9. Tsukishima Kei | Anh chàng Tsundere
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết cuối của ngày vừa kết thúc. Bạn chạy thục mạng qua các hàng lang, qua đám học sinh đang chen chúc xuống sân trường.
Dạo này bạn tương đối muốn dành thời gian với cậu bạn Tsukishima, nói cách khác là miếng khoai tây chiên vừa cao vừa mất dạy. Đối với mấy đứa cùng lớp, Tsukishima là vậy, nhưng bạn lại cảm thấy cậu ta là một chàng trai khá tinh tế đấy chứ, chỉ là hơi tsun-tsun tí thôi.
Bạn nhớ có một lần bạn sang nhà Tsukishima ăn chực, và được nghe những câu chuyện xấu hổ hồi còn nhỏ của Tsukishima từ anh của cậu ấy, anh Akiteru.
Điều làm bạn ngạc nhiên nhất là khi đặt chân vào phòng của Tsukishima là cậu ta có hẳn một bộ sưu tập mô hình khủng long trên khắp các giá sách, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.
✧
Không khí đã trở nên se lạnh hơn khi bước vào mùa thu, những buổi chiều với làn gió gây lạnh sống lưng cho những người ăn mặc phong phanh. Mặt trời đã bắt đầu lặn, đường xá trở nên đông đúc vì bây giờ là giờ mọi người tan làm.
Thời tiết này quá hoàn hảo cho một thức uống âm ấm, bạn nghĩ ngay đến việc rủ Tsukishima đi mua cà phê chung, nhất là khi cậu ấy thường không có thời gian vì những buổi tập luyện. Nhưng bạn biết chắc hôm nay câu lạc bộ nghỉ, bạn tìm thấy cậu chàng tóc vàng kim ở phía cổng trường.
"Tsukishima!", bạn gọi, chạy nhanh hơn để bắt kịp với cậu.
Tsukishima dừng lại rồi quay mặt ra đằng sau. Bạn mỉm cười rồi tăng tốc. Cơ mà thôi xong, bạn quên giảm tốc độ thế là đâm sầm vào cậu bạn, đồ trong cặp gần như rơi ra hết.
Ngược lại, Tsukishima thì chả bị làm sao cả. Cậu ta vẫn đứng đó, chỉ là với một nụ cười khẩy thôi.
Bạn thở dốc, ngước lên. "Sao cậu vẫn ở đó? Sao tôi ngã mà cậu vẫn đứng yên?!" Tsukishima nhún vai rồi cúi xuống nhặt đồ giúp bạn.
Bạn tỏ vẻ giận dỗi, thì ra đây là cảm giác khi cả thế giới chống lại bạn. Khi đã dọn dẹp xong đống đồ dưới đất cậu ta mới đỡ bạn dậy.
"Dù sao thì, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Tsukishima hỏi, nhấc một bên lông mày.
"Tôi muốn rủ cậu đi cà phê, lần này tôi đã mang tiền rồi đấy nhé." Bạn nói như hét, móc ví trong túi ra cho Tsukishima xem.
Bạn phải làm thế này vì sở dĩ những lần đi chơi trước bạn đều quên mang theo ví, và cậu ấy luôn phải trả cho bạn. Tsukishima bảo bạn không cần để bụng, lần sau nhớ mang ví là được.
"Đi nhé? Tôi muốn thử cái Frappuccino mới ra ở chỗ đó." Bạn nhìn Tsukishima với ánh mắt long lanh. Bling bling:)
Mặt cậu ta đơ ra một lúc, rồi gật đầu. Còn bạn thì nhảy tưng tửng vì vui như một đứa lâu ngày chưa được vận động. Nhoi quá đi.
Bây giờ đã là chiều tối rồi nên thời tiết lạnh hơn đáng kể so với lúc tan học. Những con gió cũng đã thổi mạnh hơn làm bạn khẽ rùng mình. Bạn bắt đầu đi sát vào Tsukishima hơn, có gắng 'hấp thụ' hơi ấm từ cậu.
Tsukishima đã có vẻ nhận ra trạng thái của bạn, dừng chân lại, cậu mở balo lục lọi tìm gì đó. Khoảng một phút sau cậu quay sang bạn với một chiếc khăn màu xanh lá, cái mà cậu luôn quàng khi trời lạnh.
"Lại đây."
Tsukishima quàng nó quanh cổ bạn, không quá chặt, mà cũng không quá lỏng. Nó thật sự rất ấm, bạn còn nghe thoang thoảng mùi dâu tây đâu đó nữa.
Bạn đứng đó, còn cậu thì quay bước đi tiếp. Phải đến một lúc sau Tsukishima mới nhận ra bên cạnh không có bạn, thế là cậu lại lật đật quay lại, lôi bạn đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro