Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cyno vừa liếc cái dây chuyền vừa mặt nhăn mày xị liếc Alhaitham.

Alhaitham mặc kệ cái liếc chán ghét của Cyno, hắn chỉ cần sợi dây đó luôn ở trên cổ, còn lại thì hắn không quan tâm đến bất cứ sự phản đối nào.

Nói thật, hắn cũng thầm thấy bản thân khá may mắn khi mà vụ này đã giúp hắn có cơ hội thực hiện ước muốn của mình.

Tên học giả ngu ngốc kia là người góp công lao to lớn nhất, thế nên Alhaitham chỉ đánh vừa đủ để chừa mạng cho hắn, còn lại thì để Giáo Viện dọn dẹp.

"Tôi cần phải trở về." Cyno đột ngột cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Alhaitham.

".....Cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn, chắc chắn là cậu đi được?" Alhaitham nhướng mày giả tỏ vẻ bất ngờ hỏi.

Hắn không mấy bất ngờ với quyết định của Cyno khi tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi đi ngay, nhưng đương nhiên hắn sẽ tìm cách ngăn cậu rời đi bởi vì vết thương vẫn chưa lành.

"Có thể." Cyno tự tin đáp, xong đó đứng dậy bước đi trước ánh mắt hoài nghi của Alhaitham.

Hồi nãy cố gắng lắm Cyno mới gồng mình mà vật Alhaitham ra được, chứ sau đó thì anh thật sự không nhích được thêm miếng nào.

Cảm nhận sự đau nhức khắp cơ thể, anh giữ khuôn mặt của mình bình tĩnh hết sức nhìn người đang ngồi trên giường, cố gắng chứng minh là mình đã ổn.

Thật đáng tiếc, Alhaitham nhận ra hết.

Cậy mình cứng cỏi với tấm thân nhỏ bé đó à? Nhìn thử xem, lông mày nhíu sâu hơn bình thường, bước chân chậm rãi không cương quyết, với tính cách của cậu thì chắc chắn sẽ không đi kiểu đó trước mặt tôi. Còn có cơ thể không dám di chuyển nhiều nữa, khỏi rồi thì chắc chắn cậu sẽ lao vào đấm tôi luôn chứ làm gì có chuyện đi bộ để chứng minh?

Tôi rõ nhất từng cử động của anh, Cyno, thế nên dù có cố thế nào cũng không thể qua mặt được tôi đâu. Huống chi là nằm tới bốn ngày mới tỉnh lại, nói là khỏi hẳn thì có ngu mới tin.

Alhaitham thật sự rất muốn vạch trần Cyno, nhưng nếu vậy thì với lòng tự tôn của mình thì chắc chắn cậu sẽ càng ghét hắn hơn, thế nên hắn quyết định sẽ đổi cách khác.

Thở dài một cái, hắn đứng dậy tiến lại gần cậu.

Đang đợi câu trả lời thì Cyno thấy Alhaitham di chuyển, cả cơ thể nhỏ bé bỗng chốc bị bao trùm bởi cái bóng cao lớn của người trước mắt, khoảng cách của cả hai có thể nói là khá gần với mức bình thường và Cyno đang thắc mắc hắn muốn làm gì.

"Ah!" Cyno đột ngột la lên.

Alhaitham đưa tay bóp lên phần vai Cyno, hắn chẳng dùng lực bao nhiêu cả thế mà cậu đã kêu lên như vậy, đúng là chỉ có cơ thể là thành thật nhất.

"Hửm? Cậu nói cậu khỏi rồi?" Alhaitham có phần hơi cợt nhả nhìn cậu, tay vẫn giữ nguyên, thỉnh thoảng lại dùng thêm miếng lực.

Cyno đau muốn kêu thành tiếng nhưng anh chỉ có thể cắn chặt răng căm ghét liếc Alhaitham.

Tên khốn nạn nhà anh.

Mọi sự chống đỡ nãy giờ của anh đã bị cái tên Thư Kí chết tiệt đó đạp xuống vực hết, Cyno cảm thấy muốn đấm tên này thật mạnh nhưng mà cơ thể anh lại không dùng được. Tức thật!

Alhaitham nhìn Cyno quật lộn nội tâm, hắn rất tận hưởng các đường nét trên khuôn mặt thay đổi theo đống cảm xúc nhỏ nhặt của cậu, dù không khác trước là bao. Có vẻ cậu muốn đánh hắn lắm rồi, nhưng tiếc quá giờ mà cử động thì khác nào tự làm mình đau thêm đâu?

Alhaitham nghĩ như thế, nhưng Cyno cố chấp hơn anh tưởng.

"Đi trên đường thì vết thương sẽ lành, tôi đi được."  Cyno rất cương quyết muốn lấy đồ rời đi.

"Đi kiểu gì khi mới động một cái đã la lên như thế? Đừng có mà tạo thêm việc cho tôi với đống vết thương chưa lành đó." Alhaitham cau mày lại.

"Tôi...!"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh vẫn chưa động tới đống giấy phép của năm nay đúng chứ? Xin nghỉ phép đi." Hắn tìm cách thuyết phục.

Nếu được thì hắn cũng muốn xin nghỉ phép giúp cậu, nhưng nếu can thiệp quá sâu, Cyno chắc chắn sẽ không thích, dù gì đây cũng không phải việc được giao cho hắn.

Thế nên hắn chỉ đành báo tạm một tin, sau đó thì đợi cậu tỉnh dậy viết đơn xin nghỉ.

"Lúc vác cậu về đây tôi chỉ kịp thông báo cho Giáo Viện là cậu vẫn còn sống thôi, cậu xin nghỉ thì cũng có bị gì đâu?"

"Cậy cơ thể mình hơn người hay gì khác? Hay cố chấp không thèm tiếp tục dưỡng thương quay về để chứng minh là mình còn một đống vết thương chưa lành miệng?"

"......" Cyno câm nín vì cậu đang ở tình thế hoàn toàn không cãi được.

"Tổng quản Mahamatra, lẽ nào anh không phân biệt được cái nào mình nên làm?" Alhaitham nhìn sâu vào mắt Cyno.

"Tôi..." Cyno giật mình, anh lúng túng tìm cách chống chọi nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cuối cùng, Cyno đành thỏa hiệp.

"Tôi biết rồi. Giúp tôi kiếm giấy và bút đi." Cyno thở dài nhăn nhó nói.

"Trong hộc tủ cạnh giường, ngồi qua đây đi."

Cyno về giường lấy giấy bút ra ngồi viết, Alhaitham cũng rời chỗ lại gần phần đồ ăn vừa được mua về.

Tranh cãi nãy giờ đã khiến đồ ăn nguội hết, hắn đem đống đồ ăn đó đi hâm lại, mùi hương từ từ bốc lên tỏa ra khắp phòng đã thu hút Cyno. Anh chợt nhận ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ bản thân vẫn chưa ăn gì, chỉ lo nói chuyện với Alhaitham mà quên mất.

"Ngồi trên giường đi, tôi mang ra cho cậu." Alhaitham như có mắt sau lưng hay gì mà ngăn Cyno đang muốn đi ra bàn ăn lại.

Anh đành yên phận ngồi trên giường.

Rất nhanh, Alhaitham đã hâm xong, còn nấu thêm vài món ăn nhẹ nữa. Khói bay lên nghi ngút, múi hương tỏa ra rất hấp dẫn tuy nhiên thứ Cyno phải ăn là cháo chứ không phải các món ăn kia.

Alhaitham đặt các món ăn lên một cái bàn nhỏ, còn tô cháo thay vì được đưa cho Cyno thì nó lại nằm trong tay Alhaitham.

"Sao không đưa tô cháo cho tôi? Người bệnh có phải là anh đâu?"

"Phần trên của cậu nhiều vết thương nhất, không được cử động nhiều. Tôi đành cam chịu mà đút cho cậu thôi." Alhaitham mặt không biến sắc nói.

"Hả? Hồi nãy tôi còn vật anh ra được, ăn cháo thôi thì làm sao mà vết thương rách được?"

Tên Thư Kí này cũng bị đập đầu à? Sao hắn lại hành xử kì lạ thế kia?

Cyno khó hiểu nhìn Alhaitham.

"Cậu nghĩ những hành động đó không có chút ảnh hưởng nào? Tổng quản của chúng ta vậy mà lơ là trong việc chăm sóc vết thương thế nhỉ?"

"Ai nói tôi không..." Cyno lí nhí nói, quả thực đó giờ bị thương anh cũng chẳng băng bó vết thương cho đoàng hoàng, khi nào xong việc mới chạy đến chỗ Tighnari mà xử lí.

Cậu Đội trưởng kiểm lâm đó cũng thường cằn nhằn anh là lúc nào cũng bị trọng thương mà cứ cứng đầu không học cách chăm sóc.

"Xử lí vết thương sẽ cản trở tôi đánh nhau, chi bằng trực tiếp đánh xong rồi về băng lại là được." Cyno quẳng y sì cái quan điểm của mình ra.

"Thế nên giờ cậu mới phải chịu thế này đấy, mở miệng ra." Alhaitham nói như ra lệnh, múc muỗng cháo nóng lên thổi vài cái, sau đó để trước miệng Cyno, rất nhanh không cho anh từ chối.

Cyno khó xử nhìn Alhaitham rồi nhìn muỗng cháo, bằng một cách hết sức miễn cưỡng, anh từ từ mở miệng ra.

Muỗng cách khá xa, thế nên anh phải rướn người lên một chút mới có thể chạm tới. Tay Cyno chống lại làm điểm tựa, cả cơ thể nhích dần về phía trước, mái tóc bạch kim được vén lên lại lòa xòa rơi xuống.

Rũ đôi mi dài của mình, anh chậm chạp mà ngậm muỗng cháo vào miệng. Mặt Cyno hơi cau lại vì cháo vẫn còn rất nóng, anh nhanh chóng bỏ ra rồi nuốt xuống.

Lưỡi của anh bỏng rát, Cyno hơi mở miệng thè một phần lưỡi của mình ra ngoài, tay thì phẩy phẩy vài cái cho bớt nóng. Đôi mắt màu đỏ cam đưa ra một cái nhìn đe dọa đầy cảnh cáo.

Cyno không quan tâm tới xung quanh mà hành xử rất tự nhiên và đồng thời, con người ngồi đối diện cũng rất chăm chú mà thu tất cả vào mắt.

Cyno không biết, dưới góc nhìn của Alhaitham, hành động của anh rất gợi tình, dù vô ý nhưng lại vô tình làm người ta ngứa ngáy.

Hắn quả thực say mê cảnh tượng trước mắt. Cố tình đòi đút cho cậu để xem phản ứng thế nào, không ngờ rằng lại được thấy cảnh tượng này.

Cố chấp với mặt dày một chút, không phải là không tốt.

"Vừa lòng ngươi chưa?" Sau khi lưỡi dịu đi, Cyno bực bội giật tô cháo từ tay Alhaitham rồi tự mình ăn, không để ý tới sắc mặt tối sầm của Alhaitham.

"Biết vậy thổi cho nguội bớt một chút." Hắn tiếc nuối nghĩ.



Bữa tối xong xuôi, Cyno coi lại đống văn kiện mà Alhaitham đưa cho anh tới khuya rồi mới đi ngủ.

Alhaitham cũng thức cùng với anh, thế nên hai người ngủ cùng lúc với nhau. Hắn trực tiếp nằm luôn trên sofa sau khi giải quyết xong việc, chỉ lấy tấm áo choàng phủ lên người.

"Sao anh không thuê một phòng khác?" Cyno hỏi.

"Tiền mang theo không đủ." Alhaitham nhắm mắt đáp.

"Sao anh không quẳng tôi vào một bệnh xá nào đó ấy, thế thì chỗ này sẽ là của anh rồi?"

"Vừa hay gặp một bác sĩ gần đây nên thuê phòng này sẽ tiện hơn, dù gì cũng không chắc là cậu cầm cự được tới cái bệnh xá đấy."

"Để giờ tôi đi."

"Nằm im đó."

.

.

.

"Lên đây đi. Anh là người giúp tôi, tôi không thể để anh ngủ sofa được."

"Cậu không sợ tôi đè nát cậu à?" Alhaitham hơi không tin nói.

"Thử đi nếu anh chán sống."

Alhaitham phì cười ngồi dậy, chậm rãi bước tới giường, Cyno đã chừa sẵn chỗ cho anh. Giường này chỉ rộng hơn giường đơn một chút, nhét cả hai con người này vào tuy vẫn được nhưng vẫn có chút chật chội.

Cyno không cần cử động nhiều nên nằm vậy vẫn ổn, Alhaitham cũng không phàn nàn gì.

Hắn biết thừa Cyno sẽ không chịu được việc để mặc hắn nằm sofa, vì bản thân cậu không cho phép điều đó. Thế nên hắn cũng không cần nhiều lí do để lên giường nằm chung với cậu.

"Tôi tưởng Tổng Quản ghét tôi lắm mà?Chắc chắn là vẫn muốn chung giường với tôi?"

"Ngậm miệng vào hoặc cút xuống."

"...Tôi nói rồi đấy."

Alhaitham vẫn nhắc nhở Cyno lần cuối, nhưng Cyno cũng chẳng muốn quan tâm nữa, tầm nhìn anh tối dần. Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Cyno?" Thấy người bên cạnh im lặng, Alhaitham khẽ hỏi.

Ngủ rồi.

Mới tỉnh lại mà dùng sức nhiều như vậy, tất nhiên sẽ chịu không nổi. Hắn chống tay nằm nghiêng lại, đưa tay vuốt các sợi tóc che phần mắt còn lại ra, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang trong giấc mộng.

Dưới ánh trăng sáng, tất cả được phô ra hết. Vuốt nhẹ lên gò má, hắn lần lượt cảm nhận mọi đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Ngũ quan trở nên nhu hòa hơn khi ngủ, không còn vẻ cứng nhắc của ban sáng nữa. Lớp mái ấy đã thành công che hết đi vẻ đẹp của người này, mấy ai biết được rằng ngài Tổng Quản nghiêm chỉnh ấy lại trông như thế này chứ?

Khi mà Cyno bất tỉnh, hắn lúc nào cũng ngắm nhìn gương mặt này. Mỗi lần nhìn vào, nó đều hút hồn hắn, khiến hắn không kiềm được mà vuốt ve.

Hắn có phần thấy biết ơn khi mà cậu luôn đội cái mũ sói kia hoặc choàng áo choàng che gần hết mặt. Bởi vì phải chú ý kĩ thì mới thấy được lấp ló bên mắt còn lại.

Còn hắn thì đường đường chính chính nhìn thấy trực tiếp toàn bộ, cũng coi như là một cảm giác khá thú vị.

Cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở, Alhaitham thì thầm vào tai Cyno.

"Liệu tôi có phải là người đầu tiên thấy toàn bộ khuôn mặt em không? Cyno?"







Tobe tình iu có lá.

T chậm ra chương mới do não toi toàn chạy đi nghĩ đến cái kết k hmu, mn đọc vui nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro