Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của quản lí nhà Inarizaki

1. Bẫy bắt cáo:
"Vậy là..." - Kita cầm đơn đăng kí đã được phê duyệt của bạn, hơi lo lắng, hỏi, "Cậu kí vào mà không suy nghĩ gì luôn à?"

Tấm đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng chuyền trong tay Kita hơi nhăn nheo. Chữ kí bằng mực xanh vẫn còn chưa khô hẳn.

Bạn ngượng ngùng nhìn dấu tích xanh ở cột "quản lí", nhỏ giọng cất lời: "Giờ tớ rút đơn có còn kịp không?"

Huấn luyện viên, đứng bên cạnh Kita, vừa nghe bạn nói hai từ "rút đơn" đã bắt đầu huyên thuyên, khoe khoang đủ kiểu về câu lạc bộ bóng chuyền.

"Lúc nãy em đồng ý với thầy rồi mà." - Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ dùng khăn tay lau hai bên má mập mạp, cuống quýt nói, "Kí rồi không rút lại được đâu."

Hai người thi nhau mỗi người một câu. Nói đến mức, một người dễ chịu như Kita cũng phải khó thở đến xanh mặt.

"Hay là cậu cứ làm đi." - Kita vuốt phẳng mép giấy, mỉm cười nhìn bạn, "Tớ sẽ giúp cậu."

Tóm lại, lúc đó bạn đã bị ba người này xoay vòng vòng như thế đấy.

Mãi sau này bạn mới biết, tất cả đều là kịch bản do một tay Kita viết ra. Mục đích là giăng bẫy bắt một con cáo quản lí về cho đội.

2. Suy nghĩ trong anh - Kita Shinsuke.
Dạo gần đây, có vẻ như Kita đang suy tư về một điều gì đó. Bằng chứng là anh ấy thường xuyên nhìn chằm chằm vào góc tường trống trơn khi dọn nhà vệ sinh, hay có đôi khi là thất thần trên đường về nhà,...

Vấn đề này nghiêm trọng đến nỗi, có lần Kita suýt chút nữa thì bị một chiếc xe đạp đâm vào người khi đang đi bộ trên vỉa hè. Dù, đó chỉ là một chiếc xe đạp ba bánh loại thường dùng để con nít tập chạy, nhưng chuyện lần đó của Kita cũng khiến mọi người có một phen hú vía.

"Tóm lại,..." - Bạn lên tiếng cắt ngang khi Atsumu đang có một buổi thuyết trình đầy phóng đại về tai nạn xe đạp ba bánh của Kita, "Ai sẽ là người đi nói chuyện với anh ấy?"

"Tất nhiên..." - Atsumu đứng dậy khỏi băng ghế, dùng chiều cao áp đảo để khoác vai bạn như cái cách mà cậu ta thường dùng để trêu chọc Osamu, "...là quản lý thân mến của chúng ta rồi."

"..." - Nụ cười trên môi bạn cứng đờ.

Đột nhiên, bạn muốn nghỉ việc.

3. Cách quản lý bị khủng bố tinh thần.
Dưới sự tin tưởng của anh em trong đội, bạn đành phải làm người đi dò hỏi nỗi lòng của Kita. Tất nhiên, với một đối tượng sống khép kín như Kita thì tỷ lệ thành công của việc này là khá thấp. Vậy nên bạn cũng chẳng trông mong gì nhiều.

"Đội trưởng." - Bạn cẩn thận dò hỏi, "Dạo gần đây... anh buồn chuyện gì hả?"

"Hm? À thì..." - Kita ngẩn đầu nhìn bạn, hơi suy tư trong chốc lát rồi đặt chổi sang một bên, "...chuyện đó không liên quan đến bóng chuyền hay việc trong đội mình đâu."

"Vậy ạ?" - Bạn hơi bất ngờ vì nỗi trăn trở đó của Kita không phải là về bóng chuyền hay câu lạc bộ.

"Anh cũng định hỏi ý kiến của em đây." - Kita nhặt lại cây chổi vừa đặt sang một bên nói tiếp, "Vết ố trên xi măng trong góc phòng vệ sinh nên chà như thế nào em nhỉ?"

"Dạ?" - Bạn nhíu mày, không tin vào những gì mình nghe thấy.

Tưởng bạn không hiểu anh nói gì, Kita lại đặt chổi sang một bên, cẩn thận miêu tả độ to và màu sắc của vết ố bằng bàn tay.

Không chỉ thế, anh ấy còn nhiệt tình chạy vào nhà vệ sinh nam một chuyến để chụp ảnh vết ố đó cho bạn xem.

"..."

Thầy ơi, con muốn nghỉ việc!

Ai lại đi miêu tả vết ố trong nhà vệ sinh nam cho con gái nghe chứ?

4. Video "gia truyền" của CLB bóng chuyền.
Trong điện thoại Suna của một cái video mà bạn rất muốn xóa sổ khỏi thế giới này. Đó là video quay lén cái hôm mà bạn bị Kita khủng bố tinh thần bằng vết ố trong nhà vệ sinh nam.

Video dài 5 phút. Tuy không có âm thanh, nhưng hình ảnh Kita cầm chổi lên, lại đặt chổi xuống tận mấy lần để rảnh tay miêu tả một thứ gì đó cho bạn nghe, khiến bạn đỏ mặt tía tai, đã trở thành một huyền thoại sống của CLB bóng chuyền.

Sau này, mỗi khi có thành viên mới tham gia, cả đội sẽ lôi cái video đó ra để dụ mấy nhóc người mới đoán xem Kita đang nói gì trong video.

Tất nhiên mỗi lần đều bị bạn xách chổi đuổi đánh tận mấy vòng liền.

5. Những buổi họp đội "đầy kịch tính".
Một trong những trách nhiệm quan trọng của bạn là tham gia vào các buổi họp đội. Những buổi họp này không chỉ để thảo luận về chiến thuật và kế hoạch tập luyện, mà còn là nơi giải quyết các vấn đề cá nhân và mâu thuẫn trong đội...

Thôi được rồi.

Thật ra, mấy cuộc họp đội kiểu này chủ yếu là để anh em quây quần tìm cách giải quyết những mâu thuẫn vô tri của Atsumu, Osamu và Suna.

Mỗi lần có vấn đề, bạn luôn phải đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Atsumu và Osamu. Hai đứa nó lúc nào cũng cãi nhau về mấy chuyện nhỏ nhặt khiến bạn và Kita đau đầu không tả nổi.

"Này!" - Bạn kéo cổ áo Atsumu và Osamu, cố để dừng trận đánh không hồi kết của hai đứa nó lại.

"Chị cứ kệ tụi nó." - Suna vừa quay video vừa nhiệt tình kéo bạn ra khỏi những cú huých chỏ vô tình của Atsumu và Osamu, cũng không quên trổ tài độc mồm độc miệng của mình, "Mấy thằng này ngu lắm, đánh vào đầu vài phát cũng chả ngu thêm được đâu. Chị đừng lo."

"Đậu má, tao nghe thằng Suna chửi anh em mình!" - Atsumu vất vả vùng ra khỏi cú đấm của Osamu, chửi bậy loạn xạ.

Và như vậy, Inarizaki họp đội, ý kiến thì ít mà đánh nhau thì nhiều.

6. Tôi nghi ngờ, hội thao này là để mấy ông chơi tụi tôi!
Đội bóng chuyền của Inarizaki không được lòng mấy câu lạc bộ thể thao khác trong trường lắm. Bạn vẫn luôn cảm nhận được điều đó mỗi khi ghé qua phòng hội học sinh để giành quyền sử dụng phòng tập vào cuối tuần.

Huấn luyện viên giải thích rằng, đội bóng chuyền bị ghét là do ở đây hội tụ quá nhiều thằng đẹp trai khiến mấy bạn nữ trong trường không còn chú ý tới bên đội bóng đá, bóng rổ, bóng chày nữa, nên mới bị tụi nó ghét.

Bạn ngẩn đầu nhìn một vòng những Atsumu, Osamu, Suna và cả anh Kita, gật gù thừa nhận điều này quá đúng. Bị ghét là phải.

Nhưng mọi sự ganh ghét sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu hội thao thường niên của Inarizaki không xảy những chuyện sau đây.

Đầu tiên, hội học sinh sắp xếp cho câu lạc bộ bóng chuyền thi đấu điền kinh với câu lạc bộ điền kinh. Atsumu thề, bọn nó đang chơi tụi mình!

"Bọn nó đang ganh tị vì em quá đẹp trai!" - Atsumi ôm ngực thở hổn hển ở vạch đích, ai oán méc bạn về sự vô lí của hội thao này.

"Im miệng coi." - Osamu nằm dài trên đường băng, đắp khăn ướt bạn đưa cho lên mặt, thở gấp như vừa mới đánh xong mười trận bóng, "Mày biết mắc cỡ không vậy?"

Bạn nhìn đám nhóc lăn lộn, thở gấp cũng hiểu rằng không thể nào mà một đứa quanh năm chơi bóng chuyền như Atsumu và Osamu có thể chiến thắng bọn cao to, chân dài bên câu lạc bộ điền kinh được. Chuyện bất khả thi!

Dù vậy, bạn vẫn nhiệt tình an ủi tụi nó.

"Không sao, không sao." - Bạn trùm khăn lông khô ráo lên đầu Atsumu, nhiệt tình xoa lung tung bộ tóc ướt nhẹp của nó, "Chạy về tới đích là giỏi rồi."

"Ừ, ừ, biết rồi." - Suna bắt chước giọng điệu của bạn, hiếm hoi tị nạnh với Atsumu một lần, "Sao chị lau tóc cho nó mà không lau cho em?"

"Biết rồi." - Bạn tròng khăn vào cổ Atsumu để nó tự lau. Lăn lộn qua chỗ Suna, nhiệt tình lau tóc cho nó.

Sau đó, Osamu, Aran và cả anh Kita cũng lén lút đòi bạn lau tóc cho.

Đám người ở những câu lạc bộ khác nhìn tụi câu lạc bộ bóng chuyền được quản lí nuông chiều, lại xót xa nhìn quản lí cao to, đẹp trai bên mình, lòng đau như cắt. Rõ ràng họ bày ra vụ hội thao để chơi xỏ tụi câu lạc bộ bóng chuyền, nào ngờ lại vô tình tạo cơ hội cho tụi nó hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro