Một vạn năm
Một số lưu ý nho nhỏ;
- Đây là AU với bối cảnh hầu như giống như trong game, chỉ có một điều tất cả là người bình thường, không có sức mạnh nguyên tố, không tồn tại thần.
- Phản diện đều là nhân vật mình tự nghĩ ra, không tồn tại trong game.
- Tên thế thôi chứ không có kiếp trước kiếp sau gì.
- Đây là haino, Alhaitham x Cyno, Alhaitham top, Cyno bot, Cyno là Eremite
- - - - - -
Quá khứ của Alhaitham cũng không phải bí mật động trời gì, chỉ là do anh không phải kiểu người sẽ kể lể với người khác.
Năm còn là học sinh Giáo viện, trong một chuyến đi nghiên cứu ở sa mạc, không một ai biết Alhaitham đã bị Eremite bắt được và bị xích theo như chó nhà. Anh biết lối so sánh này là hơi phóng đại, nhưng việc anh bị trấn lột hết tài sản trên người mà chúng vẫn không tha, trói anh lại kéo đi theo mà anh nghe loáng thoáng là đến chỗ buôn người, vui thì cho ăn, buồn thì nước cũng không có mà uống.
Alhaitham không suy nghĩ bi quan, nhưng khi tính trên rất nhiều hướng sẽ xảy ra, anh lại chẳng tìm ra được phương án mình có thể an toàn quay về cả, và thâm tâm anh đã có một chút gì đó buông xuôi rồi.
Chỉ là anh đã không tính đến sự tồn tại của một nhóc lùn sa mạc.
Tiếng "cạch" vang lên từ phía trước, Alhaitham chậm chạp nâng mắt lên đối diện với một đứa nhóc Eremite lùn.
Đứa nhóc hất mặt, liếc mắt xuống dưới. Khi Alhaitham đứa mắt nhìn theo thì phát hiện đó là một bát thức ăn, nhìn giống cho người hơn thứ mà anh được bọn người kia đưa mấy ngày qua.
Alhaitham động đậy hai cánh tay bị trói phía sau của mình. Tuy bị băng đeo trên khuôn mặt che đi, nhưng anh chắc chắn đứa trẻ đó đã đảo mắt chán chường, rồi nó không kéo dài thời gian mà cúi người cởi trói cho anh.
Alhaitham biết nó không chần chừ cân nhắc việc anh sẽ bỏ trốn, vì anh làm gì có cửa thoát trước mặt một Eremite trong hang ổ của một đám Eremite chứ?
Nhóc lùn kia tầm mười hai tuổi, nhưng Alhaitham biết nó không phải trẻ con bình thường với hai thanh đao giắt bên hông cùng một ngọn giáo phía sau lưng. Nếu muốn, nó có thể dễ dàng cho động mạch trên cổ Alhaitham đứt gọn gàng như cắt một sợi dây chun.
Thức ăn vẫn còn nóng, mùi vị không tệ như anh nghĩ. Alhaitham tò mò không biết bằng cách nào mà nó có thể xin được từ đám người lớn một bát như thế, khi bọn họ trông cũng không có vẻ dư dả hay hào sảng gì.
"Cậu làm thế là muốn gì từ tôi à?" - Alhaitham không nhịn được mà lên tiếng, suy đi tính lại, chẳng lý do gì để nó giúp đỡ anh mà không màng lợi ích cả.
Nhưng đứa nhóc chẳng phản ứng gì mà bỏ đi, Alhaitham nhìn theo bóng lưng nó đến khi khuất dạng, rồi nhìn xuống bát vẫn nghi ngút khói.
▨
Nhóc con Eremite kia, điều duy nhất khác biệt giữa nó và những người khác mà Alhaitham quan sát được, là nó rất kiệm lời. Đều đặn mang thức ăn đến cho Alhaitham, và đều đặn rời đi không nói câu nào, suốt bảy ngày anh chẳng nghe được nó nói gì với bất kỳ ai. Hay là nó không nói được nhỉ? Alhaitham tự hỏi như vậy.
Có một đêm, gã Eremite buông lời đùa cợt trong cơn say, xoa xoa mái tóc nó mà bảo:
"Mày với nhóc học sinh kia dạo này thân phết nhỉ?"
Nó gạt tay gã ra trong khó chịu, Alhaitham còn nghe được tiếng gừ gừ như một con thú hoang từ nó.
Quan hệ hai người chỉ dừng ở mức cởi trói cho ăn rồi trói lại thì coi là "thân" như gã kia nói à? Thậm chí tên của nhau còn không biết, nhóc lùn không nói, Alhaitham là người ưa yên tĩnh càng không mở lời vô nghĩa.
Anh không biết mình sẽ còn ở đây bao lâu với nhóc lùn trước khi bị đem bán mất. Có lẽ với tiến độ này thì một ngày nữa bọn họ sẽ đến nơi. Alhaitham quá bận rộn để có thể làm nô lệ hay bất cứ thứ gì mà bọn họ muốn. Nhưng anh biết, mình không có cơ hội tự thoát được.
▧
Tiếng người ồn ào đánh thức Alhaitham, anh cau mày, ngồi dậy khỏi tư thế ngủ như con tôm trên nền cát. Ánh lửa lập loè từ xa, Eremite náo loạn theo những ngọn đuốc, còn có tiếng va chạm của vũ khí với một thứ gì đó sắc nhọn.
Alhaitham không nhìn rõ được, nhưng anh đoán được rằng bọn họ đã bị một toán quái vật trên sa mạc tấn công. Toàn bộ Eremite đều đã ra chiến đấu, chẳng một ai còn tâm trí đâu ngó ngàng đến Alhaitham nữa.
Một cơ hội tuyệt vời để bỏ trốn.
Alhaitham lùi mình sâu vào bóng tối hơn, khuôn mặt điềm tĩnh cùng hòn đá trong tay kiên nhẫn ma sát lên sợi dây trói hai cổ tay ở phía sau. Càng không manh động hay hấp tấp, một cái đầu lạnh sẽ giúp con người ta càng mờ nhạt đi, và ẩn được sự tồn tại trong đêm đen.
Một trong hai sợi đã đứt đoạn, tốt, Alhaitham tự nhủ trong lòng, còn một sợi nữa. Nhưng anh chưa kịp tiếp tục thì đã bị một tiếng kêu không đến từ con người, như xé toạc bầu trời đêm làm cho giật mình.
Một con kền kền giang cánh, nó to hơn những con mà anh từng nhìn thấy trên sa mạc. Điên rồi, Alhaitham không thể cắt được sợi dây nhanh hơn trước khi thứ quái vật kia lao vào và biến anh thành bữa tối cho nó.
Toàn bộ các phương án dự phòng được nghĩ ra trong tích tắc, nhưng đều không cần dùng đến vì một bóng người nhỏ lao xuống từ phía trên, đâm ngọn giáo không chút khoan nhượng vào con kền kền, khiến nó rơi thẳng xuống, vùi trong cát đỏ.
Là nhóc lùn sa mạc, trời quá tối để Alhaitham nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương. Nhóc lùn bước đến vị trí của Alhaitham, trong tay còn là một con dao nhỏ. Nếu anh không phải là người có thể giữ được lý trí, hẳn đã nghĩ nó muốn cho cổ của mình đứt làm đôi.
Nên Alhaitham không hẳn là ngạc nhiên khi thấy nó cúi người, nhanh chóng cắt bỏ sợi dây đang trói cổ tay và chân anh. Cảm giác hân hoan được tự do còn chưa kịp truyền đến, đứa nhóc đã thô bạo kéo anh đứng dậy.
Nó xoay người, thân nhìn nhỏ xíu chắn trước mặt Alhaitham. Và lần đầu tiên, anh nghe được giọng nói phát ra từ khuôn miệng của đứa trẻ tóc trắng ấy.
"Đi!"
Alhaitham liền không nán lại mà chạy, đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để anh có thể thoát được. Những câu "tại sao" cứ nổ lên như bong bóng, nhưng chưa phải là lúc để giải mã chúng. Tuy vậy, khi câu hỏi "nhóc ta sẽ ổn chứ?" tựa cái đuôi sao chổi xẹt qua, Alhaitham không nhịn được mà lén mắt nhìn lại.
Những đốm lửa di chuyển theo dòng người không hề dừng, tựa một con sóng đỏ mập mờ trong đêm, anh chẳng thể tìm thấy bóng dáng đứa trẻ đó giữa chúng nữa.
▨
Nhưng có vẻ nhân duyên giữa họ không kết thúc tại đấy. Lần bọn họ trùng phùng đã là mười năm sau cái ngày anh thoát khỏi nhóm Eremite kia.
Một ngôi chợ nằm giữa rừng mưa và sa mạc, không phải kiểu náo nhiệt như cảng Ormos. Mặc dù ánh nắng gieo xuống từ đỉnh đầu, nhưng tất cả những giao dịch ở đây đều không phải loại tốt lành gì từ kẻ bán đến hàng hoá.
Alhaitham bước đi giữa các gian hàng, mắt không hề liếc đến những thứ vô nghĩa không phải thứ anh hứng thú. Tiếng sáo mụ mị điều khiển rắn của một gã biểu diễn ven đường, tiếng cười của thương buôn như mật rót vào tai kẻ hảo ngọt giữa cái nắng gay gắt của sa mạc.
Chợ đen cũng chẳng có gì lạ. Cảng Ormos quang minh chính đại ngay dưới mắt thần vẫn tồn tại đâu đó những phi vụ buôn hàng cấm, nhưng điều khiến một khu vô danh như thế này vẫn tắp nập người qua kẻ lại, bởi vì nơi đây có một mặt hàng độc nhất không thể tìm được ở cảng Ormos hay thậm chí là cảng Liyue phồn hoa. Đó chính là "con người".
Vừa mới nhắc đã thấy "gian hàng" đó. Gã buôn người vỗ vỗ bàn tay, liên tục chào mời "sản phẩm" là gần mười người, nam nữ đều đó. Nam thì hầu hết là con dân sa mạc, nữ thì là người đến từ rừng mưa bị bắt đi. Ai nấy trong ánh mắt đều không có ánh sáng, các cô gái cúi đầu liên tục né tránh ánh nhìn chằm chằm của bọn người phía trước.
Những "mặt hàng" được nhiều người tranh giành thì sẽ thuộc về ai trả giá cao nhất, do đó mà xung quanh, tiếng hét giá vang như sấm vì một cô gái vũ công mảnh khảnh.
Những người kia gần như chẳng còn hi vọng gì, khi được mua thì chỉ bước ra như một con rối mặc kệ người chủ muốn đeo xích vào tay hay vào cổ giật đi như chó.
Gã buôn người với bộ ria mép cười hề hề, chăm chăm mắt vào số mora lấp lánh trong tay, cũng không trì hoãn nữa mà đẩy ra thêm mười người tiếp theo tiếp tục phi vụ buôn bán của mình.
Ánh mắt Alhaitham lướt qua những người vừa bước lên, một đứa bé là dân sa mạc, bám chặt vào áo choàng của một cô gái lớn hơn, có vẻ là chị của nó. Một thiếu nữ với nước da trắng dù hơi lấm lem đất cát, khuôn mặt cô không giấu nổi sợ hãi khi bị gã kia kéo tay đến trước mặt khách hàng. Một thanh thiếu niên trong không có vẻ gì là quan tâm đến việc đang xảy ra, thấp bé nhưng không yếu ớt, mái tóc trắng xoã đến vai nổi bật trên làn da ngăm, đôi mắt được che lại bằng một mảnh vải nâu.
Đây rồi.
"Tôi mua người này." - Alhaitham lên tiếng, mắt đặt nơi cậu trai kia không rời.
Chưa kịp để gã buôn người nói thêm câu nào, anh lấy ra rất nhiều túi tiền vàng, đặt trên bàn trước mặt hắn:
"Bên trong là mười triệu mora, ông có thể kiểm tra, và tôi không nghĩ sẽ có người trả giá cao hơn đâu."
Đúng là như vậy, bên dưới thậm chí còn có tiếng xì xào, vì trông cái tên được mua về kia không có gì đặc biệt hơn những kẻ kéo hàng tầm thường ở đâu cũng tìm được như nấm mọc trên rơm.
Gã bị số vàng trong túi làm cho loá mắt, dẻo miệng nói của ngài, của ngài cả đại gia, còn cố gắng dúi vào tay Alhaitham tấm danh thiếp.
Alhaitham không nhiều lời với gã nữa, nắm bàn tay đang nóng lên vì đứng lâu dưới cái nắng gay gắt của người tóc trắng, kéo đến một con hẻm nhỏ, đảm bảo rằng nơi đó có bóng râm.
Người nọ không đợi anh mở lời trước, vừa dừng lại, cậu đã giật tay ra.
"Là anh?"
"Cậu vẫn nhớ tôi?"
Cậu trai chống tay phải lên hông, trong chất giọng bằng bằng không hề có oán giận ngược lại với những gì cậu nói.
"Tất nhiên. Tôi đã bị mắng té tát vì để anh thoát đấy."
"Tôi là Alhaitham. Chúng ta vẫn còn chưa biết tên của nhau."
Đối phương có vẻ ngạc nhiên, như đã lâu lắm rồi mới có người hỏi cậu như vậy.
"Tôi là Cyno. Năm đó tôi cứu anh, lần này anh cứu tôi, vậy là hai chúng ta không ai nợ ai."
Alhaitham không thật sự nghĩ Cyno lại cho rằng anh nợ cậu khi ấy, nếu đã vậy, cậu đã sớm tìm cách liên lạc để đòi lại món ân tình. Cũng vì lẽ đó, đến tận bây giờ, anh vẫn không giải thích được vì sao Cyno lại giải thoát cho anh khi nó chẳng đem lại cho cậu lợi ích gì.
Cyno thấy anh im lặng, cậu thở dài, bước qua anh bỏ đi, nhưng chẳng xa khỏi tầm với của anh thì cổ tay đã bị giữ chặt.
"Khoan đã."
"Cái gì đấy?" - Hàng chân mày sau lớp vải nhướng lên, cậu bỗng có một linh cảm chẳng lành.
Alhaitham thản nhiên nói:
"Năm đó Eremite các cậu lấy hết mora của tôi ăn uống no say còn muốn đem tôi đi bán. Lần này tôi cứu cậu lại mất mười triệu mora, thế "không ai nợ ai" chỗ nào?"
Thứ khiến Cyno điên tiết lên không phải vì nội dung câu nói, mà bởi vì Alhaitham làm một giọng điệu như điều đó rất bình thường vậy, nếu cậu không ra tay thì bây giờ hẳn anh ta đã bị bán rồi. Còn tưởng là người trọng tình trọng nghĩa sẵn sàng bỏ mười triệu mora làm việc thiện nữa.
Mặc dù không phải chính cậu bắt Alhaitham, nhưng ở cùng tập thể với nhóm Eremite kia thì cậu vẫn nên chịu trách nhiệm. Thêm nữa, ở một phương diện nào đó thì giữa họ hiện tại đã tồn tại một khế ước. Cyno tuy chỉ là Eremite lưu lạc nhưng không phải là người không có lý lẽ.
"Thế anh muốn tôi làm gì?"
Alhaitham đáp:
"Tôi muốn cậu làm vệ sĩ cho tôi."
"Thật đấy à? Anh đến chỗ buôn người thuê vệ sĩ?"
Alhaitham thản nhiên lơ đi câu hỏi đó.
"Đi thôi, còn nhiều việc phải làm trước khi về thành Sumeru lắm, đầu tiên là tìm cho cậu quần áo khác, không thể để cậu như thế này được."
Cyno phẩy tay:
"Tìm quách bộ nào của Eremite là được rồi. Còn nữa, tôi phải tìm lại đao với giáo của tôi thì mới vào việc được."
Alhaitham suy tính đến nhiều thứ, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn nhiều vật dụng cho cậu rồi, nhưng có một vài thứ thì ngoài dự đoán của anh, đó là việc Cyno gần như chẳng cao lớn thêm lắm so với anh nghĩ, cậu thấp hơn anh gần cả một cái đầu, bắp tay cũng bé xíu.
"Đao và giáo của cậu ở đâu?"
"Chắc ở gần đây thôi, tôi làm mất bốn năm rồi nên chắc sẽ cần chút thời gian để tìm."
Alhaitham nhìn Cyno thật sự muốn đi tìm đống vũ khí có lẽ sớm đã bị cát sa mạc vùi thành sắt vụn kia, đành lên tiếng:
"... Mua cái khác đi, tôi chi."
▧
Nhà Alhaitham ở thành Sumeru, trên một con đường yên tĩnh hiếm thấy giữa lòng thành phố. Ngôi nhà không phải kiểu xa hoa, phía trước còn lác đác lá vàng rụng, nhìn qua cũng thấy được chủ nhân của nó không phải kiểu người phô trương làm màu.
Alhaitham đặt túi rau củ lên bàn, rồi anh quay sang Cyno.
"Được rồi, có việc cho cậu đây."
Cả người Cyno ngay tập tức vào vào trạng thái tập trung chờ đợi như lắng nghe triển khai nhiệm vụ cuối cùng nào đó. Đây hẳn đã là tác phong của cậu nhiều năm qua khi là một Eremite, phải đương đầu với giết chóc. Nhưng Alhaitham đưa cậu đến đây không phải để tiếp tục làm một vũ khí sống chẳng cảm nhận được gì ngoài sinh mệnh của người khác bị bòn rút trong tay mình.
"Từ hôm nay, nhờ cậu làm cơm."
Alhaitham không nhìn cậu, anh im lặng ngồi xuống, lật trang sách ra đọc. Phải một lúc sau để tải được những gì anh nói, Cyno mới ngập ngừng:
"Có vậy thôi?"
Alhaitham không dời mắt khỏi trang sách:
"Thế cậu nghĩ tôi sẽ bảo cậu làm gì?"
"Hộ tống anh đi mọi lúc mọi nơi? Xiên hết tất cả những người có ý đồ xấu với anh? Tôi cần anh vẽ ra một vòng tròn những người được phép bước qua, những người không. Đối với kẻ vi phạm dù đã cảnh báo thì mức độ xử lí như thế nào, đánh ngất, trọng thương hay giết tại chỗ."
Cyno đương nhiên đã nghĩ Alhaitham đột nhiên bỏ mười triệu mora mua lại mình với mục đích để tìm vệ sĩ. Với số tiền đó, anh hoàn toàn có thể đến Lữ đoàn ba mươi tìm các Eremite khác có khả năng chiến đấu tốt với cái giá rẻ hơn. Alhaitham không làm vậy có nghĩa là anh cần việc gấp không ở ngoài sáng được hoàn thành. Trong thế giới quan của Cyno, một Eremite được "nhặt" về hẳn phải làm những việc như thế.
"Tôi chỉ là học giả bình thường, không phải nhân vật quan trọng hay gây thù chuốc oán gì với ai. Cậu trông nhà giúp là được, tôi không muốn tài liệu sách vở bị mất."
Cyno mất thêm chút thời gian để có thể tin rằng lời của Alhaitham nói là nghiêm túc. Anh thật sự bỏ một số tiền lớn để thuê người làm những việc vô cùng bình thường và rẻ mạt so với cái giá bỏ ra.
"Anh thần kinh rồi, Alhaitham, từ lúc bỏ mười triệu mora mua một Eremite lưu lạc mà anh còn chẳng biết năng lực đến đâu. Bây giờ lại bảo nó đi làm người trông nhà, làm cơm."
Quyển sách vẫn còn trong tay, Alhaitham nhướng mày nhìn lên:
"Cậu không biết nấu cơm?"
"Cơm anh ăn ngày trước đều là tôi nấu, anh nghĩ tôi biết làm bếp không? Gác lại chuyện cơm nước này được rồi đấy."
Alhaitham bây giờ đặt quyển sách xuống, làm động tác chất vấn quen thuộc:
"Cậu thật sự nghĩ tôi bỏ tiền ra chọn bừa à? Tôi không tin cậu, nhưng tôi tin Eremite sẽ không hạ tiêu chuẩn đến mức cho một đứa trẻ mười hai tuổi vô năng đeo băng mắt màu đỏ tươi đâu."
Cyno vừa đến xem xét nguyên liệu được anh mua về, vừa đáp trả khi rinh chúng vào bếp để chế biến.
"Khi ấy tôi mười lăm, cảm ơn. Anh biết điều đó nhưng vẫn để tôi ở đây? Không sợ anh ra đường bị chặn đánh, tôi ôm hết của cải trốn đi à?"
Alhaitham khoanh tay trước ngực, trong ánh mắt loé lên sự tò mò:
"Ồ, thế cậu sẽ cao chạy xa bay?"
Không có âm thanh vọng lại từ trong bếp ngoài tiếng của những vật dụng. Alhaitham có thể tưởng tượng ra được điệu bộ "không muốn tiếp chuyện" của Cyno, sự im lặng này thì liệu anh có thể xem nó như một đáp án "không" chứ?
Một lúc sau, Cyno mới đem ra hai bát thức ăn, nhìn qua có vẻ là món súp của Liyue. Dù Alhaitham tò mò muốn hỏi Cyno học chúng từ đâu, nhưng sự chú ý của anh lại rơi vào giọng nói của cậu:
"Được rồi, tôi chịu thua. Anh như thế này mới phải thuê tôi về còn gì? Tôi đây không phải người vô trách nhiệm."
Cyno dừng lại một chút, ánh mắt đặt trên cơ thể của Alhaitham như đang xem xét lại đánh giá của mình. Nhưng rồi cậu vẫn gật gù nói tiếp:
"Có chuyện thì tôi sẽ bảo vệ anh, đừng lo."
Cyno xem cái nhìn của anh như một sự tin tưởng, một niềm tin kỳ lạ. Cậu lên tiếng, trong chất giọng có sự tự tin tuyệt đối.
"Bởi vì, tôi rất mạnh."
Cyno sẽ không biết, khoảnh khắc cậu ngồi vào trước mặt Alhaitham, lớp vải đỏ thẫm kia lần đầu tiên khiến anh muốn kéo chúng xuống khỏi gương mặt cậu, anh muốn xem rốt cục chúng đang che giấu thứ gì bên dưới.
▨
"Lần sau có thể không làm món có nước dùng được không? Tôi không thích chúng cho lắm."
"... Anh nên bỏ quyển sách ra xa đi."
▧
Alhaitham không giảm tốc độ bước đi của mình, anh biết người thấp bé hơn phía sau sẽ dễ dàng bắt kịp. Đôi mắt màu lục bích không dời đi khỏi con đường mòn dẫn khỏi dịch trạm lữ khách để đến nơi sa mạc hoang vắng không bóng sinh vật.
"Tôi không nhớ mình có nhờ cậu đi theo." - Alhaitham từ tốn nói, mặc cho hàng chân mày khẽ cau vì cát rơi vào giầy.
Người kia - còn ai khác ngoài Cyno, đúng như Alhaitham nghĩ, không tốn chút sức lực nào để theo kịp một gã cao hơn cậu một cái đầu.
"Nhà cửa tôi đã giao cho Hermanubis, anh không phải lo."
"Hermanubis?"
"Chó săn của tôi." - Cyno đáp - "Hermanubis rất thông minh, không dễ gì tìm được chú chó nào xuất sắc hơn đâu. Mua tôi, anh được tặng kèm nó, hời quá còn gì."
Như nhớ ra việc gì, Cyno nhanh chóng nói thêm:
"Tôi dùng tiền của mình nuôi, nó chỉ ở bên ngoài, không ảnh hưởng đến anh đâu. "
Alhaitham cảm thấy người kia có vẻ cẩn trọng thái quá, anh không nhỏ nhen đến mức nuôi thêm một con chó cũng không được. Đây cũng là một trải nghiệm để có thêm kiến thức mới, khi nào trở về, có lẽ anh sẽ tìm mua vật dụng và đọc thêm sách về chăm sóc thú cưng.
Bước chân Alhaitham dừng trước một dịch trạm bỏ hoang từ lâu, đã bị bão cát làm cho càng thêm hoang tàn. Khẽ đưa mắt về sau, Cyno đang trong trạng thái cực kỳ cảnh giác, quan sát cẩn thận hai bên, tai phân tích bất kỳ âm thanh nào ở tứ phía.
Dáng vẻ cậu thế này, có chút khiến Alhaitham không muốn cắt đi sự tập trung ấy.
Cyno không thắc mắc gì, chỉ bước theo sau anh với một khoảng cách đủ xa để làm mờ sự tồn tại của mình, và đủ gần để có thể vươn tay đến anh khi có nguy hiểm đến.
Alhaitham dừng chân trước một toà nhà. Khác với vẻ điềm tĩnh của anh, Cyno dường như rất kinh ngạc khi thấy nó.
"Dịch trạm này tôi từng ghé qua, trước đây không hề có toà nhà này. Ai lại xây nó ở một nơi bỏ hoang cơ chứ?"
Alhaitham không đáp, bàn tay đặt trên cánh cửa ám bụi, không, được ai đó cố ý phủ lên đề ngụy trang là một toà nhà hoang từ lâu.
Một bàn tay nhỏ hơn dừng Alhaitham lại, gương mặt Cyno nhìn anh đầy nghiêm trọng. Tuy không hỏi, nhưng trực giác của cậu nhận ra đây không phải một nơi tầm thường mà có thể buông lỏng cảnh giác.
"Anh lui ra, tôi mở."
Alhaitham hiểu rõ Cyno chỉ đang làm công việc của mình mà thôi. Bóng lưng nhỏ bé của cậu từ phía sau lại tựa ngọn núi vững chãi che chắn trước mặt anh, ai lại không nghĩ đến một loại ảo giác mơ hồ nào đó?
Ví như, Cyno đã chân thành, vì anh.
Alhaitham liền cười nhạt nhẽo trong lòng trước suy nghĩ này.
Alhaitham quan sát đối phương dùng một vài thủ thuật với những hòn đá trên tay để kiểm tra và xử lí bẫy. Cậu ra hiệu để anh bước theo mình, vừa đi vừa làu bàu khó chịu:
"Tôi thực sự không hiểu nếu anh tự tin vào bản thân đến thế thì lại đi thuê vệ sĩ làm gì?"
Alhaitham biết, chỉ cần mình bước lệch một chút so với con đường Cyno đang đi, chắc chắn anh sẽ bị hàng trăm bẫy dưới chân tiễn về miền cực lạc ngay lập tức.
Nhưng không thứ này cũng là thứ khác, vừa ra khỏi hành lang, Alhaitham đã bị Cyno đẩy mạnh vào trong góc, chỉ một tích tắc đó, hàng trăm ngọn tiễn tứ phía bắn về phía cậu. Cyno xử lí có vẻ dễ dàng cứ như đó chỉ là những quả bóng đồ chơi trẻ con bán khắp chợ ở thành Sumeru.
Ngay sau đợt bắn tên, những tên Eremite khác từ cánh cửa hai bên lao ra, vung đao về phía Cyno. Cậu liếc cho chúng một ánh nhìn xem thường thấy rõ, một khắc nháy mắt, tất cả chúng đã nằm đo váng dưới mặt đất, máu đổ đầy sàn.
Cyno bước đến chỗ anh, thản nhiên nói:
"Mục tiêu của anh cao chạy xa bay từ lâu rồi, đám này chỉ là mồi câu giẻ rách thôi."
Alhaitham tỏ vẻ không bất ngờ khiến Cyno có chút thất vọng, còn tưởng sẽ khui được cái vẻ mặt thú vị nào đó từ anh.
"Đây là lý do anh dám xông pha một mình? Anh biết từ trước?"
"Tôi không phải thần thánh, làm sao biết trước được? Chỉ là suy luận mà thôi."
Cyno không muốn nói về chủ đề này với kẻ điên như Alhaitham nữa. Thâm tâm cậu tự dặn lòng rằng phải có những tên kỳ quái thế thì các Eremite như cậu mới có việc để làm.
"Tiếp theo đó thì sao?"
Ánh sáng đột ngột loé lên từ thanh kim loại lạnh lẽo phía sau Cyno đã cắt đôi câu trả lời của Alhaitham. Đồng tử dãn to, trước khi kịp nhận ra, cơ thể anh đã vô thức vươn về phía cậu. Nhưng đầu ngón tay không tài nào có thể chạm đến người phía trước, một tiếng "thịch" vang lên cứ như con tim nơi lồng ngực rơi xuống khi lưỡi đao đó đang bổ xuống đầu Cyno.
Thấy được những gì phản chiếu trong ánh mắt Alhaitham. Dòng máu trong người trở nên nóng lên, phản xạ đầu tiên của Cyno là đưa tay đẩy Alhaitham về sau, sau đó liền bước lên xoay người, tay bắt được lưỡi đao của gã Eremite mà cậu không ngờ vẫn còn một tên sống sót .
Hàng chân mày nhíu chặt, gương mặt không che giấu sự phẫn nộ, tay còn lại ngay lập tức dùng dao găm đâm xuyên qua cổ gã đàn ông không chút khoan nhượng, để gã chỉ còn là cái xác ngã xuống nền đất không khác gì một cái bao cát.
Ánh mắt Cyno dù bị lớp vải che đi, từ cậu vẫn toát ra sự lạnh lẽo không chút tình người. Alhaitham một lúc nào đó đã không còn nhận ra người trước mặt. Anh nghĩ đến lời của những người ở Giáo viện, dù vẻ ngoài có như thế nào đi chăng nữa thì Eremite vẫn là Eremite, bản chất của họ vẫn như vậy mà thôi.
Nhưng liệu có ai vô tình lại bảo vệ người khác trước khi nghĩ đến an nguy chính mình hay không?
Dòng máu vẫn chảy ròng ròng từ bàn tay của Cyno không có dấu hiệu ngừng lại. Sắc mặt cậu như thể không nhận ra mình đã bị thương, hoàn toàn chẳng để tâm đến nó.
Alhaitham biết, Eremite như những cây xương rồng mọc lên từ nơi sa mạc hoang tàn khắc nghiệt. Sự đau đớn đối với họ cũng chỉ như hư không, cả cơ thể và tinh thần của họ đã sớm ngập trong cơn đau từ thuở họ lựa chọn bước trên con đường này.
"Anh có sao không?"
Alhaitham nhìn thân người nhỏ trước mặt, cảm thấy trong người mình tựa có gió giật. Anh bước về phía cậu, lên tiếng như một lời nhắc nhở.
"Cậu bị thương rồi."
Cyno đưa lòng bàn tay lên nhìn, cũng không ngạc nhiên gì khi chúng bị nhuộm trong máu tươi.
"Không sao, chuyện vặt thôi."
Cyno đưa mắt nhìn sang anh, ánh nhìn như đang dò xét cả người Alhaitham từ trên xuống dưới, và có vẻ yên tâm khi thấy người trước mặt không hề trầy da tróc vảy.
"Lúc nãy là tôi sơ suất, để lọt mất một tên. Chuyện này sẽ không lặp lại lần hai."
Alhaitham cảm thấy không cần quá nghiêm trọng về vấn đề này. Một mình Cyno phải đương đầu với rất nhiều kẻ địch, không biết chừng là gã đó giả vờ đã chết để lợi dụng tâm lý buông lỏng mà tấn công họ. Anh chưa kịp nói một câu "không vấn đề gì" thì Cyno đã nói tiếp, từng câu từng chữ khiến Alhaitham không tin được vào tai mình.
"Sai sót là sai sót, bây giờ anh có thể đuổi việc tôi, hoặc đòi khoản bồi thường bằng việc phải làm nô lệ suốt đời. Hay chỉ cần anh muốn, tôi sẽ lập tức chặt tay phải của mình ngay tại đây."
Câu từ càng lúc càng đáng sợ, càng lúc càng không giống như lời của người có đầy đủ nhân quyền nói ra. Alhaitham quan sát ở Cyno tìm một sự "cố gắng cường điệu" mọi thứ lên, nhưng lại nhận về là một vẻ kiên định chẳng hề có ý bông đùa. Cậu hoàn toàn nghiên túc với những điều mình nói. Alhaitham nhớ đến những phản ứng trước kia của Cyno, về Hermanubis, anh chợt hiểu ra. Chúng khiến tâm can anh như bị thứ gì thiêu đốt.
Xem Giáo viện đã biến đất nước này thành cái gì đây?
Alhaitham kéo bàn tay Cyno đưa lên, nhìn vết cắt lở loét đỏ tím mà cau mày. Anh không mang theo dụng cụ y tế, có lẽ phải đến Dịch trạm lữ khách mới có thể xử lí vết thương được. Bàn tay thành như thế này rồi mà cậu vẫn không quan tâm đến nó, chỉ chăm chăm chờ đợi "phán quyết" đến từ anh.
Alhaitham chưa từng xem Cyno như công cụ chiến tranh, hay con tốt thế mạng cho mình. Hà cớ gì cậu lại luôn tự xem bản thân như vậy? Cậu không tin tưởng ai để đối phương nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Phải chăng chưa bao giờ Cyno cân nhắc sẽ mở lòng, dù chỉ là một chút thôi?
Alhaitham đặt một lớp vải lên tay người kia để tránh bụi bẩn rơi vào càng khiến vết thương trở nên trầm trọng thêm, sau khi buộc chặt, anh mới bảo:
"Cyno, dù cậu có phạm lỗi nào đi chăng nữa, không ai có quyền bảo cậu phải trả giá bằng việc vĩnh viễn sống kiếp nô bộc, càng không có quyền bảo cậu phải tự làm đau bản thân."
Cyno giật tay lại, băng đeo khiến Alhaitham không thể thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt, nhưng trong chất giọng cậu là sự khó chịu thấy rõ.
"Tôi là Eremite, làm công việc có mỗi chuyện giết người mà còn để xổng. Nếu là chủ cũ của tôi, hẳn họ cũng sẽ chặt, không ngón tay thì cánh tay, sau đó ném tôi ra đường thôi."
Cyno không nhìn anh, bóng lưng cậu dưới ráng chiều trong thật nhỏ bé, bàn tay cậu nắm chặt thành quả đấm, từng câu chữ buông ra bằng chất giọng trở nên khàn khàn.
"Nên đừng so sánh hai cuộc đời ở hai thế giới khác nhau."
Một người sống an toàn ở rừng mưa như anh, dĩ nhiên không có ai sẽ đối xử với anh như đồ vật. Nhưng những người dân sa mạc thì sao? Anh thế nào mà hiểu được những gì mà họ phải trải qua chỉ để giành giật chút hơi tàn cho mình? Dù Cyno không nói những điều đó ra, nhưng Alhaitham vẫn hiểu được ý này trong lời của cậu.
Cyno xoay người đi, bỏ lại anh như chôn chân dưới cái bóng của chính mình. Bầu trời ngả màu hoàng hôn, ánh sáng đỏ như biển cát sa mạc, theo khung cửa sổ vào đổ đầy vai cậu.
Có lẽ cũng chính nó đã châm Alhaitham, biến anh từ một cành cây mục nát trở nên bén lửa. Và anh đã cố gắng kìm nén để nó không đốt trụi cả khu rừng hay phá nát hàng rào vốn để ngăn bọn thú dữ.
▨
Cyno nặng nề mở mắt, tiếng bão cát sa mạc vẫn kêu rin rít như âm thanh thét gào từ miệng quái thú. Đã ba ngày kể từ khi ấy, giữa hai người họ là khoảng dài im lặng không kém gì dòng nước vô tận của Fontaine.
Cậu vẫn đi theo Alhaitham, anh ta có vẻ vẫn điều tra việc liên quan đến đám người kia. Anh không nói, Cyno càng chẳng hé miệng hỏi một câu. Một phần là vì tính chất công việc, không nhiều lời khi không liên quan nhiệm vụ của mình, một phần thì... Cyno chẳng biết phải nói gì cả.
Lời anh nói chẳng có hàm ý xấu nào, nhưng trong cơn tức giận lẫn sợ hãi vì suýt chút nữa mất mạng, một con thú bị đe doạ thì chỉ còn tồn tại bản năng, Cyno đã không kiểm soát được chính mình mà nói ra những câu từ quá đáng như thế.
Khi thanh đao kia bổ xuống, cậu nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt của Alhaitham, nó chân thật đến mức khiến Cyno ngây người đi. Đó hoàn toàn chẳng phải là ánh nhìn của một chủ nhân, một khách hàng dành cho một tôi tớ, một người làm thuê. Máu trong cơ thể nóng lên vì hoảng sợ, cậu không rõ là nỗi sợ kia có bao gồm vì an nguy Alhaitham hay không. Cơ thể Cyno tự phản ứng, đẩy anh ra ra xa, tay trần giữ chặt lưỡi đao bổ xuống.
Đến tận bây giờ vết thương vẫn đau rát và chưa khép miệng được. Ánh mắt khi ấy của anh dành cho Cyno cũng theo đó mà cứ lang thang trong tâm trí cậu không vơi.
Cyno nhìn sang bờ vai mình, lúc này mới phát hiện, người cậu được bọc trong một tấm chăn mà cậu chắc rằng khi ngả lưng chợp mắt, chúng đã chẳng hề ở đó. Alhaitham cách không xa, ngồi tựa vào vách tường cũ nát, mắt nhìn theo con chữ trên trang sách chỉ nhờ ngọn lửa trại bé xíu mà họ thắp.
"Ngủ thêm đi, trời chỉ vừa ửng sáng thôi."
Alhaitham lên tiếng, giọng nói của anh đã luôn âm trầm như gỗ đàn hương.
Khuôn miệng cậu hé ra muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu nắm chặt tấm chăn xoay mặt vào vách tường. Alhaitham đang muốn gì cơ chứ? Nào có việc kẻ làm chủ lại đi chăm sóc vết thương, đắp chăn cho đầy tớ? Anh ta hẳn có mưu đồ...
Nhưng Cyno thì có giá trị gì khiến anh phải làm thế đâu?
"Chuyện hôm trước... Tôi xin lỗi vì đã nặng lời như vậy."
Cuối cùng, Cyno vẫn không nhịn được. Cậu vẫn không tệ đến mức sai mà không nói được một câu xin lỗi. Đặc biệt với Alhaitham, người vẫn đối tốt với cậu những ngày qua, Cyno càng cảm thấy áy náy.
Alhaitham không bất ngờ cho lắm, anh vẫn đều đặn lật từng trang sách một cách chậm rãi.
"Tôi không để tâm."
Thâm tâm Cyno mong Alhaitham sẽ không bị tổn thương bởi những câu từ cay nghiệt kia, mặc dù anh trông cũng không có vẻ gì là một người bận lòng về cách người khác bình phẩm về mình. Lời ở đầu lưỡi, ngập ngừng, nhưng vẫn chọn thừa nhận.
"Tôi biết dù có là lý do gì thì hành động như vậy cũng khó chấp nhận. Chỉ là khi ấy... Là tôi bồng bột, lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy... Tôi không biết nên phản ứng thế nào."
Alhaitham không lên tiếng, nhưng Cyno biết anh vẫn đang lắng nghe. Lần im lặng này giúp cậu mạnh dạn đối mặt với khúc mắc của mình hơn. Cậu xoay người lại đối mặt với Alhaitham.
"Tại sao khi ấy anh lại nói như thế? Tại sao anh băng bó cho tôi? Tôi không hiểu. Ở tôi có thứ gì anh cần à?"
Và cớ gì, vào khoảnh khắc sinh tử, anh lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?
Mái tóc xám đung đưa theo chuyển động của Alhaitham, anh đóng quyển sách lại, đặt nó sang một bên mới đáp:
"Không vì lý do gì cả, tôi chỉ cảm thấy cậu có một lối suy nghĩ khá nguy hiểm mà thôi. Và, có, tôi cần cậu làm vệ sĩ. Đó là lý do hai chúng ta ở đây còn gì?"
Ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ không đủ để Cyno thấy rõ được biểu cảm của anh. Cậu đem câu hỏi mà mình vẫn luôn ôm lấy bấy lâu nay ngập ngừng nói ra:
"Vì sao anh biết được tôi ở khu chợ đen kia? Hay chỉ hoàn toàn là tình cờ?"
Đi khắp khu chợ trưng bày không thiếu cổ vật châu báu, vậy mà chỉ để mắt đến gian buôn người. Mang theo sẵn cả một số tiền lớn như thế khó có thể chỉ là trùng hợp. Câu hỏi này đã luôn luôn như mớ tơ vò rối tung trong tâm trí của Cyno, cậu không dám để mình đưa ra những kết luận viễn vông rồi chết dần trong những vòng xoáy samsara bản thân tạo ra.
Nhưng đáp lời cậu chỉ là sự im lặng từ phía Alhaitham. Giữa âm thanh rít gào của bão cát bên ngoài, tiếng "lách tách" bé xíu từ ngọn lửa giữa bốn vách tường, khiến nơi trú ẩn hoang tàn này được gợi lại sức sống từ hơi người.
Cyno chắc chắn rằng, một lúc sau, Alhaitham đã nói gì đó, nhưng những câu từ của anh đã bị cơn bão cuốn trôi đi mất.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi."
Cyno cảm thấy mọi hành động của Alhaitham luôn toát một vẻ thần bí, những suy nghĩ của anh ở một nơi mà cậu không thể hiểu được. Tuy vậy, ở cạnh con người này không khiến Cyno có cảm giác bị đe doạ, mà trái lại, đó là sự yên tâm, một thứ cảm giác cậu tưởng chừng đã bị giết cùng chữ "tình" của mình từ lâu.
Cyno rúc người vào lớp chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ không mộng mị đến bình minh.
▧
Alhaitham đưa một tấm ảnh cho Cyno. Cậu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người trong đó.
"Ashraf. Gã này từng trong đội của tôi."
Alhaitham như đoán trước được, anh tựa lưng vào tường, chậm rãi nói:
"Mục tiêu của tôi là hắn. Ashraf trộm một món đồ của Giáo viện, theo thông tin của tôi thì có lẽ bọn chúng đang có một mưu đồ lớn với thứ đấy."
Đây là lần đầu tiên Alhaitham kể về nhiệm vụ của anh ta cho Cyno. Cậu cảm thấy đây cũng không phải việc tốt lành gì, anh nói với cậu lúc này có lẽ là vì Cyno có quen biết Ashraf, và anh chỉ đang cần thông tin từ cậu mà thôi.
Lần trước, cậu tự hỏi ở bản thân có giá trị gì khiến Alhaitham phải làm tất cả những việc ấy. Giờ đây có vẻ đã sáng tỏ, chính vì biết việc cậu và Ashraf từng cùng đội, Alhaitham mới đến tìm chuộc Cyno ra. Cậu đã trông đợi cái gì cơ chứ?
"Nếu anh muốn thông qua tôi để tìm hắn thì xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi." - Cyno đẩy tấm ảnh trở về phía Alhaitham - "Đội của tôi tan rã nhiều năm, tôi với hắn ta cũng chẳng thân thiết gì mà giữ liên lạc."
Alhaitham tiếp tục hỏi:
"Lần cuối cùng cậu gặp hắn ta là khi nào?"
"Khoảng hai năm trước, ở dịch trạm lữ khách. Có vẻ hắn muốn đến thành Sumeru."
Alhaitham đưa tay lên cằm, đăm chiêu với những phân tích, suy luận của bản thân mà Cyno không có tâm trạng muốn biết. Cái bánh trong tay cậu hôm nay có vị tệ hơn bình thường, nhai mà như đang ngậm một cái giẻ rách. Cậu vẫn im lặng chờ đợi Alhaitham có kết luận để đến nơi tiếp theo, nhưng khi dời tầm nhìn lên người đối diện, cậu lại thấy ánh mắt anh đặt trên người mình.
Cyno không biết cái nhìn đó của anh có nghĩa là gì, suy nghĩ đầu tiên loé lên chính là anh ta đang nghi ngờ lời của cậu.
"... Tôi không nói dối."
Alhaitham liền đáp:
"Tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ muốn nói là không, tôi không chuộc cậu bởi vì cậu có quen biết Ashraf. Tôi xác định được hắn là thủ phạm thôi chỉ vừa hôm qua."
Cyno nghe được liền cảm thấy cổ họng mình có cái gì vướng vướng, nếu cậu vẫn còn ăn cái bánh dở tệ kia, hẳn đã khạc nhổ ho khù khụ. Cậu nhìn Alhaitham một cách khó tả, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu gián trá trên anh, nhưng chẳng có gì cả, Alhaitham đang thật lòng. Cyno không muốn thừa nhận chính mình đã bị anh đi guốc trong bụng đến như vậy, rõ ràng cậu khá tự tin với khả năng che giấu của mình cơ mà.
"Vào việc chính đi." - Cyno nhanh chóng đổi chủ đề, không thể để cái không khí này kéo dài hơn được - "Thế? Hôm nay anh định làm gì?"
Alhaitham khoanh tay trước ngực, nói:
"Theo như cậu nói thì hai năm trước, Ashraf đã vào thành Sumeru. Cũng là thời gian đó, Giáo viện có học giả mất tích."
Cyno không đáp, nhưng vẫn đang tập trung vào lời của Alhaitham, những nghi ngờ dấy lên trong cậu. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?
"Ý anh là, Ashraf bắt cóc người đó?"
"Ngược lại. Chính học giả ấy đã hợp tác với hắn."
"Thứ đồ kia của Giáo viện không phải chỉ vừa bị trộm sao? Bọn họ bỏ ra hai năm im hơi lặng tiếng để làm gì..."
"Đây cũng là thứ chúng ta cần điều tra." - Alhaitham đặt trước mặt Cyno một tấm bản đồ, ngón tay anh gõ từng nhịp trên một vòng tròn nhỏ màu đỏ.
"Jubair là tên của vị học giả, qua một vài cuộc trao đổi với dân buôn, tôi đã tìm được vị trí của hắn."
Cũng không quá xa so với nơi hai người đang đứng. Nhưng một cuộc điều tra như thế này, Giáo viện lại giao cho Alhaitham một mình đi khiến Cyno không khỏi nhướng mày.
"Matra đâu mà lại để anh xử lý việc này?"
"Đây là vật của Giáo viện bị trộm, có vẻ họ không muốn để bên ngoài biết, hoặc về sự tồn tại của nó. Do vậy mới cần phải điều tra trong tối."
Cyno đánh giá Alhaitham từ trên xuống dưới, nhìn anh ta ngoài bắp tay cũng coi như là chắc khoẻ, cơ bụng thấy rõ dưới lớp áo ra thì chẳng có vẻ gì giống dân chuyên, hay điệp viên, mật vụ, càng đừng nói đến chuyện chiến đấu. Đi cùng tên trong đầu toàn là máu liều như thế này... Thật hết cách, đúng là không thể rời xa anh ta được.
"Vậy chúng ta đi."
▨
Hai người dừng chân trước một toà nhà bỏ hoang, nơi đây trước kia là một bệnh viện, nhưng giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Nhìn qua thì không có vẻ gì đáng ngờ.
"Bọn chúng ở dưới tầng hầm, chúng ta chắc chắn sẽ không đi cửa chính được."
Cyno gật gù, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bước đến một nắp cống gần đó.
"Phải đề phòng bị lắp cửa chính chứ, thể nào cũng có đường sơ cua. Mà nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi, an toàn nhất."
Cyno vừa cạy nắp cống, cậu ra hiệu cho Alhaitham lùi ra, còn mình thì che mũi bằng khuỷu tay, sau đó một mình đi xuống. Một lúc sau, cậu trở lại mặt đất, khẽ gật đầu với anh.
Bước chân cả hai người bên dưới đều không gây ra một tiếng động, tâm trí anh không đặt sự tập trung lên quang cảnh nơi lạ lẫm xung quanh, mà lại dành cho dáng hình của cậu trai thấp người phía trước, người đã năm lần bảy lượt lấy bản thân ra làm vật thử để bảo đảm an toàn cho Alhaitham. Anh nhận ra mình đã luôn như thế, mỗi khi Cyno bảo vệ anh, trong lòng anh lại có sự dao động như những chiếc lá mùa thu đáp cánh xuống mặt hồ. Dù đây đơn thuần vì có "khế ước", nhưng nếu vì một lý do, khế ước được kéo dài thêm, Alhaitham cũng không phiền hà việc ấy. "Nguyện vọng" ở một mặt nào đó, xuất phát từ sự ích kỷ, mà người ở trên đời ai lại chưa từng có nó trong linh hồn?
Bước chân Cyno dừng lại, Alhaitham cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu xoay người đối mặt với anh, giống như đã rất cân nhắc giữa việc nói ra và giấu nhẹm trong lòng.
"Chúng ta sẽ rút dây động rừng."
Một câu khẳng định. Alhaitham sẽ tạm xem nó là dấu hiệu khả quan, khi Cyno đã dùng "chúng ta" thay vì "anh".
"Tôi biết."
Cyno ngạc nhiên, nhưng cậu không phản bác, chỉ thấp giọng nhắc nhở:
"Nhớ là đừng cách xa khỏi tôi." - Cậu ngừng lại, như xem xét lại lời của mình rồi mới tiếp tục - "Ý tôi không phải xem thường anh, nhưng nếu chẳng may bị tách nhau thì sẽ là chuyện xấu."
"Hiểu rồi." - Alhaitham đáp.
Đâu ai ngờ được bước qua cánh cửa rỉ sét, bên trong là một không gian đối lập hoàn toàn. Nó là một nơi để nghiên cứu, càng đi vào sâu bên trong, những thứ máy móc kỳ lạ trải đầy trên đường, nhìn qua giống như bọn chúng là phế phẩm từ việc cải tạo những thứ thuộc về hàng trăm năm trước.
Alhaitham cũng có thể dần dần khẳnh định về suy đoán âm mưu đằng sau việc trộm thứ đó từ Giáo viện. Mãi một lúc sau, từ phía trước có một tiếng "phịch", anh liền đưa mắt nhìn về phía Cyno. Cậu trai tóc trắng đang phủi tay, dưới đất là một tên Eremite không rõ đã chết hay chưa nằm dưới sàn, không một âm thanh nào cho đến khi thân người hắn ngã xuống.
Cyno ra hiệu cho Alhaitham tiếp tục đi về phía trước, cậu thậm chí có thể bịt mồm siết cổ hai tên Eremite cùng lúc cho đến khi mắt gã trở nên trắng dã, tay chân buông thỏng như một con lắc đồng hồ đung đưa trên tay Cyno. Cách mường tượng này thì có vẻ hơi kinh dị rồi.
Cho đến đi bọn họ đến cuối con đường, một lỗ khoét lớn trên sàn nhà. Xung quanh không đâu là không có Eremite canh gác, hẳn bên dưới là nơi trọng yếu mà bọn họ cần tìm. Jubair đang loay hoay với thứ máy móc gì đó rất khả nghi, trên tay hắn là một xấp giấy trông giống như bản vẽ.
Cyno xoay người, bàn tay cậu vùi vào mái tóc xám của Alhaitham kéo về phía mình. Giọng nói cậu thầm thì bên tai anh, và nếu không phải trong tình huống như bây giờ, hẳn Alhaitham đã nghĩ trên đầu mình sẽ nở một bông hoa, tuy điều đó là không thể.
"Tôi ngửi được cái mùi sặc mưu đồ bất chính từ tên kia. Tôi vào xử lí bọn chúng, trong lúc đó, anh nhanh chóng xuống dưới tóm Jubair. Nếu phía dưới có Eremite, đừng sợ, chỉ cần anh bắt được hắn, bọn chúng sẽ không thể làm gì anh."
Cyno không nhìn anh, khoảng cách quá gần giữa họ không cho phép. Nếu không, cậu hẳn đã thấy trên gương mặt lúc nào cũng trơ như tượng của Alhaitham giờ đây khoé miệng lại cong lên thành một nụ cười. Vì không hay biết, nên cậu tiếp tục nói:
"Nếu không thể tóm được hắn cũng không sao, cố cầm cự, tôi xuống ngay."
Vừa nhận được cái gật đầu đồng thuận từ anh, Cyno đã lao về phía trước. Những tên Eremite vừa mở miệng gào thét "Có kẻ đột nhập!", Alhaitham liền lách qua chúng để đến được nơi Jubair đang trưng ra ánh mắt hoảng loạn. Phải là lúc này, khi bọn chúng chưa xác định được có bao nhiêu người, càng bị sự bất ngờ làm cho não bộ đưa ra cách đối phó chậm đi một khoảng thời gian. Alhaitham dễ dàng xuống được bên dưới, nhưng có vẻ làm gì có chuyện tốt như Jubair đứng một mình, hàng chục tên Eremite rút vũ khí của chúng bổ về phía anh.
Alhaitham liếc mắt lên phía trên, Cyno vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, đã chẳng còn bao nhiêu tên còn có thể đứng trước mũi giáo của cậu. Lúc này, anh mới khép mắt yên tâm.
Khuỷu tay dứt khoác tấn công vào cổ kẻ phía trước, hắn còn không thể gào thét được với cái cổ có vẻ đã gãy kia. Alhaitham nhanh chóng lấy được đao của hắn, đỡ nhát rìu đang giáng từ phía trên, chân ở bên đối diện tặng một cước vào bụng một cô gái dùng thứ vũ khí kỳ lạ vừa xông đến
Mắt thấy Jubair đang nhân hỗn loạn chuồn đi, Alhaitham không hơi sức đâu lo bọn lâu la này. Anh hất chiếc rìu to búa bổ từ gã đàn ông phía trước đi, không mất nhiều thời gian để tìm ra sơ hở mà bắt được Jubair.
Nâng gối vào khớp chân hắn, một tay giữ lấy cổ áo kéo hắn về sau. Tên Jubair mất thăng bằng chỉ vươn tay chới với, cũng không bao lâu trước khi hắn cảm giác được cái lạnh của kim loại đến từ đao trong tay Alhaitham đặt lên cổ mình.
Đám Eremite liền khựng lại, có gã muốn tiến lên, lại bị tên Jubair khuôn mặt trắng bệch lắc đầu nguầy nguậy ngăn cản.
Chỉ với lần nháy mắt kế tiếp, toàn bộ những Eremite đang đứng vừa nãy đều đã đo ván dưới sàn, và ở giữa chúng là Cyno - người đang nhìn Alhaitham đầy phán xét.
Alhaithan liếc nhìn thanh đao trên tay mình, rồi nhìn sang cậu.
"Dù sao tôi cũng chưa từng nói là mình không biết chiến đấu."
Câu trả lời là đúng là khiến Cyno không thể cãi được gì, chỉ có thể nén lại và bước đến gần anh, liếc nhìn Jubair như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Cái gì đây?" - Cyno cầm trong tay xấp bản vẽ từ trên bàn, thấp giọng chất vấn - "Âm mưu của các ngươi với thứ đồ của Giáo viện là gì, nói."
Jubair cứng đầu, giọng hắn oang oang giống như tiếng tay đó đang nện vào một cái đĩa đồng.
"Ta cứ không nói đấy! Các ngươi có dám giết ta không?"
Cyno lập tức nhận ra vấn đề, hai tay cậu bắt chéo trước ngực, ngón tay gõ từng nhịp trên bắp tay ra vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng Alhaitham hiểu hành động đó có nghĩa là gì.
"Có một tên Eremite vừa trốn thoát, Jubair đang đánh lạc hướng chúng ta."
Đây là ngôn ngữ ký hiệu của Eremite.
Thấy sự im lặng từ hai người, Jubair ra vẻ đắc ý kiêu ngạo của một học giả, lớn tiếng nói:
"Không chứ gì! Ta mà chết, nguồn thông tin duy nhất của các ngươi cũng bị mất sạch—"
Câu còn chưa nói xong, vẻ tự tin của hắn ngay lập tức chuyển thành khuôn mặt mếu máo. Cyno bóp lấy cằm hắn, vô cảm lên tiếng:
"Đám Eremite kia đi đời cả rồi, không còn ai cứu ngươi đâu. Vừa hay lại có vài chiêu mà ta chắc rằng nó sẽ còn tệ hơn cái chết, để thử xem cái miệng ngươi khoá thêm được bao lâu."
Cyno nhìn sang Alhaitham, anh nhún vai tỏ ý tùy cậu, nhìn tên Jubair bị người tóc trắng lôi vào một căn phòng khác. So với việc xem Cyno dùng hình bức cung, anh lại có hứng thú với những thứ máy móc trên bàn hơn.
Những ghi chú đều được cố ý sử dụng các loại ngôn ngữ cổ đại hiếm dùng, và thật tiếc cho chúng khi người đang đứng ngay tại đây lại tốt nghiệp học phái Haravatat.
Khi Alhaitham hoàn toàn hiểu được nội dung của chúng, cũng là lúc Cyno trở lại.
"Moi được tin rồi."
Alhaitham đặt tài liệu trở lại trên bàn, quay sang cậu. Có tài năng hành hạ, ép cung thế này không khỏi khiến anh ấn tượng.
"Tôi nghĩ ở một dòng thời gian nào đó, cậu có lẽ là Tổng quản Mahamatra."
Cyno không bày ra biểu cảm gì.
"Anh đang kể chuyện cười đấy à?"
Alhaitham không cho ý kiến, anh tiến đến, đầu ngón tay lau đi vết máu trên khuôn mặt Cyno. Lần này, cậu không hề né tránh hay biểu lộ sự cảnh giác nào trước anh. Một Eremite luôn luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, không biết tự bao giờ lại tin tưởng anh như thế. Alhaitham khẽ cười, anh tự hỏi nếu lúc này mình véo má cậu một cái, liệu người trước mặt sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Cyno nhìn qua những thứ tài liệu, máy móc ở phía sau Alhaitham rồi tiếp tục nói:
"Bọn chúng sẽ hội quân ở Đồi Xa Lánh vào ba ngày sau. Bây giờ thì tên Eremite kia có lẽ đã chạy về báo tin cho Ashraf."
Mọi thứ đều đúng như kế hoạch Alhaitham, cố ý thả một tên để tuồn tin. Với câu nói ban nãy của Cyno, "Đám Eremite kia đi đời cả rồi", càng làm chúng tin tưởng việc bọn họ không biết vẫn còn gã sống sót. Thế là Ashraf ngỡ mình là một vị vua, lập một kế hoạch giương Đông kích Tây, bẫy ở địa điểm hẹn của hắn và Jubair, trong khi đó tấn công vào thành Sumeru. Và lúc hắn nhận ra chính hai người họ là cò mồi dành cho hắn thì cũng đã quá trễ.
Thật ra với kế hoạch này của chúng, không cần ra tay dã man thì Jubair cũng sẽ tự khai, nhưng có vẻ Cyno... thật sự có tiềm năng làm Matra.
"Anh biết học giả phản bội không chỉ có mỗi mình Jubair. Tôi ngạc nhiên là anh nghĩ ra cái kế hoạch nội ứng ngoại hiệp này truyền tin về thành ngay khi chúng ta còn chưa đến đây đấy."
Alhaitham sẽ xem đó là một lời khen.
"Làm sao anh biết chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy?"
"Toàn bộ âm mưu này không phải chỉ do Ashraf cầm đầu, kế hoạch là của Jubair. Mà lối suy nghĩ thì luôn rập khuôn mười người như một."
Cho nên là, việc đọc vị tư duy của lũ học giả rỗng tuếch, đối với Alhaitham không khác gì lật một quyển sách vỡ lòng.
"Còn tên Jubair này, tôi nghĩ chúng ta nên giam hắn tạm ở làng Aaru trước khi đưa về thành Sumeru."
"Cũng tốt." - Alhaitham đồng tình - "Chúng ta có thể ở lại làng Aaru trong ba ngày tới không?"
Cyno ngạc nhiên, rồi cậu bật cười, tựa âm thanh của dòng thác nơi rừng mưa xanh ngát.
"Dĩ nhiên là được, họ sẽ xem anh như người trong làng thôi, vì anh là "Aru"haitham mà."
Một sự im lặng trùm lên không khí giữa hai người, tắt khung cảnh cánh bướm bay dập dờn. Cyno chờ đợi một phản ứng trên gương mặt Alhaitham, nhưng chẳng có hiện tượng lạ nào xảy ra cả. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng.
"Cậu vừa nói đùa."
Cyno vẫn nhìn anh, cậu gật đầu.
"Tôi vừa nói đùa."
▧
Làng Aaru cách dịch trạm lữ khách không xa lắm. Vừa bước vào từ cổng làng đã có thể nghe được tiếng đàn li la giữa những dải rèm màu nắng buông xuống từ bầu trời ngả chiều.
Cyno không chút nương tình, lôi tên Jubair vào như áp giải tội phạm. Dân làng xung quanh đều ngạc nhiên khi thấy cậu, chỉ là một người duy nhất lại không, chính là Candace - thủ vệ của làng Aaru. Cô gái có dáng người cao đứng trước cửa một ngôi nhà nằm trực diện với cổng làng, có cảm giác như cô đã luôn chờ đợi họ ở đấy.
"Candace." - Cyno gật đầu với cô.
Candace nở nụ cười dịu dàng, cô nhìn sang Alhaitham, ánh mắt vẫn giữ sự thân thiện hoà khí.
"Đây là Alhaitham. Ừm... cộng sự của tôi."
Cyno có vẻ căng thẳng, liếc sang người tóc xám bên cạnh. Nếu là khi trước, Alhaitham sẽ nghĩ cậu lại chờ xem anh có phản bác rằng, "không phải cộng sự, chúng tôi là chủ-tớ".
Nhưng sau chừng ấy thời gian, Alhaitham cuối cùng cũng đã thành công dùng hành động của mình lấy được một chút tin tưởng từ Cyno, để cậu hiểu được anh chưa bao giờ có suy nghĩ xem người dân sa mạc là hạ đẳng như những kẻ mục nát ở Giáo viện đang từ từ gieo vào suy nghĩ của pdân chúng.
Alhaitham phát hiện Candace từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi mình, cô ấy đã biết gì đó. Anh có lẽ hiểu được vì sao Cyno lại có biểu cảm như thế rồi, khi mà giọng nói nhẹ nhàng của cô gái tóc xanh vang lên:
"Thì ra là bạn bè, tôi suýt nữa đã tưởng hai người là một cặp đấy. Dù gì trông anh Alhaitham đây khớp với—"
"Candace." - Cyno bước lên ngăn cản câu tiếp theo của Candace. Bộ dạng hoie chút thấp thỏm của cậu trong mắt Alhaitham cũng có nét đáng yêu.
Candace bật cười:
"Được rồi." - Cô đặt ánh mắt lên Jubair phía sau - "Còn vị khách này hẵn là sẽ được tiếp đón sau song sắt nhỉ."
Jubair bị Cyno bịt hết toàn bộ giác quan, nhưng hắn cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo từ đâu khiến sóng lưng lạnh toát.
"Tôi có thể tạm giam hắn ở làng trước khi Matra đến không?"
"Đương nhiên là được." - Candace nhanh chóng đồng ý - "Hai người cũng có thể ở lại nhà trưởng làng. Chú Anpu sẽ vui lắm."
Người dân sa mạc đều có năng lực phi thường sao? Alhaitham tự hỏi như vậy. Hết Cyno có khả năng nhận ra ai đang nói dối đến Candace như nhìn thấu con người vậy. Không lẽ trên gương mặt hai người họ viết rõ chữ "muốn xin ở nhờ" à?
"À, để tôi đi thăm chú Anpu."
"Tôi đi cùng cậu."
"Không cần đâu. Tôi sẽ thay anh gửi lời chào đến chú ấy. Anh đi dạo xung quanh làng đi."
Alhaitham cũng không phản bác. Anh tạm biệt hai người rồi bước đi trên đường làng, nơi có vẻ đã trở nên nhộn nhịp hơn những năm gần đây. Nghe Candace bảo hôm nay có một đoàn hát rong từ Mondstadt ghé, thảo nào xung quanh lại treo rất nhiều đèn hoa, đều là những loài rất hiếm thấy ở thành Sumeru. Hai bên đường có một vài gian hàng nhỏ mở dịp lễ hội, anh dừng trước một gian có rất nhiều trang sức kim loại, cẩn thận quan sát thứ nhỏ nhắn được trưng bày.
"Ôi, Alhaitham đây mà." - Cánh tay ai đấy quàng qua vai Alhaitham mang theo dư vị của lửa đỏ đầy năng lượng.
"Dehya, cô trở về rồi à?"
Cô nàng lính đánh thuê liền tươi cười.
"Anh đúng là vẫn như vậy. Tôi còn tưởng sẽ thấy được vẻ mặt trố ra của anh."
Alhaitham đặt ánh nhìn trở lại một cặp khuyên tai vàng. Thấy thế, Dehya liền trêu:
"Mua cho người yêu sao?"
Alhaitham từ tốn đáp:
"Chưa phải là người yêu."
Dehya trông còn bất ngờ hơn nhìn thấy thú thồ hàng mọc cánh. Cô trải đủ cung bậc cảm xúc phức tạp và nhìn theo Alhaitham thật sự thanh toán. Dehya mới hiểu hoá ra nước chảy đá mòn là có thật, cô không nhịn được mà nói:
"Tôi phải kể cho Dunyarzad nghe mới được. Xem Quan thư ký của Giáo viện biết yêu rồi này."
"Tôi cũng không hề nói thế."
Dehya cũng xem đây là chuyện tốt, Alhaitham thường nhận về những đánh giá không tốt, bị nhận xét là kiểu người chỉ biết mỗi mình anh ta, lời nói đầu môi cũng không hề dễ nghe, lấy lòng người khác. Chính vì vậy, người biết đến Alhaitham không nhiều, nhưng biết rồi thì số lượng chẳng muốn dính dáng đến anh ta thì không thiếu. Bản chất của Alhaitham không phải người xấu, đôi khi Dehya còn cảm thấy anh ta là một anh hùng chính trực.
Dehya đến gặp Candace nên không đi cùng nữa, Alhaitham tìm đến một quán cà phê ngoài trời bên cạnh một khoảng đất trống rộng rãi, có vẻ về đêm những người nghệ sĩ lang thang sẽ biểu diễn ở đây và quay quần cùng những điệu nhảy của mọi người.
"Anh trai, mua hoa tặng người yêu chứ?"
Một cô gái tóc nâu nháy mắt với Alhaitham. Anh nhìn chiếc xe hoa nho nhỏ rực rỡ của cô, vẫn chưa biết đáp làm sao thì cô nàng đã tiếp lời:
"Nhìn anh thì có vẻ không phải người sa mạc rồi. Nếu là người nước ngoài cũng không sao, đây nhé, tường vi sumeru."
Cô gái lấy ra một nhành hoa sắc tím, vẫn nổi bật dưới ánh sáng cuối ngày.
"Tường vi sumeru dùng làm nước hoa, làm rượu đều được. Nhưng không chỉ có vậy, anh biết đấy, ở Sumeru, khi muốn biểu đạt sự yêu quý và trân trọng một ai đó, người ta sẽ cài tường vi sumeru lên mái tóc của họ."
Khi cô gái nói như thế, suy nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí Alhaitham là thân ảnh nhỏ đeo một ngọn giáo của Cyno.
Mora đổi một bông hoa, anh ngắm nhìn nó trong tay mình, muốn cất nó đi, xem như chưa có gì xảy ra, rồi lại thôi.
Alhaitham quyết định tập trung vào quyển sách trên tay, và nó thật sự có tác dụng. Anh không để ý đến Mặt trời đã nghỉ ngơi, chỉ còn lưu lại một vài vệt sáng cuối cùng ở phía Tây trước khi bầu trời hoàn toàn phủ bằng một tấm chăn thêu hàng nghìn vì sao.
Một chiếc hộp giấy đung đưa trước mặt Alhaitham, thành công di dời sự chú ý của anh khỏi quyển sách.
"Chó rừng gọi đại bàng, đóng sách đi đến giờ cơm rồi."
Cyno đặt hai chiếc hộp lên bàn, ngồi phía đối diện Alhaitham. Cậu cẩn thận mở chúng, làn hơi nước dần dần tản ra, để lộ những gam màu đỏ vàng gợi nhớ đến sa mạc bên trong.
"Cơm trộn Aaru."
Cyno có vẻ hứng khởi hơn thường lệ, cậu đưa thìa cho Alhaitham, không động vào phần ăn của mình mà gác cằm chờ đợi phản ứng của anh trước tiên.
"Ừm, khá ngon."
Có lẽ Cyno biết Alhaitham không nói dối, khuôn mặt cậu rạng rỡ đôi chút, khoé môi cong lên như vầng trăng non. Đây không phải lần duy nhất Alhaitham cảm thấy chiếc khăn mắt của cậu thật sự cần được tháo xuống, nhưng là lần đầu tiên anh muốn được tự tay mình cởi bỏ chúng.
"Nói đến kế hoạch sắp tới." - Cyno nuốt cơm trong miệng - "Những người bạn trong thành Sumeru của anh sẽ ổn chứ?"
"Nếu là Tiểu vương Kusanali thì sẽ không sao."
Cyno nghe thấy liền ho sặc sụa, Alhaitham đẩy cốc nước về phía cậu. Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, cậu tiếp tục:
"Thì ra anh làm việc cho vị Tiểu vương kia. Người ở Sumeru đều biết quyền lực thật sự thuộc về Giáo viện, Tiều vương Kusanali bị họ giam lỏng bao năm qua, cô ấy quyết định giành lại rồi sao?"
Alhaitham đung đưa tách cà phê, nhìn con sóng trên mặt nước lắc lư.
"Đây là là một bước trong kế hoạch đưa ngài ấy trở lại thôi. Giáo viện đã gieo mầm bệnh xuống đất nước này quá lâu rồi."
Hai người đều giữ im lặng, chìm vào đoạn ký ức không tốt đẹp của bản thân. Người sa mạc không thật sự quan tâm đến việc ai làm chủ, có như thế nào thì họ vẫn là những con chuột bị cô lập phía trong bức tường Samiel, đời này sang đời khác nó đã hằn vào tiềm thức của họ. Không phải là không dám mơ, mà là quá tuyệt vọng để mơ. Nhưng không hiểu sao, Cyno lúc này lại nhen nhóm một chút niềm tin ở vị Tiểu vương Kusanali cậu chưa từng gặp mặt này.
Tiếng đàn theo âm thanh của gió vang lên, tạo bản nhạc êm ả, xoa dịu con người xa cách quê hương được trở về và những người đêm ngày chèo chống trong cơn bão được nhìn thấy trời quang. Cyno nhìn theo những người ca hát phía xa, đầu ngón tay khẽ chạm trên bàn theo điệu nhạc của sa mạc.
Alhaitham nhìn nhành tường vi sumeru trong tay, anh hiểu vì sao khi cô gái chủ tiệm hoa nói đến việc cài chúng lên tóc người mình thương, anh liền nghĩ đến Cyno, nhưng anh vẫn do dự. Chú chim sẻ dù chân thành thế nào cũng bị lũ sói giam trong lồng, mèo nhỏ dù chỉ muốn được ở bên đàn hồ ly tốt bụng cũng chẳng được thanh toàn. Một khi đã có tình cảm thì không bao giờ bị ràng buộc bởi logic nữa, anh không thể nói trước được liệu hành động này của mình sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người họ xấu đi hay không. Đúng như lời người ấy từng nói, tình cảm khiến con người ta vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối đi phần nào.
Sao băng bay qua bầu trời, Alhaitham nhớ đến mười năm trước, mình cũng đã từng thấy chúng nơi sa mạc, khi trên tay anh là bát thức ăn vẫn còn nóng và bên cạnh là một đứa trẻ tóc trắng đang cuộn mình.
Người trong ký ức ngồi đối diện bên bàn tròn, ánh đèn toả sáng trên sợi dây trong tay được đang thành hình dạng của một chiếc cầu.
"Chim sẻ vì dung túng đã để sói gieo đau thương cho khu rừng. Mèo nhỏ không đi tìm mà ôm suy nghĩ hồ ly lừa dối nó, đành lỡ mất cả đời."
Alhaitham siết tay, rồi lại buông, thấp giọng gọi tên Cyno. Cậu ngẩng mặt, đáp lời rất nhẹ. Alhaitham đứng dậy bước đến bên cậu, luồn tay sau mái tóc màu tuyết và cài lên một đoá tường vi sumeru dịu dàng.
Cyno ngạc nhiên, nhưng không hề có sự né tránh nào. Cậu đưa tay muốn mò mẫm là thứ gì, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa mềm mại liền rụt về.
"Anh đang cài hoa cho một Eremite."
Alhaitham gật đầu.
"Tôi không nghĩ hoa cỏ sẽ phân biệt điều đó."
Cho dù ở một vũ trụ khác, không còn sự đối xử bất công và dồn ép người vào khốn cùng. Dù Cyno là Eremite, là Matra, hay chỉ là một người dân bình thường, Alhaitham vẫn sẽ đem tường vi sumeru cài lên tóc cậu.
"Vậy tôi cũng có thứ này tặng cho anh."
Cyno nắm lấy tay anh, và đặt vào lòng bàn tay một chiếc túi nhỏ. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm người tóc xám khi anh quan sát nó.
"Đây là bùa hộ mệnh của Inazuma."
Tấm bùa màu xanh lục, thêu một mầm cây hai lá nho nhỏ. Ngắm nghía một hồi, lại nhìn thấy một mảnh giấy treo cùng, trên đấy đi những nét mực cong tròn nom rất quen.
"Chữ Inazuma?"
"Một người bạn của tôi từng đến đấy, cậu ấy dạy cho tôi một ít. Câu đó có nghĩa là "Mong bạn một đời an yên""
Alhaitham hiểu chứ, anh không ít lần đọc qua câu này ở nhiều loại ngôn ngữ, nét chữ có thể như rồng bay, có thể gọn gàng thanh lịch, có thể rơi xuống như mưa phùn. Nét chữ xiêu vẹo gãy khúc này lại có thể khiến anh hình dung được dáng hình của cậu khi cố gắng viết chúng như thế nào.
Giai điệu chuyển sang sôi động và tràn đầy sức sống, Cyno không giấu được vui vẻ nhìn theo mọi người xung quanh nhảy múa cùng điệu nhạc của những người chơi đàn quanh lửa trại.
"Là Soldier, poet, king"
Alhaitham cảm nhận có một đàn chuồn chuồn lướt trên mặt hồ mùa thu, dù chỉ là những cái đáp nhẹ cũng đủ khiến cả mặt nước đều dao động, những con sóng giao thoa thành những vòng cảm xúc lan toả, cành cây đâm chồi từ mặt đất và thế gian có hai chòm sao được gặp nhau.
Và điều đó khiến anh nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Cyno, cậu cũng biết xử lí Ashraf chỉ là một phần của kế hoạch này thôi. Càng tham gia thì sẽ càng không thể quay đầu."
Sự im lặng từ phía đối diện khiến bàn tay đặt trên cốc cà phê của Alhaitham khẽ siết lại. Anh không muốn ép Cyno gia nhập vào kế hoạch nguy hiểm này, càng không muốn cậu bị cuốn vào chỉ vì một bản hợp đồng bằng giấy.
Nhưng có lẽ chẳng có giấc mộng nào có thể chân thật như thế này, bốn phía là tiếng đàn, trống cùng những lời ca hát. Người tóc trắng có phần ngạc nhiên, rồi cậu bật cười, rực rỡ hơn bất kỳ ai.
"Tôi thích anh, Alhaitham."
Đôi mắt Alhaitham mở to, tường vi sumeru cạnh ánh lửa vẫn xinh đẹp trên mái tóc buông trên đầu vai. Người nhảy múa theo điệu nhạc trong những âm thanh vỗ tay tán dương, nhưng khoảnh khắc đó trong mắt anh chỉ có Cyno.
"Nên là tôi sẽ không quay đầu đâu."
Dù cách nhau bởi một lớp vải, anh vẫn có thể thấy được ánh sao trời trở nên rực rỡ trong mắt cậu, hay đó là lăng kính của Alhaitham lúc này, khiến mọi thứ về cậu đều đem đến ấm áp.
Bao nhiêu ký ức vụt qua, tiếng cười hoá tiếng ai nức nở, trang sách phai đi để lại sự trống vắng, một đứa trẻ cô độc trên ghế bành. Chúng tụ lại vùi trong mặt đất và mọc lên một thân cây của năm tháng, trổ những bông hoa nhạt nhẽo không hương sắc.
Trong ký ức, cô gái có mái tóc trắng kia chậm rãi gấp thành những đoá tường vi sumeru.
"Mỗi người tựa như bông hoa, dù có những chuyện không tốt khiến chúng không còn mùi hương. Nhưng ta tin rằng, chúng sẽ gặp được một ai đó yêu quý, trân trọng tất cả những điểm ấy, luôn ở bên cạnh dù trong bão tố hay đêm đen."
Cô gái tóc trắng mỉm cười, đem tường vi sumeru bằng giấy đưa đến Alhaitham - "Và nếu anh cũng yêu thương người ấy thật nhiều, đừng do dự giữ lấy họ nhé."
Alhaitham không rõ mình đã bày ra vẻ mặt như thế nào khi lao đến và ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ Cyno, dường như chỉ muốn khảm người này thật sâu vào lòng. Anh cảm nhận được bàn tay cậu nhè nhẹ vỗ trên lưng, những cái chạm nhỏ của cậu càng khiến Alhaitham siết chặt vòng tay mình hơn.
"Bất ngờ thật đấy." - Cyno khẽ cười - "Phản ứng như thế này, tôi có thể mạn phép xem câu trả lời là "Tôi cũng vậy" không nhỉ?"
Và người kia đã đúng, từ khoảnh khắc lúc này, Alhaitham sẽ không bao giờ buông tay Cyno.
▨
Cyno đứng ở trước cổng làng, giáo đeo phía sau lưng chờ Alhaitham nói mấy lời với Dehya. Cậu cảm thấy bản thân đi một mình cũng không vấn đề gì, nhưng Alhaitham lại cứ bảo cả hai cùng đi thì Ashraf sẽ ít sinh nghi ngờ hơn.
Cyno nhẹ giọng ngân nga một giai điệu cũ, nhìn lên bầu trời chẳng có gợn mây trôi nào của sa mạc. Nói đến Alhaitham, mối quan hệ giữa cậu và Alhaitham nói tốt lên thì cũng không hẳn, dù sao thì hai người cũng không phải kiểu người sẽ thể hiện quá nhiều cảm xúc, là quay về quỹ đạo cũ thì hợp hơn.
Chỉ có một vấn đề, đó là Alhaitham thích động chạm hơn trước kia.
Một bàn tay đặt nhẹ trên đầu, Cyno ngước lên nhìn người đàn ông tóc xám cao lớn hơn mình, khuôn mặt anh trông như chẳng quan tâm chuyện nhân sinh.
"Đi thôi."
Nếu là người khác, Cyno đã gặt luôn cánh tay hắn chôn xuống. Nhưng đối phương lại là Alhaitham, nên nói chiều chuộng thì cũng không sai. Cyno giả vờ không biết Alhaitham thường cố ý lợi dụng những hành động đưa đồ vật, hay bày ra đủ lý do gì đó để chạm vào cậu. Đưa nhau có một cái bát mà còn cuộn tay vào ngón đeo nhẫn, suýt nữa thì đã rơi vỡ tan tành.
Bây giờ rời khỏi làng Aaru, không còn ai khác xung quanh nữa, Alhaitham càng như đại bàng đập cánh, anh gác mặt lên bả vai Cyno, tựa cả tấm thân to lớn như đám cây ở rừng mưa, tay choàng qua bọc lấy bàn tay đang giữ bản đồ của cậu.
"Buông." - Cyno nói khi vẫn nhìn vật đang cầm.
"Buông cái gì?"
"Cả người anh chứ gì nữa?"
Alhaitham đáp, từng chữ đều đặn:
"Tôi thấy choáng nên muốn được tựa một chút, anh vệ sĩ đây sẽ không bận tâm đâu nhỉ?"
Nói với Alhaitham lúc này thì đi nói với đá còn hơn, Cyno đành mặc kệ anh. Không hiểu sao mới qua mấy ngày mà anh trở thành một chai keo bám người bình tĩnh nhất thành Sumeru.
Cyno buồn cười với suy nghĩ đó, tay cậu vỗ nhẹ trên mái tóc anh, dặn dò:
"Từ đây đến Đồi Xa Lánh không còn chỗ dừng chân nào nữa. Người của rừng mưa như anh sẽ khó mà quen đường dài nóng bức, nếu thấy mệt thì phải nói với tôi đấy."
Alhaitham lười biếng gật đầu, còn ậm ừ trong cổ họng, nghe như tiếng gừ gừ của một con mèo lớn. Cũng may là anh chỉ như thế khi không có người khác xung quanh, bộ dạng này nhất định không thể để ai trông thấy được.
Alhaitham trông vậy mà sức chịu đựng khá cao. Thú thật thì cậu đã có cái nhìn khác từ lúc một mình anh đánh nhau với một toán Eremite ở khu nhà máy của Jubair, nhưng cũng không ngờ anh không hề bị không khí oi bức sa mạc làm cho lay chuyển. Những người chủ cũ của Cyno toàn là năm bước một tiếng than thở, bảy bước chuyển sang đi lê lết, chín bước thì ngã ngang.
Đồi Xa Lánh đã ở phía trước, Cyno không căng thẳng như bản thân đã nghĩ, có lẽ cả hai cùng đi là một quyết định đúng. Xưa nay Cyno đều hành động một mình, những tháng ngày qua cạnh Alhaitham khiến cậu cũng suýt nữa không nhận ra bản thân giờ lại đi cùng một ai đó.
Thoáng thấy ở phía xa đã có đám người của Ashraf, Cyno liền lên tiếng với người bên cạnh:
"Nói trước, tôi không giỏi giả vờ tức giận vì bị lừa đâu."
"Cậu chỉ cần như bình thường thôi cũng đủ chân thật rồi."
Ý anh là cậu lúc nào cũng trưng vẻ mặt đáng sợ đấy à?
Cyno cũng không biết Alhaitham lại lắm tài lẻ như vậy, bây giờ còn thêm cả diễn xuất nữa.
"Ashraf, Jubair đã bị bắt, kế hoạch của ngươi thất bại rồi."
Ashraf dường như cũng nhận ra Alhaitham, hắn quay sang nhìn Cyno, cười chế nhạo.
"Nhóc lùn, bây giờ ngươi quay sang làm chó cho con lợn vàng xổng chuồng ngày trước à?"
Không cần giả vờ nữa, Ashraf thật sự chọc giận Cyno. Khuôn mặt cậu đen lại, muôn đời không thể nào nói chuyện hợp với cái gã này. Hắn xem Alhaitham là một món hàng đem lại tiền tài, hoàn toàn không để tâm sống chết của anh như một con người. Mà không phải chỉ có mình hắn, tất cả Eremite trong đội cũ của cậu đều như thế.
Cyno nhìn bọn họ lôi về một tên nhóc, ném cho nó những thứ không phải dành cho người ăn, đối xử còn tệ hơn cả thú thồ hàng. Cậu đã nghĩ tên nhóc kia có lẽ sẽ sợ hãi đến thu người một góc run lẩy bẩy. Vậy mà giây phút đôi mắt màu lục kia nhìn lên, chứa đựng trong đó là một sự điềm tĩnh không hề khuất phục, khiến Cyno phải tròn mắt nhìn.
Cậu nhổ một bãi, ước gì nó đáp vào mặt của Ashraf.
"Sao lúc đó kền kền không mổ chết mẹ ngươi cho rồi nhỉ?"
Ashraf không tức giận, hắn ôm bụng bật cười. Một tay hắn giơ cao ra hiệu, từ phía sau đống phế tích đổ nát, hàng chục tên Eremite xuất hiện bao vây hai người họ.
"Kế hoạch thất bại? Suy nghĩ ngây thơ thật đấy, cái tên Jubair kia bày ra cái điệu tham sống sợ chết có vẻ lừa được các ngươi rồi nhỉ?"
Ánh mắt Cyno nhìn sang hai bên, những tên Eremite bắt đầu rút đao thu hẹp khoảng cách giữa họ, cậu vẫn điềm nhiên chờ đợi Alhaitham.
Ashraf khoái chí, hắn cho người kéo ra một thùng hàng, bên trong chất đầy những quả cầu chỉ bé như quả bóng.
"Trong lúc các ngươi ở đây làm ra vẻ thông minh, thì số đồ chơi này đã sớm vùi khắp thành Sumeru rồi."
Số hàng kia là thuốc nổ. Nhưng thứ đó là loại với sức công phá từng gây ra tai nạn kinh hoàng ở Vực Đá Sâu của Liyue mà bọn họ trộm ra từ Giáo Viện. Cũng vì việc đó mà Giáo viện muốn tiêu hủy bản công thức ấy, nhưng người tạo ra là một Hiền giả lại thuyết phục được Đại Hiền Giả đồng ý giấu đi. Năm đó chỉ một lượng vừa phải thôi cũng đã nổ tung một phần Vực Đá Sâu, bây giờ bọn chúng tạo ra số lượng lớn như thế này, thành Sumeru chắc chắn trở về cát bụi trong nháy mắt.
"Vốn tên Jubair kia chỉ muốn cho Giáo Viện sụp đổ. Ta lại nghĩ dịp tốt thế này cho tất cả chết cùng đi cho ấm cúng, không phải lúc bọn chúng phân biệt đối xử với người dân sa mạc thì đồng lòng lắm sao?"
Hai mắt Ashraf đỏ lên như điên dại, hắn nhìn về phía hai người họ.
"Bây giờ thì hai người các ngươi đoàn tụ với chúng được rồi."
Eremite tứ phía lao về phía họ, Cyno thở ra một hơi, vũ khí trong tay không khoang nhượng xuyên thẳng qua ngực chúng. Đầu ngọn giáo đâm xuống nền, một vòng hất tung cát vào trong không khí. Các Eremite tuy đều đeo băng vải để tránh những trường hợp như thế này, song việc cát bụi mịt mờ khiến chúng khó mà phân biệt được vị trí của mục tiêu.
Mắt thấy Alhaitham đã nhân lúc này tiến đến chỗ của Ashraf. Cyno di chuyển giữa những tên Eremite đang tạm án binh bất động trong cát mà bẻ gãy cổ chúng. Những tên vô dụng thường gặp nhau, đám người này thật sự nghĩ với trình độ như thế thì có thể hạ được cậu. Eremite có thể một hạ mười là chuyện vô cùng bình thường, vấn đề là lũ này quá tệ để tự gọi mình là Eremite thôi.
Cyno liếc mắt nhìn những kẻ vật vã dưới nền cát, nhớ đến cái lũ từng chơi mình một vố mấy ngày trước, cậu hừ mũi.
"Còn tên nào thì lên cả luôn đi."
Cyno đưa tầm mắt tìm kiếm Alhaitham. Dù không rõ anh đã làm gì, nhưng Ashraf mới khi nãy còn dáng vẻ hiên ngang kiêu ngạo, bây giờ khuôn mặt không giấu được sự tức giận, ôm lấy một bên vai.
Bên cạnh hắn là mớ thuốc nổ kia, nhịp tim trong lồng ngực Cyno lập tức tăng lên. Cậu liền lao đến bên cạnh Alhaitham, giữ lấy cổ tay của anh.
Alhaitham thấy dáng vẻ của cậu như một chú cún bị một cơn mưa đột ngột dội xuống lúc này, anh trấn an cậu bằng cách đập vỡ ảo tưởng của Ashraf.
"Các người chắc cũng không dám cho thứ này nổ thử nhiều lần nhỉ?"
Ashraf cau mày:
"Ý ngươi là gì?"
"Để ta đoán, không ai trong các ngươi từng nhìn thấy sức công phá của nó ở Vực Đá Sâu, nên cũng không thể tùy tiện thử nghiệm."
Ashraf không lên tiếng, ánh mắt nhìn họ càng lúc càng trở nên kinh hoàng. Alhaitham vốn không phải người có hứng thú với cảnh tượng người khác sợ hãi mình, nhìn hắn ta thế này có lẽ cũng đã đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra.
"Nên ngươi đã liên lạc với đám Fatui, lợi dụng việc bọn họ muốn đưa người của Snezhnaya thay thế Tiểu vương Kusanali để thâu tóm Sumeru. Dĩ nhiên, bọn họ đồng ý sẽ đến giúp ngươi thử nghiệm. Các ngươi còn tưng bừng hứng khởi khi nhìn thành phẩm trong phòng thí nghiệm của Fatui."
Càng nói, khuôn mặt Ashraf càng đen lại.
"Ngươi—"
Alhaitham đã nói chính xác những việc xảy ra tiếp theo. Ashraf nhận được một phiếu kết quả cuối cùng từ Fatui, ngay lập tức cùng bọn chúng tuồn thuốc nổ chôn khắp thành Sumeru. Với sự giúp sức của Fatui thì việc này trở nên dễ như trở bàn tay.
"Chà, ta tự hỏi làm thế nào các ngươi xác nhận được cái thứ đem vùi xuống kia vẫn là thuốc nổ nhỉ?"
Ashraf liếc nhìn số thuốc nổ dưới nhân, gằn giọng nói:
"Số thuốc nổ này đều giữ ở chỗ của bọn ta. Fatui chỉ mang được một mẫu thử, hoàn toàn không có cơ hội đánh tráo!"
Alhaitham vẫn thong thả đáp, giống như đang giải đáp thắc mắc cho một học sinh ngây ngô chưa biết mình sai ở điểm nào.
"Vậy ngươi có thể thử luôn tại đây với số thuốc nổ dưới chân thử xem."
Ashraf liếc xuống thùng gỗ, nhưng không hề động đến. Alhaitham biết cả việc chúng cấu kết với Fatui, chẳng lẽ số thuốc nổ này thật sự bị nhúng tay vào?
Một tên Eremite chạy đến từ xa, khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, không kịp lấy lại hơi thở:
"Ashraf! Mớ thuốc nổ ở thành Sumeru bị tráo rồi! Lữ đoàn ba mươi đang—"
Lữ đoàn ba mươi dĩ nhiên đang gom gọn từng tên. Ashraf trừng mắt nhìn Alhaitham đang nhún vai vô tội, hắn rút đao lao về phía họ, từ miệng phun ra lời chửi rủa. Nhưng Ashraf hoàn toàn không thể chạm được vào Alhaitham khi Cyno đã đỡ đòn của hắn, không mất nhiều thời gian để đo ván tên đấy dưới cát.
Ashraf không thể nuốt xuống cục tức này, hắn không hiểu vì sao Fatui lại phản bội như thế, không phải bọn chúng muốn làm Sumeru náo loạn sao? Hắn hoàn toàn không thể giải đáp được đến tận lúc đã bị ném vào phòng giam ở làng Aaru.
▧
Cyno tìm thấy Alhaitham vẫn ngồi đọc sách ở quán cũ trong làng Aaru, cậu không hề biết chuyện này còn có sự tham gia của Fatui. Còn có Alhaitham biết tất cả nữa? Nếu không phải vì Fatui là một tổ chức hùng mạnh, Cyno có lẽ đã nghĩ Alhaitham dám giật dây cả chúng rồi.
"Fatui đó phản bội Snezhnaya à?" - Đây là câu đầu tiên cậu nói với Alhaitham khi vừa ngồi xuống bên cạnh anh - "Không thể nào, bọn chúng mà như thế thì đám Quan Chấp Hành đã đánh hơi rồi tiễn chúng từ lâu rồi."
Cô phục vụ đến, lịch sự hỏi Cyno muốn dùng gì, cậu còn chưa kịp đáp, Alhaitham đã lên tiếng:
"Sữa dâu cho cậu ấy."
"Tôi dùng cà phê, cảm ơn." - Cyno liếc nhìn anh.
Sau khi xung quanh chỉ còn hai người, Alhaitham mới lên tiếng.
"Fatui không hề biết số thuốc đó hỏng. Họ không hề phản bội."
Mẫu đem đến cho nổ thử ở phòng thí nghiệm, cả Fatui lẫn Ashraf đều nhìn thấy. Không thể nào có chuyện một lượng lớn như thế mà có thể đánh tráo trừ hàng thử được. Nghĩa là thời điểm thí nghiệm, số hàng đó vẫn còn bình thường.
Dù là trong nội bộ Ashraf hay Fatui nhúng tay, thì cũng phải hành động sau ngày thử nghiệm kia. Hàng bên trong không hề có vấn đề, vậy thì chỉ có thể là tác động bên ngoài làm chúng bị hỏng.
"Thời điểm chôn xuống?"
Alhaitham đóng sách, đặt tách cà phê lên môi, ánh mắt anh như thể đang chờ đợi đáp án của Cyno.
"Cái gì đó được chôn cùng khiến chúng mất tác dụng. Để người khác không chú ý thì nó phải lẫn vào môi trường xung quanh. Là dụng cụ của bọn họ, đúng chứ?"
Dụng cụ, nói chính xác hơn là găng tay, dùng xong sẽ vứt đi hoàn toàn không để lại dấu vết. Chúng được bôi thứ làm bất hoạt thuốc nổ, sau khi lẫn vào đất sẽ bắt đầu phát huy công dụng. Tạo ra thứ này, Cyno nghĩ cả thành Sumeru chỉ có người mệnh danh là chủ trí tuệ - Tiểu vương Kusanali mới có khả năng đó.
Nhưng dù là ngài ấy, nếu không biết được thành phần của thuốc nổ thì cũng chẳng thể nào tạo ra vật để làm mất tác dụng. Một kẻ có thể tiếp cận công thức mà Ashraf đang nắm giữ, lại có năng lực phát tán "thuốc giải" vào vật dụng của chúng chỉ có thể là người trong Fatui, mà thân phận cũng không thể bình thường.
"Quan Chấp Hành. Ở Sumeru hiện tại chỉ có thể là Balladeer. "
Scaramouche - Balladeer, là người mà Snezhnaya muốn dùng để thay thế Tiểu vương Kusanali. Thật khó để tin hắn chính là kẻ phản bội, lừa được cả lũ Fatui kia.
"Đúng là không có gì qua mặt được cậu." - Alhaitham bảo - "Cậu có cân nhắc đến làm Matra không, với năng lực của cậu có thể trở thành Tổng quản Mahamatra đấy."
Cyno ôm cốc cà phê của mình, chán chường đáp.
"Tôi thích như hiện tại hơn."
Alhaitham đặt cốc xuống bàn, hiếm khi thấy anh có tâm trạng tốt, còn muốn gọi thêm vài món. Anh nhìn cậu, biểu cảm có chút trêu chọc cùng sự tự tin rằng Cyno sẽ không đấm anh một phát.
"Như hiện tại? Cậu thích làm vệ sĩ của tôi hơn à?"
Cyno bỏ cuộc, đúng là cậu sẽ không đấm Alhaitham. Cậu nhận ra anh giống như một con mèo suốt ngày làm người ta tức điên lên, biết chắc dù mình có trêu đến đâu thì Cyno cũng không thật sự giận. Cậu xoa nhẹ tóc Alhaitham, cảm nhận những lọn tóc mềm mềm chảy qua kẽ tay mình.
"Tôi thích, được chưa? Ám bụi hết rồi này, ngày mai về nhà tôi bôi kem ủ tóc cho."
Alhaitham liền nắm lấy tay cậu, nghiêm túc hỏi:
"Có thể hôn không?"
"Ở đây thì không."
Hai người yên lặng tận hưởng bầu không khí thanh bình, dòng người lác đác qua lại vào ban trưa. Sumeru rồi sẽ trở nên tốt hơn, Cyno tin chắc là vậy. Đến lúc đó, cậu có thể sẽ không làm công việc của Eremite nữa, nghĩ đến điều này, Cyno lại có chút lo lắng. Từ lúc lọt lòng đến giờ, ký ức đầu tiên của cậu đã gắn với cát đỏ sa mạc và Eremite rồi. Nếu không đi theo con đường này, cậu cũng không biết mình sẽ làm được gì.
Chắc là bản thân sẽ tiếp tục công việc này thêm ít lâu. Khi đã dành dụm được một khoảng rồi, cậu sẽ cân nhắc mở một quán rượu Thất thánh triệu hồi, hoặc là tiệm thú cưng nào đó.
Cyno nhìn sang Alhaitham lật từng trang sách bên cạnh, vẫn là nét mặt điềm tĩnh như mười năm về trước, nhưng lần này lại nó thấp thoáng đôi chút dịu dàng.
Nếu con đường phía trước có Alhaitham, dù có là gì thì Cyno cũng rất mong đợi. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi, bản thân có cảm giác háo hức khi ngày mai sắp sửa đến như thế này.
Cyno không biết rằng, chính bản thân cậu cũng mang đến điều đó cho Alhaitham. Hai người họ không phải ánh sáng của nhau, cũng chẳng phải hơi ấm duy nhất mà họ có thể cảm nhận được từ thế giới. Alhaitham và Cyno chỉ đơn thuần là yêu thương nhau rất nhiều, kể cả những mảnh không hoàn hảo của người kia mà thôi.
"Cyno, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Sumeru trở lại là Sumeru, cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"
Cyno không lường trước điều này, câu nói của Alhaitham khiến nhịp tim cậu tăng vọt. Cậu không giỏi trong lời ăn tiếng nói, muốn nói gì đó ngọt ngào cũng không biết phải làm sao. Không ít người từng bảo cậu khó gần, vẻ ngoài thì dữ tợn khiến trẻ con sợ hãi tránh xa, nên vào lúc này, Cyno muốn nói nhiều hơn về cảm xúc của mình cho anh biết cũng chẳng thốt được câu nào.
Cậu không biết mở lời, lại lo Alhaitham nghĩ mình từ chối, rối tung lên, tay nâng lên giữa không trung rồi lại hạ xuống.
Gương mặt anh không hề có sự thất vọng hay buồn bã, Alhaitham vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Cyno như một sự trấn an để cậu bình tĩnh nói ra những gì mình muốn, và dù là gì đi nữa thì anh vẫn sẽ lắng nghe.
Ký ức đầu tiên của Cyno đã là máu, cậu không biết chúng nó phải của mình hay không. Sau đó có một nhóm Eremite đưa cậu đi, và tháng ngày sau đó ngoài mùi máu tanh ra, cậu chẳng thể cảm nhận được mùi hương nào nữa. Những người ở làng Aaru đều tốt với cậu, nhưng Cyno biết, họ không phải là gia đình của mình.
Rồi Alhaitham xuất hiện, mười năm trước, mười năm sau, ôm lấy cơ thể đầy mùi tanh tưởi xác chết của Cyno, bọc cậu trong hương thơm của những trang sách, của cơn mưa rào, của bếp lửa bận rộn những món ngon.
Đối với Cyno, đó là những gì đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
"Được." - Cyno mím môi, quá khứ vốn chỉ có hình ảnh trơ trội giữa đêm đông, dần dần có thêm dáng hình của một người đứng bên cạnh mình. Cậu cố nén nức nở lặp lại - "Được."
Alhaitham chạm lên gương mặt Cyno, hôn lên vầng trán người thương. Có một người từng hỏi rằng, anh liệu có tin vào nhân duyên không. Phạm trù này thoạt nhìn thì lại trừu tượng và chẳng có một lý luận nào ngoài là ảo tưởng của con người.
Nhưng kể đến mỗi một sự kiện xảy ra trong đời của bất kỳ ai, nó cũng đều là một mắt xích để dẫn tới một câu chuyện tiếp theo. Như chú chim sẻ nhận ra mình nên thoát khỏi lồng giam, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả khu rừng. Như chú mèo nhỏ đứng dậy chống lại đàn quái vật đã làm hại hồ ly. Sẽ có một mắt xích quan trọng có thể khiến người ta thay đổi cách sống, họ có thể trở nên tốt bụng, có thể mang căm thù. Hoặc gặp được một ai đó dịu dàng với họ, và cũng dịu dàng với chính mình.
Với Alhaitham mà nói, thì đó là khoảnh khắc anh nhìn thấy đứa trẻ Eremite tóc trắng vào mười năm về trước.
Bàn tay Cyno gỡ xuống mảnh vải đỏ luôn che đi đôi mắt cậu bấy lâu. Và rồi, một màu hoàng hôn đỏ rực rơi vào ánh mắt anh, tựa buổi chiều trên cánh đồng cỏ lau anh thường gặp trong những giấc mơ vào năm tháng ngày xưa.
Khoé môi Cyno cong lên một nụ cười. Chú chó rừng bình yên ở bên cạnh thân cây trổ những bông hoa không hương sắc, ngắm nhìn mây trôi.
.
.
.
.
.
Fin.
27/9/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro