03.
Khi cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt, Cyno phát hiện bàn gần đó đang chơi Thất thánh triệu hồi. Mắt Cyno sáng lên. Đã lâu lắm rồi anh không đánh TCG. Tighnari thỉnh thoảng mới cùng anh chơi nhưng vài ván là nghỉ, Sethos thì vừa nghe anh mở lời liền chuồn còn nhanh hơn cả tội phạm bị vây bắt. Bởi vậy nên hiện tại nhìn thấy Thất thánh triệu hồi, Cyno cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Al-Haitham, anh có muốn đánh bài không?"
Al-Haitham nhìn Cyno, lại nhìn sang bàn bên, suy nghĩ một chút thì đồng ý.
"Được, nhưng tối đa ba ván thôi đấy"
Cyno nghe xong vô cùng vui vẻ lấy bộ bài trong túi ra.
Nói là ba ván bài, nhưng chỉ một ván đầu đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Trận đấu căng thẳng đến mức những người theo dõi xung quanh không dám thở mạnh. Cuối cùng, trong tiếng hò reo của mọi người, Cyno dứt điểm thẻ bài cuối cùng của Al-Haitham.
"Thật tuyệt, đã lâu lắm rồi tôi mới được xem một trận đấu Thất thánh kịch tính thế này" - Ông chủ quán rượu vỗ vai Cyno - " Không hổ là Quan Thư ký và Tổng quản Mahamatra của Giáo viện. Nếu hai người gặp nhau trong mùa giải ắt hẳn sẽ thu hút rất nhiều người xem."
Cyno thở ra một hơi. Trận đấu này đã khiến thần kinh anh căng như dây đàn, nhưng rất sảng khoái, vô cùng sảng khoái.
Khi Cyno định tiếp tục đấu thêm một trận thì Al-Haitham ra hiệu cho anh nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ tối. Chưa phải quá khuya, nhưng Cyno lúc này mới sực nhớ Al-Haitham đang mệt, ấy vậy mà lại còn đấu một trận căng thẳng như vậy với anh, thật sự là làm khó anh ta.
"Chúng ta về thôi" - Cyno đứng lên - "Ngại quá, tôi quên mất là anh đang không thoải mái"
"Tôi không sao" - Al-Haitham lắc đầu - "Tôi rất vui khi đấu với anh. Có điều anh chưa khoẻ hẳn, nếu muốn chơi thêm thì đợi hôm khác"
"Được. Vậy còn 2 ván, lần sau tôi sẽ tìm anh đấu tiếp"
"Rất sẵn lòng"
.
Đường từ quán rượu về nhà của cả hai vừa vặn trùng nhau một đoạn. Khi đi qua chợ, Cyno thuận tiện mua một túi đào Zaytun cho mình, lại mua thêm một túi cho Al-Haitham, không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là trông chúng rất ngon.
Al-Haitham không từ chối, thuận tiện cầm một quả lên gặm. Nếu có Kaveh ở đây, khẳng định anh ta sẽ cằn nhằn không được ăn trái cây chưa rửa, nhưng Al-Haitham không quan tâm.
Chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ về nhà Al-Haitham. Khác với khu chợ nhộn nhịp người, chỗ này lại vắng hoe. Những sạp hàng đều đã dọn dẹp, chỉ còn ánh đèn của bệnh viện và tiếng ồn phát ra từ phía đại khu Bazaar.
"Đến nhà anh rồi. Tạm biệt nhé. Chúc anh có một giấc ngủ ngon, ngày mai lại tràn đầy tinh thần làm việc"
Cyno vẫy tay chào Al-Haitham rồi xoay người rời đi. Thầy Cyrus và Tighnari từ sáng sớm đã đến Giáo viện phụ giúp thầy Naphis bổ sung tài liệu, nghe nói phải ở lại qua đêm, cho nên hôm nay có lẽ chỉ có mình anh ở nhà. Tighnari đã để sẵn thuốc, chỉ cần nấu lên một chút là được.
Có điều đi được một đoạn, Cyno phát hiện phía sau mình vẫn vang lên tiếng bước chân đều đều. Anh quay lưng lại, phát hiện người đáng lẽ đã về nhà vẫn còn theo sát bên, không khỏi ngạc nhiên.
"Al-Haitham? Anh đi theo tôi làm gì?"
Al-Haitham mang bộ dạng đăm chiêu, hai chân mày hơi nhíu lại, không có vẻ gì là chột dạ khi bị phát hiện, chỉ chậm rãi trả lời:
"Tôi có vài việc cần phải suy nghĩ. Anh cứ đi tiếp đi, không cần để ý đến tôi"
Suy nghĩ đến mức không muốn về nhà cơ à? Cyno cảm thấy khó hiểu. Nếu khó nghĩ quá thì về nhà nghĩ tiếp sẽ thoải mái hơn chứ.
Mặc dù trong lòng đầy hỏi chấm, Cyno cũng không tiện hỏi, chỉ có thể tiếp tục đi.
Con đường lúc này không có đèn nhưng tràn ngập ánh trăng, soi rõ dáng vẻ người phía trước. Al-Haitham tiếp tục theo sau Cyno. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này, dường như có rất nhiều câu hỏi khiến anh rối rắm dần trở nên rõ ràng.
.
Con đường dài đến mấy thì cũng có điểm dừng. Cyno mở cửa nhà, sau đó quay lại nhìn Al-Haitham.
"Ừm... Anh có muốn vào trong không?" - Cyno hỏi.
Al-Haitham lắc đầu "Không, tôi phải về nhà đây"
Cyno cảm thấy mạch não của Al-Haitham còn khó hiểu hơn mấy cơ quan ở sa mạc nữa. Đừng nói anh ta lẽo đẽo theo sau nãy giờ chỉ để tiễn anh về đến nhà nhé?
Khi Al-Haitham chuẩn bị rời đi, Cyno chợt nhớ đến một chuyện, lập tức kéo anh lại.
"Al-Haitham, khi đó người tìm được tôi ở hang ổ của đám tội phạm là anh đúng không?"
Câu hỏi này khiến Al-Haitham khựng lại một nhịp. Ai cũng biết chuyện mấy tháng trước, người mang Cyno về Giáo viện là Sethos, chỉ có hai người biết rằng thực ra người tìm được Cyno lại là một người khác.
"Sethos kể với anh à?" - Al-Haitham hỏi. Rõ ràng đã dặn anh ta đừng nói gì rồi mà nhỉ.
"Không hẳn" - Cyno trả lời - "Ban đầu là tôi đoán, sau đó mới gặng hỏi anh ấy"
"Trước khi mất đi ý thức, tôi nhớ là đã nhìn thấy anh, nhưng mọi người đều bảo người cứu tôi là Sethos. Trên đường đi tôi đã để lại ám hiệu cho Matra, đáng lẽ bọn họ phải là những người đến sớm nhất, nhưng các Matra đều nói với tôi rằng khi bọn họ đến, tôi đã được người mang đi rồi, chỉ còn đám tội phạm gục trên đất.
Tôi nhớ rõ thời điểm đó Sethos đáng ra đang ở Trầm mặc chi điện, hơn nữa Sethos không biết ám hiệu của Matra. Người có thể hiểu được ám hiệu của tôi, lại còn hành động nhanh hơn Matra, kèm theo kí ức sót lại, tôi nghĩ anh đã đến trước Sethos."
"Còn vì sao anh lại lựa chọn giữ bí mật về việc này, tôi không rõ lắm. Dẫu vậy, tôi nghĩ mình vẫn cần cảm ơn anh"
Al-Haitham nhìn người trước mặt, im lặng không trả lời.
"Ngoài ra, còn một việc nữa" - Cyno nghỉ một lúc, sau đó tiếp tục nói - "Người thay tôi xử lí công văn cũng là anh đúng không?"
"Ban đầu tôi đã nghĩ người giải quyết giúp tôi là Tiểu vương Kusanali, nhưng Đại nhân nói rằng không phải. Sau đó tôi lại nghĩ tới thầy, nhưng phong cách xử lí này không giống thầy"
"Cuối cùng, tôi nghĩ đến anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro