chap 11: giải đấu
Kết thúc giờ luyện tập, hôm nay huấn luyện viên cho bọn họ nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi Tokyo thi đấu. Kita cũng đã dặn dò mọi người kĩ càng, giữ sức trước khi thi. Hai con cáo song sinh bị chỉ điểm cụ thể không được đánh nhau trước trận đấu. Rồi tất cả giải tán đi về nhà.
"tối nay hai anh ngủ sớm giùm em với ạ!" – nhỏ vừa đi vừa nhắc nhở hai tên anh trai.
"ngày mai ngồi chung với anh nha Imotou_chan"
"không. Con bé ngồi với tao"
"còn lâu!"
Xem ra hai tên anh trai không chú tâm vào lời dặn dò của nhỏ. Nhỏ bất lực đảo mắt bước đi trước, kệ hai con cáo vàng và xám đang hoạnh họe nhau phía sau. Về đến nhà, nhỏ đã lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai, và một vài bộ đồ để đi sự kiện. Lúc sáng nay ở trong tiết Anh, nhỏ đang lướt face thì chợt thấy ngày mốt ở Tokyo có fes và chắc chắn con dân wibu như nhỏ phải có mặt rồi.
"mục tiêu là đi fes tìm chồng yêu Itoshi Rin à rủ thêm chú Chifuyu qua nữa, sau đó thì quẩy hết mình tại fes, cuối cùng là tạt qua store săn goods"
-----
Ăn tối xong thì nhỏ đã bắt hai tên anh trai soạn đồ rồi đi ngủ sớm. Bảo anh trai ngủ sớm mà sao nhỏ lại thức đêm gáy bias vậy??
Thế là sáng ba giờ tất cả tập trung đầy đủ ở trường để kịp giờ suất phát. Nhỏ mặc đồng phụ của câu lạc bộ rồi còn khoác thêm một cái áo hoodie bên trong cho ấm, mặt đeo khẩu trang do nhỏ lười makeup, trên cổ còn đeo headphone, vai đeo balo.
"Kita_san, em ngồi cạnh anh được chứ?" – nhỏ im lặng đến chỗ đội trưởng hỏi trong khi hai tên anh trai vẫn cãi nhau để tranh ngồi cùng nhỏ.
Kita nhìn hai con cáo đang cãi nhau kia rồi nhìn nhỏ, đội trưởng mỉm cười trả lời – "được chứ!"
Có sự đồng ý nhỏ mỉm cười tít mắt cảm ơn đội trưởng rồi chạy lại thông báo cho hai tên kia biết là nhỏ sẽ ngồi cùng Kita_san. Không chịu thì buộc chịu, lựa chọn ngồi cùng anh Kita là quyết định sáng suốt để hai con cáo sinh đôi kia im lặng không cãi được.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu di chuyển, nhỏ do ngủ không đủ giấc nên vừa ngồi vào chỗ là đeo headphone rồi bật nhạc ngủ một hơi luôn. Kita ngồi phía ngoài để nhỏ ngồi phía trong, đội trưởng thấy hầu như tất cả đều ngủ thì anh cũng thiếp đi nốt. Đến nơi cũng mất ba tiếng đi xe, mọi người cũng dần tỉnh ngủ. Mà ai cũng sốc bởi điều trước mắt họ là cảnh tượng nhỏ với Kita tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, Suna thì chụp lại cảnh đó, Sumu và Samu thay phiên nhau người hoảng hốt, kẻ còn lại hoảng sợ, ai cũng không dám đụng vào hai người đang ngủ, một là bé nữ quản lí, một là đội trưởng đáng kính, Aran đang băng khoăn nên gọi ai dậy trước. May mắn thay, huấn luyện viên thấy đám nhóc chưa chịu xuống xe thì ông lên lùa tất cả xuống, bao gồm cả nhỏ luôn.
"từ đây đến khi tập trung điểm danh mấy đứa có một tiếng chuẩn bị ở trọ, hoàn thành xong thì tập trung ở sảnh chính lúc bảy giờ, không ai được đến muộn" – ông dặn dò rồi dẫn tụi nhỏ đến trọ.
Kita phân ra từng nhóm vào mỗi phòng, riêng nhỏ là quản lí cũng là thành viên nữ duy nhất nên được ở riêng một phòng. Nhỏ về phòng ổn định rồi gọi điện thông báo cho chú của nhỏ.
"alo chú Chifuyu?"
"chú đây, có gì không nhóc con"
"cháu lớn rồi chú ơi"
"chưa qua tuổi trưởng thành thì vẫn còn là trẻ con nha nhóc yêu"
"thôi thôi, à mai chú rảnh chứ, mai có fes gần nhà thi đấu bóng chuyền á, trường Inarizaki lọt top nên vừa đến Tokyo ngay lúc này, mai chú cùng đi fes với cháu nha, xong ghé mấy store luôn" – nhỏ hào hứng nói, đầu dây bên kia cũng háo hức không kém, vừa nghe nhỏ nói mà gật gật đầu.
"oke, mai chú sẽ qua đón cháu, mà đã xin huấn luyện viên để đi fes chưa đó?"
"fes bắt đầu vào lúc chiều cơ, nếu ổn định thì tụi cháu sẽ đấu vào chiều nay, thuận lợi vào vòng trong là sẽ đấu lúc sáng mai, chiều mai thì không có đấu" – nhỏ nhìn bảng thi đấu rồi suy đoán, với một trường thách đấu như Inarizaki thì chắc chắn sẽ vượt qua được ngày đầu tiên một cách dễ dàng.
"vậy ngày mai tầm hai giờ chú đến đón, cháu cứ lo cho hai đứa kia đi nha"
"vâng ạ" – nhỏ trả lời rồi cúp máy luôn, nhìn lên đồng hồ thì cũng sắp đến giờ tập trung nên đã ra chuẩn bị một số đồ.
Nhỏ vừa kéo túi đồ khỏi hầm xe thì có một bóng dáng cao đến nâng túi đồ to, là đàn anh Aran.
"cẩn thận, cái này nặng nên để anh cầm cho"
"vậy em cảm ơn anh" – nhỏ nói rồi định đeo túi đựng nước lên thì có một bàn tay đã nhanh cướp lấy.
"để anh giúp em" – lần này là anh Akagi.
Nhỏ chưa kịp ú ớ thì Kita đã đứng bên cạnh lúc nào không hay, đội trưởng nhẹ nhàng nhắc nhở - "đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi"
"à- vâng ạ!" – nhỏ hoàng hồn rồi cùng ba đàn anh năm ba đi đến sảnh chính để tập trung cùng những người còn lại.
-----
Đúng như nhỏ dự đoán, thì trận đấu đầu tiên của họ bắt đầu vào lúc chiều nên buổi sáng họ cùng nhau khởi động và tập luyện để chuẩn bị cho chiều nay thi đấu. Nhỏ đã xin phép huấn luyện viên chiều ngày mai vắng mặt và sẽ trở lại trước buổi tối, lấy luôn cả phụ huynh và cả giám hộ ra để bảo đảm. Chỉ cần nói tên những người lớn với hai con cáo song sinh là biết.
Đến lúc thi đấu, mấy đàn anh đều lo cho đám năm nhất vì lo tụi nó run và sợ các kiểu nhưng mà nữ quản lí của họ là ai? Là Miya Nyoko đó, chưa kịp để mấy đàn anh năm hai năm ba hỏi han thì nhỏ đã trấn an đám năm nhất bằng sức mạnh quản lí nữ của mình.
"nghe đây, không có gì phải run sợ hết cả, chúng ta đã chiến đấu đến đây rồi thì cứ tự tin ra sân, năm nhất thì sao chứ? Rồi ai cũng phải ra sân và đối diện thôi, thắng hay thua không quan trọng, chúng ta cứ chơi hết mình để không phải hối hận, không được ra sân cũng là cơ hội đó, chúng ta có thể dễ dàng quan sát và giúp đỡ những thành viên chiến đấu trên sân. Cứ ra đó thể hiện đi, tớ tự hào về mọi người lắm!!" – mỗi thành viên năm nhất đều có một cú vổ vào lưng để trấn an từ nhỏ - "sau này chính là các cậu thể hiện nên cứ tự tin lên!! Chúng ta đã nổ lực luyện tập để làm gì? Đừng để công sức uổng phí!!"
Không gian liền rơi vào im lặng khi nhỏ bắt đầu nói, đám năm nhất nghe xong liền nhốn nháo lên.
"quản lí của tụi mình xịn xò quáaaaa"
"tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!!"
"cảm ơn cậu đã tiếp thêm quyết tâm cho tớ!!"
"bọn tớ sẽ cố gắng hết sức!!"
Huấn luyện viên và các đàn anh nhìn đám nhỏ như vậy cũng hừng hực khí thế chiến đấu, quả thật nhỏ rất giỏi động viên người khác và luôn sẵn sàng hỗ trợ họ nếu cần. Inarizaki không yếu, họ cũng rất mạnh nên chỉ cần lời nói mang lại năng lượng tích cực thôi.
"ừm!"
-----
Kết quả thì Inarizaki thắng với tỉ số 2:1, thuận lợi vượt qua vòng loại đầu tiên. Suốt cả trận đấu nhỏ làm đội cổ vũ của trường bất ngờ vì không nghĩ đó giờ câu lạc bộ bóng chuyền nam có quản lí nữ, nhỏ bị dàn fangirl lườm muốn cháy cả da mặt cơ mà đang đeo khẩu trang nên chẳng biết nhỏ là ai.
Trở về phòng trọ và bắt đầu nghỉ ngơi rồi ăn tối. Ăn tối xong thì mọi người tản ra ai làm việc nấy, người học bài, đi tắm, đi dạo hoặc đơn giản là cùng ngồi lại tán dốc. Nhỏ về phòng chơi game một mình cho sướng thân, đang chơi thì nghe có tiếng gõ cửa.
"ai vậy ạ?" – nhỏ mắt không rời màn hình tivi, ngón tay thuần thục ấn nút trên máy chơi game, trên miệng đang ngậm miếng bánh Oreo.
"là tụi anh" – giọng của Osamu vang lên.
"mấy anh tự mở cửa vào đi, em đang chơi game"
Cửa mở ra, bước vào gồm có Sumu, Samu và cả Suna.
"Imotou_chan dám lén chơi game một mình nha" – Sumu lại gần nhỏ ngồi.
"em chơi game gì vậy?" – Suna tò mò hỏi.
"Super Mario đấy ạ, cơ mà em mang có ba máy thôi, anh Suna dùng máy với em nha chứ anh giành không lại hai cái mỏ kia đâu" – nhỏ tạm dừng game rồi lấy trong balo thêm hai cái máy chơi game ra cắm vào ổ đĩa rồi đưa cho hai tên anh trai.
Hai tên anh trai nghe em gái sẽ dùng chung một máy chơi game với hắn mà muốn một cước đá bay đi ra ngoài luôn, thế là vào game cứ canh lúc Suna lơ là sẽ ra tay mà ai có dè hắn chơi game cũng khá lắm, bật luôn được hai con cáo kia. Nhỏ thấy mấy anh chơi cũng vui nên lui về sau nhăm nhi bánh Oreo và Coca xem họ chơi.
-----
Happy new year nhé mấy reader thân yêu!!
<3
@dine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro