4. Nishinoya Yū | Thử thách
"Được rồi Y/N, tới lượt cậu đấy." Đứa bạn nhìn bạn một cách nham hiểm. "Sự thật hay thử thách?"
Bạn không thích ánh nhìn đó chút nào, nhưng họ sẽ không thôi càm ràm khi bạn chọn sự thật lần nữa. Bạn là người luôn chọn sự thật, nhưng bạn biết chắc lần này không được rồi.
"T-thử thách."
"Tuyệt!" Cả đám hò reo. Còn bạn thì chỉ biết chờ đợi những gì họ đưa ra trong lo lắng. Đây quả là một ý tưởng tồi tệ khi bạn quyết định chơi trò chơi hết sức nguy hiểm này với họ.
"Tớ thách cậu...đến trước cửa nhà tiền bối Nishinoya và hát thật to một bản tình ca!"
Bạn há hốc miệng, lướt nhìn từng đứa bạn trong sự kinh ngạc. "Cái gì cơ?! Không được đâu!"
Cả đám đứng dậy, lôi bạn ra khỏi cửa.
"Tất nhiên là được chứ. Nhà cậu chỉ cách nhà anh Nishinoya một ngã tư thôi, đây cũng là cơ hội để cậu tỏ tình mà. Hơn nữa, hôm nay còn là Valentines nữa, đừng quên mang socola đấy nhé."
"Miyo à-"
"Làm đi Y/N. Cậu lúc nào cũng trầm tính hết, bọn tớ chỉ đang giúp cậu thôi."
"Nhưng xấu hổ lắm!"
"Xấu hổ gì chứ, mọi người ở khối năm nhất ai cũng khen cậu hát hay mà."
"Không có nghĩa là tớ không xấu hổ..."
Họ ngơ ngác nhìn bạn, tay chỉ ra cửa. "Giờ thì đi đi."
Bạn chỉ biết thở dài trong bất lực, sải bước đến nhà Nishinoya. Nhiều khi bạn tự hỏi là nhà bạn hay nhà chúng nó nữa.
Hít một hơi thật sâu, bạn móc điện thoại ra tìm bài phù hợp. Cất giọng hát một cách chần chừ.
"Ameagari no niji mo rin to saita hana mo irozuki afuredasu
Akane-iro no sora aogu kimi ni ano hi koi ni ochita."
Giọng hát của bạn đã đến tai Nishinoya, người đang làm bài tập trên phòng. Anh chớp mắt, đặt cây bút chì xuống. "Your lie in april nhỉ."
"Shunkan no dorama chikku
Firumu no naka no hito-koma mo
Kienai yo kokoro ni kizamu kara."
Có cố gắng như thế nào đi chăng nữa Nishinoya vẫn không thể nhận ra được giọng hát này là của ai, nhưng nó thật sự rất hay. Vì không thể nhìn được từ cửa sổ, anh quyết định chạy xuống dưới nhà và xem tận nơi.
Bạn khẽ rùng mình khi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng bạn sẽ không dừng lại đâu, nhất là khi bạn đã tiến xa đến mức này rồi.
Cánh cửa mở, lộ ra một Nishinoya đang đứng thất thần ở đó. Anh chớp mắt liên tục, không tin đó là bạn.
"Kimi da yo kimi nanda yo oshiete kureta
Kurayami mo hikaru nara hoshizora ni naru."
Sau đó anh cũng nhìn bạn vẻ thích thú. Và điều khiến bạn bất ngờ là anh bắt đầu cắt giọng hát cùng với bạn.
"Kanashimi wo egao ni mou kakusanai de
Kirameku donna hoshi mo kimi wo terasu kara."
Một buổi chiều tối, dưới ánh hoàng hôn, hai con người, một bài hát. Thật đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro