Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gin

Dạo này, Nam Hải cứ mơ thấy một chàng trai. Tên cậu ấy là Hoàng Long, lớn hơn nó một tuổi. Trong những giấc mơ gần đây, Hoàng Long là người yêu của nó.

"Ưm.. Long hôn em được không"

Nam Hải chỉ vào môi mình, đợi Hoàng Long hôn nó. Anh nhẹ nhàng vươn người lại gần, hôn lên má nó. Vừa dứt, Nam Hải đã hôn loạn xạ lên mặt anh.

Nó cũng hay tâm sự với anh, chuyện gì cũng nói. Nhưng khi nói tới anh lại khác lắm, anh chẳng nói gì nhiều ngoài tên và sinh nhật. Nó thắc mắc nhiều lắm nhưng lúc nào cũng nhận được câu " thời gian sau, anh sẽ nói nhé?".

Nó cũng suy nghĩ nhiều lắm, ngày đầu tiên gặp Long cũng là một giấc lucid dream của Hải. Nó nhìn khung cảnh quen thuộc ở thư viện nó hay ngồi thời cấp ba, có một cậu chàng mặc áo khoác hoodie xám ở vị trí nó hay ngồi cùng cốc cà phê sữa, chăm chú lật từng trang sách đọc nghiêm túc cực kì.

Thời tiết bây giờ đang là vào đông, tháng mười một quả thật là rất lạnh. Thấy cậu chàng ngồi ở vị trí của mình trông lành và dễ thương thật. Hải ngắm anh chăm chú, đến ngơ cả người khi thấy anh đi lại, nó luống cuống hết cả lên

"Cậu đừng nhìn tôi nữa, rồi mình sẽ gặp nhau thôi"

Long định bụng bỏ đi lại bị Hải níu tay, mặt nó cúi gầm hai tai đỏ bừng hỏi anh. Dao động nhỏ nhưng anh vẫn nghe được, nó khiến anh mường tượng ra giọng của mấy con cún ấy, giống vãi chưởng

".. anh tên gì"

Nó nhẹ nhàng thả tay anh ra, giương mắt lên nhìn anh. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trông rất quen thuộc. Hình như nó đã gặp anh ở đâu đó rồi?

"Long, Hoàng Long"

Anh nói rồi quay lưng bước về bàn, thu dọn đồ vào túi rồi biến mất. Nam Hải chợt tỉnh dậy, Hoàng Long, tên đẹp quá đi.

Mấy nay Trường Giang thấy Nam Hải có nhiều dấu hiệu lạ lắm, ngủ sớm hơn, tươi tỉnh hơn, vui vẻ hơn và lúc nào cũng lảm nhảm về một cậu chàng tên Long. Đã quá ba lần Giang hỏi về "người tình trong mộng" của nó, nó lại chỉ nói là Hoàng Long rồi ca kể về những cái âu yếm của Long dành cho nó.

Nói về Hoàng Long, Giang cũng quen một thằng bạn bằng tuổi với mình tên Hoàng Long. Hoàng Long trong lời nói của Nam Hải rất giống với Hoàng Long mà Giang biết. Nhưng Long thẳng băng mà, chắc là không đâu.

"Hôm nay Long có tới không nhỉ"

"Mong là có, muốn được ôm Long"

"Sao lại là thư viện đó, nơi đấy vắng người lắm mà"

"Long đâu rồi nhỉ"

Nam Hải ở đêm nào cũng lại đi dạo khắp thư viện để tìm anh, Hoàng Long khi nào cũng sẽ xuất hiện đầy bất ngờ trêu nó rồi cùng nó làm những thứ ngọt ngào đến sến sẩm.

"Hải!"

"Long Long, hôm nay em mệt lắm, Long có thương em hong"

"Long yêu, thế chồng Long có yêu Long không đây"

"Có có"

Nam Hải chạy lại ôm lấy anh, mặt nó vùi vào hõm cổ anh. Chuyện này như lẽ thường vì nó đã kéo dài ba tháng rồi, đêm nào cũng vậy, Long dịu dàng đến bên nó. Nó từng hỏi anh, khi nào thì mình gặp nhau.

"Sẽ sớm thôi"

Long nói là sớm nhưng cũng đã 4 tháng trôi qua, êm đềm Nam Hải sáng đi làm tối gặp Long. Nó vui vẻ hơn hẳn nhưng lại bắt đầu không ổn, bỗng cách đây ba hôm, Long không còn xuất hiện trong giấc mơ của nó. Trước gì khi Long không gặp nó, cùng lắm là hai hôm thôi. Thế nhưng ba hôm, bốn hôm rồi cả tuần đi qua. Long biến mất như chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của nó, không một lời tạm biệt.

Nam Hải hoảng hốt, sợ hãi và tiều tuỵ. Nó mệt mõi thấy rõ, giấc mơ của nó đã không còn ở thư viện nữa. Cũng chẳng thấy anh, chẳng có gì vui cả. Nó mong ngóng từng hôm để gặp Long, cũng từng uống thuốc ngủ để vào giấc nhanh hơn. Nhưng không có kết quả, nó suy nghĩ về anh. Bật khóc, nói nó yếu đuối cũng được nhưng nó yêu anh là thật.

Đã một tháng đi qua, Long không xuất hiện, nó đã ngưng hi vọng mà chấp nhận. Sau hơn hai ngày rượu bia thuốc lá, hôm nay Giang rủ rê nó sang nhà bạn chơi. Chuyện là Giang có cậu bạn tên Hoàng Long rủ nhậu để tâm sự. Nam Hải nghe tên Hoàng Long cũng chột dạ, đồng ý với Trường Giang ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro