa
  "Chúng mày nhớ mặt thằng bố mà-" - Hắn cố gằn giọng hét lên rồi bị anh tặng cho một baton vào đầu. Dù đã nằm bất động dưới đất, đồng tử hắn mở to, miệng luôn lẩm bẩm gì đó - "Thù này t-tao sẽ trả, phải trả, phải trả,..."
  "Chúng mày tự xử lí, bọn tao phải về nhà với vợ yêu" - Rindou
  "V-vâng"

Back to present =v=

   "Bọn chúng lộng hành quá! Có lẽ đã mạnh lên nhiều" - Ran
   "B-Bây giờ phải làm sao ạ?" - Rin 
   "Chúng không đòi đến chuộc người sao? Nãy giờ chả thấy cuộc điện thoại nào hết" - Kuma
   "Nh-nhỡ chúng lấy người luôn thì sao anh? Yuri đang có mang đó!" - Rin
   "Em đừng nói vậy, bình tĩnh nào" - Kuma xoa nhẹ đầu Rin

Tuy nói là phải bình tĩnh nhưng cả bọn vẫn rất lo cho cô, Ran và Rindou tìm đủ mọi cách để liên lạc với bọn bắt cóc nhưng không thành. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đứng ở đó, 4 người đã phóng xe đi khắp thành phố để tìm kiếm nhưng cũng không thấy đâu luôn. Một tuần, hai tuần, rồi  cả tháng trời, vẫn không có tung tích gì của Yuri, họ bắt đầu thấy bất lực. Ran và Rindou như phát điên lên vậy, hai kẻ đáng thương ấy từ bao giờ đã trở thành con sâu rượu, rồi dần cũng biến mất luôn.


Xin lỗi vì sủi nữa nha nhưng mà tôi lười quá :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro