7. Bokuto Kōtarō | Hái trộm [2]
Sau giờ ăn trưa, các tiết học trôi qua và bạn dường như chẳng để ý gì đến chúng. Bạn chép bài, hướng mắt về phía giáo viên, nhưng đầu óc bạn lại suy nghĩ về sự việc hôm nay, và tại sao bản thân lại bị kéo vào nó.
Bạn đứng dậy, dọn dẹp sách vở, có vẻ là Konoha đã sẵn sàng để rời đi.
"Tôi đi trước đấy, L/N. Lát gặp lại."
Bạn gật đầu. "Ừ, chào."
Bạn gật gù, biết rằng lời chào của mình là vô nghĩa vì cậu ta đã rời khỏi lớp rồi.
"Chậc, mình vẫn phải đi thông báo chị trưởng câu lạc bộ rằng hôm nay mình không đến sinh hoạt được. Hy vọng họ sẽ để mình đi, chỉ lần này thôi." Bạn lẩm bẩm, rẽ qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ bước khi đến phòng tập.
✧
"Cảm ơn chị, Rin-san." Bạn cúi người cảm ơn hội trưởng vì cho phép bạn nghỉ phép một ngày ở phòng câu lạc bộ Nhiếp Ảnh.
"Cứ đến chỗ em cần đến nhé." Chị ấy cười, bạn cảm ơn một lần nữa rồi đi đến nhà thể chất.
Khi hai cánh cửa sắt hiện ra trong tầm mắt, bạn bắt gặp Konoha đang đứng "canh" ở đó, có vẻ là chờ sự xuất hiện của bạn.
Cậu ta lập tức chạy vào chúng, làm lơ cái nhìn khó hiểu của bạn. "Mọi người ơi! Cô ấy đến rồi!" Konoha hét.
Mọi người lục đục đi trốn, trừ một người...
Bạn cẩn trọng đẩy cánh cửa vào trong, hơi lo lắng về những gì sắp xảy ra. Điều ngạc nhiên là, không một cái lưới nào được bắc lên, cũng như không một người nào ở đó, tập luyện như mọi khi. Không phải bạn vừa thấy Konoha vội vã chạy vào khi thấy bạn sao? Cậu ta đâu rồi?
Nhìn lại thì bạn bắt gặp anh chàng mượn vở hồi sáng, tay cầm một bó hoa.
"Quỷ thần thiên địa ơi.." Bạn nghĩ bụng, chậm rãi tiến tới. Nếu dùng hai từ để miêu tả những gì bạn cảm thấy lúc này thì chúng là khó hiểu và có phần tức giận.
Bạn đã hình dung ra được những gì sắp xảy ra vì IQ lẫn EQ của bạn đâu có thấp. Nhưng tại sao-
Tại sao lại là cậu ấy? Hai người hầu như không phải là bạn. Đúng, bạn công nhận rằng bạn đối xử tốt với Bokuto, cũng có thể giúp đỡ cậu ấy. Nhưng những việc ấy thật sự đã làm Bokuto nảy sinh tình cảm với bạn?
Chưa kể đến những khuyết điểm khiến bạn tự ti về ngoại hình lẫn tính cách, thì Bokuto xuất hiện, tay cầm một bó hoa có vô số loại.
Khoan, chờ đã, nhận ra điều gì đó không đúng, đó là...hoa Hồng Leo à? Trông chúng như mới được hái vậy. Cả những bông hồng kia nữa, chẳng phải chúng rất giống như được hái từ mấy ngày trước sao?
Chợt nhớ tới Yukie, Kaori và Konoha, rồi thầm thở dài.
"Suy cho cùng họ vẫn là những người biết tất cả."
Dừng chân lại, mặt đối mặt với Bokuto, bạn lên tiếng.
"Chào cậu, Bokuto-san. Cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng chứ." Liếc qua, bạn để ý nụ cười gượng gạo của anh, và không ở trong trạng thái năng động như mọi khi.
"Cảm ơn cậu vì đã tới, L/N-san. Ừm...nói như nào nhỉ."
"Bình tĩnh lại nào, tôi không cắn cậu đâu." Bạn trấn an.
"Được rồi! Chuyện là, tớ muốn cậu biết là tớ đã thấy cậu rất xinh xắn từ, tớ không biết nữa, năm nhất chăng."
Bokuto nói một tràng.
"Cậu cũng rất tốt bụng nữa, và tớ rất thích những lúc hai ta có cơ hội nói chuyện với nhau. Cậu có một nụ cười tỏa nắng làm tớ luôn phải hướng mắt về phía cậu."
Bokuto nói một tràng làm tai bạn đỏ hơn cả những bông hoa hồng cổ điển hay được tặng vào ngày Valentines.
Bạn tự nhận thấy bản thân chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường mà thôi. Thế nhưng, những lời nói ngọt ngào và chân thành từ Bokuto làm bạn cảm thấy bình thật đặc biệt. Cậu ấy bỏ qua mọi khuyết điểm và chỉ nhìn vào những thứ tốt đẹp của bạn.
"Etou.." Bạn không chắc phải trả lời như thế nào cho đúng. Không có ý khoe khoang đâu nhưng những lần bạn được tỏ tình trước đây hoàn toàn khác với bây giờ.
"Y/N..." Bokuto nói tiếp, và đó cũng là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên bạn ra như thế. "Tớ thật sự rất thích cậu! Chúng ta hẹn hò nhé?!" Cậu đưa tay đẩy bó hoa ra phía trước.
Tất cả mọi thứ như chậm lại trong tâm trí. "Cảm ơn nhé" là tất cả những gì bạn nói ra được, cẩn thận nhận lấy bó hoa. Cố gắng làm sao để không làm tổn thương anh chàng.
"Việc...việc này sẽ lãng mạn hơn nếu một nửa số hoa này không đến từ khu vườn của tôi đấy." Cuối cùng bạn cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
Bokuto cảm thấy sốc và cực kì có lỗi với hành động của mình. "Thì ra đó là vườn của cậu..." Bạn gật đầu cay đắng
"Rất rất rất xin lỗi cậu, tớ thật sự không cố-"
"Không sao đâu. Ít nhất thì cậu đã dùng chúng với mục đích tốt." Bạn xua tay, ngập ngừng nói tiếp.
"Xin lỗi...tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được."
Một số người đang trốn gần đó há hốc mồm kinh ngạc, thì ra họ đã ở đó chứng kiến từ xa nãy giờ.
Sự tội lỗi hiện rõ trên gương mặt, nhìn Bokuto. Tóc anh cụp xuống một cách thần kỳ, mặt còn mếu nữa. Nhưng bạn biết chắc rằng mình vừa làm điều đúng đắn.
"Tại sao?" Giọng Bokuto run run.
Bạn cắn môi. "Bởi vì tôi gần như chẳng biết gì về cậu cả. Không có ý xúc phạm đâu nhưng nếu hẹn hò với một người mình không biết nhiều sẽ rất ngại ngùng mà, phải không?"
Anh cúi gằm mặt, được một hồi, bạn nghĩ anh sẽ bỏ cuộc luôn cho xong chuyện. Nhưng, anh ngẩng lại đầu lên, nhìn bạn bằng ánh mắt kiên định, tiến lại gần làm bạn giật mình, theo phản xạ mà lùi lại.
"Từ khi nào mà đôi mắt cậu ấy trở nên mê hoặc vậy?" Bạn tự hỏi. "Một tháng."
"Hả?" Bokuto cười nhe răng, giọng điệu khí thế hơn hồi nãy.
"Hãy cho tớ một tháng để giành được trái tim của cậu. Tớ sẽ làm bạn với cậu, sau đó trở nên thân thiết hơn. Tớ sẽ làm bất kể thứ gì để cậu đổ tớ!"
Chà, nói sao nhỉ, bạn cảm thấy hơi khó tin, nhưng cậu ấy dường như rất muốn chiếm được tình cảm của bạn, nhấn mạnh là chỉ trong một tháng.
"Tất nhiên rồi, nếu cậu có thể làm được. Tôi rất sẵn lòng."
Bokuto gật đầu lia lịa, vòng tay qua ôm bạn một cái, bạn mỉm cười, đưa tay lên đáp trả cái ôm ấy trong vô thức.
"Cảm ơn cậu, vì đã khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Và cảm ơn vì đã thích tôi nữa."
Anh thả bạn ra, nhìn thẳng vào mắt bạn. "Sau giờ học chờ tớ ở cổng trường nhé, tớ đưa cậu về. Chúng ta có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn!"
"Haha, tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro