5. Hinata Shōyō | Thì ra cậu gọi đó là lãng mạn
"L/N Y/N!"
Bạn giật mình nhìn về phía cửa. "V-vâng ạ?"
"Hôm nay đến lượt em trực nhật. Nhớ quét sạch đống lá rụng dưới sân trường nhé." Giáo viên chủ nhiệm của bạn nói rồi đưa cho bạn cây chổi.
Bạn thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rảo bước xuống sân trường.
Quét lá là một công việc thật sự nhàm chán đối với bạn, tuy có thể thú vị với người khác, nhưng với một đứa lười chính hiệu, lười xuyên lục địa như bạn thì hoàn toàn không.
Bạn đứng chết lặng khi thấy có một đống lá rụng trên nền, và cũng khá chắc rằng vẫn còn ở một xó xỉnh nào đó.
Nhưng đâu còn cách nào khác, phải tự thân vận động thôi. Bạn thở hắt một cái rồi bắt đầu công việc, thầm cảm ơn vì thời tiết hôm nay không có gió.
Không may cho bạn, những công việc như thế nào mất hàng giờ để hoàn thành xong. Bạn đã hứa sẽ xem buổi tập của cậu bạn, nhưng nếu không xong kịp thì cũng đành chịu thôi.
"Xin lỗi cậu nhé, Hinata." Bạn lẩm bẩm, tự hào vì đã gom được kha khá lá cây. "Cũng đã mười phút trôi qua rồi, nhanh thật.", bạn nghĩ bụng.
"Ồ~ một đống lá kìa."
"Khoan đã, chỗ đó là tớ vừa qu-" Bạn lấy tay che đầu, còn cậu quýt thì nhảy ào vào chồng lá, cười khúc khích.
"Cậu ngốc đến vậy sao?" Một giọng nói nữa vang lên. "Hôm nay đến lượt cô ấy trực nhật mà."
Bạn lén hé mắt ra thì thấy đống lá lại trở về trạng thái ban đầu, còn Hinata và Kageyama thì đang cãi nhau.
"Chỗ đó quét rất mất công đấy..." Bạn hậm hực than vãn.
Hai cậu năm nhất nhìn bạn.
"Thấy chưa." Kageyama nói.
Hinata chọn làm lơ Kageyama, nhảy bổ vào ôm bạn, cười tươi. "Xin chào Y/N! Hôm nay cậu thế nào?"
"Không tốt cho lắm, nhất là khi cậu đã làm mất hy vọng cuối cùng để xong sớm." Bạn trả lời.
"Không sao đâu! Tớ và Kageyama sẽ giúp cậu. Đúng không, Bakayama?" Hinata huých tay cậu.
"Hể? Tôi đâu có nói là tôi sẽ gi-"
"Thấy chưa! Bọn tớ sẽ giúp mà." Hinata cắt ngang.
"Nhưng chẳng phải hôm nay các cậu có buổi tập sao?"
Sắc mặt Hinata không thay đổi. "Anh Daichi hoãn rồi."
"Hả? Tại sao? Ý tớ là đã Giải mùa xuân kết thúc rồi, nhưng đâu có nghĩa là hoãn những buổi tập luyện?"
"Tớ biết mà, phải không?" Hinata bĩu môi. "Anh ấy bảo phải đi đâu đó..." Cậu nói tiếp.
Bạn nâng một bên lông mày. "Hẹn hò chăng?"
"Ừ! Chính nó."
"Hẹn hò? Ngay sau khi tan học? Kỳ lạ..." Bạn nghĩ.
"Thế nên, bây giờ bọn tớ rảnh lắm."
Bạn chịu thua trước nụ cười thương hiệu của cậu.
"Kể cả khi tớ rất muốn tập, nhưng trông cậu cô đơn quá." Hinata nói rồi quay sang Kageyama. "Chúng ta sẽ giúp Y/N, và tớ sẽ không lấy 'không' làm câu trả lời đâu."
Bạn phì cười trước vẻ ngây ngô của cậu quýt. Thật là đáng yêu quá đi mất.
"Bọn tớ sẽ đi lấy thêm chổi, chờ tí nhé." Nói rồi cậu kéo Kageyama đi luôn.
Bạn gật đầu biết ơn, thật may vì có hai cậu ấy giúp, trừ việc Kageyama có vẻ không đồng tình cho lắm.
"Ít nhất thì bây giờ không phải vội làm cho xong việc nữa."
Cả ba người bạn dọn xong nhanh hơn thời gian dự kiến, nhưng cũng đến chiều tối rồi.
Bạn nằm phịch xuống thảm cỏ, thở dốc sau khi vừa phải quét dọn, đuổi theo những chiếc lá bay xa, và cả trông chừng bộ đôi thừa năng lượng kia nữa. Thật sự quá mệt mỏi cho một ngày thứ sáu.
"Nè, Y/N-chan." Một giọng nói vui vẻ vang lên, giơ một cây kem ốc quế trước mặt bạn.
"Dâu tây hử." Bạn lẩm bẩm. "Cảm ơn nhé, Shouyou."
"Không có gì!"
"Kageyama đâu rồi?"
"Cậu ấy đi mua kem với tớ, nhưng lại bảo muốn về." Hinata thản nhiên nhún vai. "Thiệt cho cậu ta thôi, dành thời gian với cậu vui mà, mà có vẻ như Kageyama chẳng nhận ra."
Má bạn xuất hiện một vài phiến hồng, vội quay mặt đi. "Đừng nói toẹt ra như vậy chứ."
"Ểh? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Ổn chứ?" Hinata đặt tay lên trán bạn, tự hỏi liệu bạn có bị cảm hay không. Nhưng hành động này làm bạn bất ngờ lên lùi lại theo bản năng.
Nhận ra tình huống, cậu chắn giữa mét sáu liền đỏ mặt lùi lại.
"T-t-tớ xin lỗi." Cậu lắp bắp.
Bạn hắng giọng, liếc Hinata một cái rồi bật cười.
"N-này! Có gì đáng cười chứ." Hinata trề môi.
"Cậu bị dính kem dâu tây trên mũi kìa, Shouyou. Giờ cậu trông giống cái con tuần lộc mũi đỏ gì đó ghê."
Cậu nhìn chằm chằm vào bạn, rồi cũng cười luôn.
"Còn miệng cậu thì dính socola tèm lem hết rồi kìa!" Hinata hét lên.
Cả hai bạn cười lăn cười bò, chẳng thèm lau vết bẩn đi. Nhưng đột nhiên Hinata dừng lại, một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu cậu.
Hinata đã thấy anh Daichi hay làm điều này với người yêu, và nó trông có vẻ rất ngọt ngào, cậu thấy vậy.
Hinata tiến lại gần bạn, thơm vào má đồng thời liếm đi vết kem dính trên đó.
Bạn kiểu 'nụ cười đã tắt', mắt mở to. Còn Hinata thì cười không thấy ông mặt trời nữa luôn.
"Tớ luôn muốn thử làm điều đó..." Cậu nhún vai, nhưng mặt thì chả khác gì trái cà chua.
"Cái quần gì...vừa xảy ra vậy?"
"Y-ý tớ là...nó rất lãng mạn mà, phải không?" Hinata lúng túng.
"Thì ra cậu gọi đó là lãng mạn." Bạn nói rồi đứng dậy búng trán cậu một cái.
"Cái đồ ngốc nhà cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro