Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Kunimi Akira [2]


"Đi ra cửa hàng tiện lợi chỗ trường mình mua dùm tao cái bánh đi"

"Không thích đó rồi sao, mắc gì tao phải mua dùm mày" _ nói với thái độ khó hiểu

"Ăn gì thì lấy tao trả"  Cô bạn thân chìa cái ví đưa về phía em

"Dạ em đi liền"

Như chỉ đợi có thế _ mắt sáng lên cầm ví rồi phóng ngay ra khỏi lớp

Vào cửa hàng tiện lợi, có vẻ _ đã tìm thấy cái bánh mà cô bạn của mình nhờ mua nên giờ khá là thảnh thơi tìm đồ ăn cho mình

"Hmm cái nào ngon nhỉ trước ăn cái này rồi mà còn cái vị dâu chẳng biết ăn ngon không"

"Xin chào quý khách"

Trong lúc _ còn đang mải mê đi vòng quanh chọn đồ thì Kunimi đã bước vào bên trong. Nghe thấy tiếng chị nhân viên chào theo phản xạ _ quay ra

'Ôi vãi Kunimi kìa'

Cậu ấy tiến về phía em, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau thì Kunimi đã đi lướt qua tới tủ lạnh đằng sau để lấy hai chai nước rồi ra thanh toán. Thanh toán xong em thấy Kunimi không đi mà cậu ấy cứ đứng ở cửa khiến em tò mò. Thấy thế _ nhanh chóng chọn đồ thanh toán rồi chạy ra bên ngoài

"Ô mưa rồi này" _ vô thức nói. Hoá ra vì trời đang lách tách vài hạt mưa nên Kunimi mới đứng lại

Kunimi quay sang nhìn _ và em cũng nhìn lại. Trong 2s nhìn nhau ngắn ngủi ấy em đã rung động lần nữa trước Kunimi. Em là kiểu người hay ngại nhưng chẳng biết tại sao tự dưng lại làm những hành động mà em từng cho rằng mình sẽ không bao giờ làm

"Cậu có muốn ăn kẹo không"

"?"

Nói xong Kunimi quay ra nhìn em với ánh mắt khó hiểu, đáng lẽ bình thường em phải cảm thấy ngại đến mức chạy đi rồi nhưng chẳng hiểu em lấy can đảm ở đâu mà vẫn tiếp tục

"Tớ là _ ở lớp 1-3" Em tự nhiên giới thiệu

"Tôi và cậu có quen nhau?" Kunimi lên tiếng hỏi

'Cậu ấy không nhớ mình sao???'

"À thì tớ là _ người lần trước lạc mất áo rồi cậu nhặt được í"

Kunimi im lặng trông có vẻ đang suy ngẫm lại chuyện gì đó

"À kẹo dẻo" Kunimi lên tiếng

"Cậu còn nhớ tớ sao hôm sau khi trả áo tớ có cho cậu 3 cái kẹo dẻo đấy" _ cảm thấy vui mừng vì Kunimi vẫn nhớ ra em

"Cậu có ăn chưa, xin lỗi nhé tớ không biết tặng gì để cảm ơn cậu nên đành tặng cậu vài viên kẹo"

"Cảm ơn"

Nói xong mưa cũng đã chỉ còn lất phất, Kunimi cứ thế mà đi để lại em một mình ngơ ngác

'....'

"Bạn yêu của tớ" _ chạy tới ôm cô bạn của mình

"Gì đây? nhặt được tiền à"

"Tớ quý cậu lắm í"

"Mày định giở trò gì đồi bại với tao à?" cô bạn vừa nói vừa đẩy em ra

"Nãy đi mua bánh cho mày tao gặp Kunimi đấy hihihi mà chưa hết tao còn nói chuyện được với cậu ấy cơ"_ vui mừng kể lại

"Thế mà hồi đầu còn không đi giờ em đã hối hận chưa"

"Cậu ấy còn nhớ cả tao nữa trời ơi" _ vui vẻ kể lại

Chỉ vài phút ngắn ngủi ấy đã làm em vui cả ngày chỉ tội cô bạn thân của em bởi phải nghe tiếng lảm nhảm của em bên tai

Tối hôm ấy, em nhắn tin với Kunimi


"Lấy lí do gì đây nhỉ chẳng lẽ cứ nói hẳn ra là mình thích cậu vcl nên mình tặng cậu hả trời ơi kì chết aaaa" _ đập đầu vào gối hét

"MÌNH ĐIÊN THẬT RỒI"

Em như thế bởi _ có hiểu biết gì về bóng chuyền đâu, em là kiểu người rất ghét thể thao vậy nên thích bóng chuyền là một điều không thể xảy ra vậy mà em lại còn nói muốn làm quản lí của đội. Sau khi gửi tin nhắn ấy đi em tắt nguồn điện thoại và quyết định xuống nhà xem tivi để quên đi cảm giác ấy

Sáng hôm sau, em thấy tin nhắn của Kunimi trả lời lại nhưng lại không dám đọc. Tới lớp, em kể lại mọi chuyện cho cô bạn của mình nghe. Trái ngược với thái độ của em cô bạn lại cười rất vui vẻ

"Hahaaha buồn cười quá trời đất ơi _ mà đi làm quản lí đội bóng chuyền trời đúng là chuyện lạ có thật"

"Im dùm cái tao đang sầu não đây đúng là dại trai đầu thai mới hết mà. Hôm qua nhắn xong tao còn chẳng dám cầm điện thoại lên nữa sáng nay mới thấy cậu ấy rep lại nhưng chẳng dám đọc tao sợ cậu ấy nghĩ tao là kẻ kì lạ quá"_ thở dài một hơi

Mặc kệ bạn của mình đang sầu, cô bạn tiếp tục trêu chọc

"Mày làm tao cười chết mất, trời ơi dại trai quá con ơi"

"Haizz hôm qua tao nhắn tin hỏi cậu ấy thích nước gì để nay tao tặng nhưng cậu í chưa trả lời mà tao quê quá nên quên mất vụ đó luôn"

"Lỡ nói là sẽ xin làm quản lí rồi làm sao bây giờ chẳng lẽ làm thật hả" _ ủ rũ nói

"Nếu mày không muốn quê trước crush thì làm đi mà làm thì chuyên nghiệp lên đừng để crush phát hiện mày nói dối không thì vừa quê vừa có ấn tượng xấu trong mắt crush"

Nghe xong em thở dài một hơi quyết định về nhà và tìm hiểu về bóng chuyền

"Chuyền hai....công nhanh.... chạm biên...."

_ cẩn thận ghi chép từng thứ một vào trong cuốn sổ nhỏ, trông có vẻ em rất quyết tâm em chăm chú xem từng trận đấu của Seijou, kiên trì với một mục đích đó là không bị quê trước crush

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế mà đã là 4 ngày kể từ hôm em gửi cái tin nhắn định mệnh ấy. Suốt 4 ngày liền _ tìm hiểu về bóng chuyền mọi lúc mọi nơi đến nỗi mà cô bạn thân của em cũng bất ngờ với sự quyết tâm ấy. Cái ngày định mệnh ấy đã đến, em đi in tờ đơn xin vào câu lạc bộ và nộp lên phòng giáo vụ và ngày hôm sau em đã được duyệt. Vốn dĩ em định để qua ngày mai mới qua câu lạc bộ nhưng sau khi tan học huấn luyện viên lại gọi em qua luôn

'Hồi hộp quá giờ chạy còn kịp không nhỉ'
_ đứng ở cửa phòng tập chần chừ mãi mà không dám vào

"Bạn là quản lý mới phải không?"

Có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng em, _ quay ra thì thấy một thành viên nào đó trong đội có lẽ là tiền bối năm hai

"Ơ là cái em mấy hôm trước tìm Kunimi. Em là quản lý mới à, nhưng sao em đứng ngoài mà không vào trong thế"

"À vâng e-"

Chưa kịp nói hết câu, vị tiền bối ấy đã kéo em vào bên trong và giới thiệu

"Mọi người ơi đây là quản lý mới nè"

Mọi người quay ra và tiến đến chỗ em

"D-dạ vâng xin chào mọi người em là _ năm nhất lớp 1-3 người xin vào làm quản lý ạ.."

"XIN CHÀO MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ" Mọi người đồng thanh nói

"A-À vâng em cảm ơn" _ lúng túng đáp lại

'Kunimi đâu nhỉ? sao không thấy cậu ấy ở đây'

"Cho em hỏi là hình như thiếu người phải không ạ" có lẽ do em còn ngại nên giọng hơi run run

"À ừ còn thiếu Oikawa và Kunimi" Iwaizumi lên tiếng

Vừa dứt lời Kunimi đã tới, cậu vừa nói vừa đi giày

"Chào mọi người, xin lỗi đã đến muộn"

"Oi Kunimi quản lý mới này" Kindaichi nói

Kunimi ngước lên nhìn em, nhưng có lẽ do vẫn còn dư âm của sự việc trước đó nên em không dám nhìn lại cậu

"Chào cậu" Kunimi lên tiếng

Khác với em suy nghĩ, thì Kunimi tỏ ra rất bình thường không như 7749 tình huống trong đầu em

Vài ngày đầu em còn khá dè dặt nhưng em đã dần quen, em dần dần trở nên tự nhiên với các đội viên, nhưng riêng Kunimi em vẫn không thể bình thường được nói gì thì nói dù sao thì Kunimi cũng là crush em mà

Cùng các thành viên trải qua bao nhiêu trận đấu, em dần nhận thấy mình làm công việc này không chỉ vì Kunimi nữa mà từ bao giờ em đã thấy yêu thích bóng chuyền. Em thích cách mọi người ăn mừng với nhau khi ghi được điểm, thích cách mọi người động viên nhau, thích việc mọi người ăn mừng chiến thắng cười vui vẻ, em thích tất cả mọi thứ

Nhưng ngày định mệnh ấy đã diễn ra, trận đấu cuối cùng của các đàn anh năm ba, trận đấu định mệnh với Karasuno

Seijou đã bại trận

Mọi người đều đã chiến đấu với 100% công lực nhưng có lẽ vẫn không đủ để có thể thắng. Ai cũng cảm thấy hối hận, thất vọng vì đã không thể cố gắng hơn để rồi Aoba chưa vào giải toàn quốc thì các đàn anh năm ba đã phải rời đi. Em vẫn nhớ khi ấy mọi người cảm thấy suy sụp lắm, là quản lý gắn bó với mọi người trong nhiều trận đấu em cũng cảm thấy tệ nhưng có lẽ sẽ chẳng bằng cảm xúc của những người đã ra sân chiến đấu.Có lẽ các thành viên năm nhất và năm 2 cảm thấy tự trách lắm.

Ngày hôm sau, không khí có vẻ khác với mọi ngày em không còn thấy cái nhiệt huyết tràn trề như hồi còn đấu nữa rồi. Mọi người ai cũng tự oán trách bản thân nhưng em cũng chẳng thể làm gì ngoài động viên mọi người. Ngó qua ngó lại em vẫn không thấy Kunimi đâu hỏi Kindaichi thì mới biết cậu ấy đi dạo rồi, em cũng xin phép mọi người rồi chạy ra với Kunimi.

"Kunimi này" _ chạy tới chỗ cậu và nói

"Ừm?"

"Tớ biết cậu cảm thấy bản thân chưa đủ tốt nhưng tớ mong cậu không tự đổ hết lỗi cho bản thân"

"..."

"Buồn thật nhỉ, mình chưa kịp vào giải toàn quốc nữa mà" chẳng biết từ lúc nào mà em đã rơi nước mắt

"Đừng khóc"

"Tớ xin lỗi nhé ra đây an ủi cậu mà phải để cậu an ủi ngược lại thế này. Tớ biết cảm xúc của cậu đang tệ như nào nhưng tớ lại như thế này. Thật sự xin lỗi nhé" _ cố nén nước mắt " Nhưng tớ cảm thấy tiếc cho đội quá, rõ ràng đủ khả năng để vào mà, các đàn anh năm 3 rất giỏi và rất cố gắng vậy mà.."

"..."

"Không sao năm sau ta sẽ vào được thôi" Kunimi ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi "Nhất định sẽ vào được"

-------------------------------
Tin nhắn của Kunimi rep lại

-----------------------------------------------
* chap này hơi dài rồi nên mình xin phép ngừng tại đây ạ huhu mình tính để 2 chap thui tại sợ dài quá mng sẽ bị ngán nhưng mà tự dưng đầu nảy nhiều chi tiết quá nên chắc phải 3 chap😭
* mọi người có thấy chap này có chi tiết hơi quen không tại mình có lấy idea khúc đứng ngoài cửa chờ mưa từ phim 'khi anh chạy về phía em' khúc nanu9 gặp nhau í tại mình mê khúc đó qtqd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro