Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 5. Iwaizumi Hajime - Nghỉ dưỡng

Thật khó chịu! Nói thật là khó chịu vô cùng. Đi chơi với anh nhưng ai ngờ được sẽ ở trong tình huống này.

Hẹn anh người yêu đi nghỉ dưỡng tại một địa điểm nổi tiếng mà em mong ước bấy lâu nay. Em đã thức trắng 3 đêm hoàn thành công việc cho 1 tuần tới để có thể nghỉ phép.

Địa điểm nổi tiếng mà, nhanh chóng các khách sạn nhà nghỉ lân cận đều hết phòng. Khó khăn lắm mới tìm thấy một khách sạn nhỏ còn duy nhất 1 phòng. Mà ở bên nhau cũng lâu nên cũng không ngại ngần gì.

Ngày đầu tiên rất vui, anh và em đi chơi khắp nơi. Đi ăn những món ăn ngon, những địa điểm nổi tiếng ở đây.

Ngày thứ hai, anh và em đi bảo tàng chơi rồi đi công viên. Đi cả ngày cũng thấm mệt nên tối đến 2 người chỉ đi ăn rồi quay về khách sạn.

Lúc này em chỉ muốn thốt lên "Khách sạn kiểu quái gì cách âm kém vậy?"

Mấy người ở phòng bên cạnh làm gì đều dễ dàng lọt sang tận phòng em. May lúc này Iwaizumi đang đi mua đồ ăn khuya, em lập tức chạy vào tắm cái cho mát cái đầu.

Bên kia tiếng cót két càng ngày lớn, thoáng chốc cũng có tiếng rên nhẹ. Bực thật đấy!

Điều đáng bực hơn là em quên không mang theo quần áo. May chăng có chiếc khăn em quấn tạm rồi đi vào.

Hôm nay có vẻ ông trời không thương em rồi! Iwaizumi về lúc nào không hay. Mặt anh lúc này đỏ bừng, cố gắng đảo mắt không nhìn em.

"Sao thế Hajime?"

"S-sao em không mặc đồ?"

"Em quên... đồ em trên giường, anh lấy hộ em."

"N-nhanh mặc đồ vào đi!"

Vô tình. Chắc là vô tình anh làm mảnh vai che thân cuối cùng của em xuống.

"..."

"..."

"Anh xin lỗi!"

Nhìn là biết ngay anh đang không ổn rồi. Anh lập tức quay lưng lại, đôi tai bắt đầu ửng hồng. Quái lạ, thay vì lấy bộ đồ trên giường hay là lấy chiếc khăn, em lại ôm anh từ đằng sau.

Từ khi về đến phòng hẳn anh đã cố kiềm chế rồi. Giờ đây em còn châm ngòi.

Dù gì thì anh cũng là đàn ông, chịu đâu nổi. Anh quay lại ôm em, thì thầm vào tai em.

"Là do em cả đấy!"

Dứt lời anh đè em xuống giường, tay anh đan xen với tay em, đôi môi lưu luyến không rời.

Tiếng cót két bên kia chưa dừng. Anh với tay giảm đi chút ánh sáng. Như này thì em không cần phải ngại nữa.

Rời khỏi đôi môi em, anh đưa tay lên má em rồi lướt xuống. Hết chơi đùa với nhũ hoa thì lại xuống kiếm tìm nơi tư mật.

Anh vào sâu bên trong em, em bấu chặt ga giường. Anh sợ em đau nên ra vào nhẹ nhàng. Đến khi em đã quen với kích cỡ của anh, anh mới thoải mái mà "chơi" em.

Có cảm giác như ngày mai em không dậy nổi rồi. 

(24/03/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro