04.
Al-Haitham từng tự hỏi rốt cuộc từ khi nào cảm xúc này bắt đầu gieo mầm? Từ khi bản thân bắt đầu mong chờ những buổi tụ họp, từ lần nhấp môi vào ly rượu uống dở trên bàn, hay từ cái ngày anh rời nhà vào lúc nửa đêm để tìm người kia?
Mà không, có lẽ ngay từ cái khoảnh khắc anh mở cuốn sổ của Đại hiền giả ra, mọi thứ đã bắt đầu đi lệch ra khỏi dự tính rồi.
"Tôi đoán anh không muốn để người khác biết vì tránh phiền phức, anh cũng không cần tôi báo đáp, nhưng nếu không làm gì thì tôi sẽ rất khó chịu. Cho nên là anh có mong muốn gì không? Chỉ cần nằm trong khả năng, không phạm pháp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức"
Al-Haitham biết nếu không cho Cyno một câu trả lời thoả đáng, anh sẽ không chịu dừng. Nhưng câu trả lời thế nào mới là thoả đáng?
"Nếu anh đã nói vậy... Tôi có một vấn đề cần xác minh. Anh có thể nhắm mắt lại chừng 30 giây, bất kể tôi có làm gì cũng không mở mắt không?"
Cyno ngớ ra. Yêu cầu kì quái gì đấy? Nhưng nhìn Al-Haitham không có vẻ gì là đùa giỡn, Cyno tin anh ta thật sự nghiêm túc với yêu cầu vừa rồi.
"Nếu anh cảm thấy khó quá thì thôi vậy"
"Được" - Cyno lên tiếng - "Chỉ cần nhắm mắt thôi, có gì khó đâu"
Al-Haitham nhìn đôi mi người kia run rẩy khép lại, chầm chậm cúi người xuống.
Cyno rất nhạy cảm. Nhiều năm làm Matra đã rèn luyện cho anh những giác quan vô cùng nhạy bén, cho dù không nhìn thấy gì thì vẫn cảm nhận được chuyển động xung quanh mình, huống hồ người đối diện còn không thèm che giấu hành động của bản thân.
Cyno cảm nhận được Al-Haitham áp sát mặt mình. Chóp mũi hai người chạm vào nhau rồi tách ra. Hơi thở của người đối diện phà vào mặt anh, rất nhẹ, dường như người kia đã cố gắng ghìm xuống. Cyno bỗng cảm thấy đây là ba mươi giây dài nhất cuộc đời mình. Anh nắm chặt tay, cố gắng kìm chế để không đấm vào gương mặt kia. Anh ta không biết hành động này rất kích thích bản năng tự vệ à?
Chừng mười mấy giây sau, Al-Haitham lui lại, không khí xung quanh trở nên thoáng đãng hơn, hương bạc hà luẩn quẩn cũng dịu bớt.
"Được rồi"
Cyno chậm rãi mở mắt. Người đối diện vẻ mặt vô cùng bình thản, tựa như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" - Cyno thắc mắc.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi có một vấn đề quan trọng cần xác minh. Hiện tại tôi đã có được đáp án mình muốn rồi"
"Như vậy là xong rồi sao?"
"Không hẳn" - Al-Haitham nhún vai - "Đáp án này lại mở ra cho tôi một vấn đề khó giải quyết khác, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với nó. Tiếp theo tôi cần tìm phương án giải quyết cho vấn đề mới đặt ra. Cho nên là, tôi về nhà đây"
Nói rồi, Al-Haitham xoay người. Trước lúc đi còn để lại một câu "Ngủ ngon", mặc cho Cyno vẫn đang ngớ ra không hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro