Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakusa Kiyoomi

trả đơn cho Quynhngan1107 , cảm ơn cậu vì đã đặt rq nha

WARNING: OOC, R16.
________________________________________________________________________________

- Em yêu anh, liệu... anh có thể cho em cơ hội được không?

-... Ừ.


Bạn và Sakusa đã yêu nhau được vài tháng sau khi bạn ngỏ lời. Dù cho anh ta không có vẻ hứng thú với mối quan hệ này nhưng bạn lại rất mừng vì anh đã đồng ý cho bạn một cơ hội. Biết mối quan hệ giữa bạn và anh ta vừa là người yêu nhưng vừa là bạn tình, bạn cũng không vấn vương mà để ý đến nó.

Điều bạn duy nhất để ý chính là người cũ của anh. Có vẻ như anh ta vẫn vương vấn tình cảm ấy, đôi khi cảm giác bạn như là người thay thế.

- Anh lại gọi món tôm à?

- Ừm, món em thích mà.

- Anh...em bị dị ứng với tôm mà.

- ...À, ừ. Vậy thì gọi món khác.

Nửa năm trôi qua, để kỉ niệm ngày 2 người bắt đầu yêu nhau, bạn đã quyết định trao lần đầu của mình cho anh ta. Tiếc rằng, trong lúc ân ái, anh ta chả thèm hôm bạn 1 lần, thậm chí trong men say của rượu, Sakusa còn nhắc đến tên người cũ.

- Ahha...a-anh...hôn em được không~

- .....

Mỗi lần bạn nói vậy, anh ta càng thúc sâu hơn khiến bạn không ngừng rên rỉ. Lần đầu của bạn cũng không mấy tốt đẹp. 

Sau đó, mọi thứ dường như sẽ không có gì xảy ra nếu như người cũ ấy không quay lại. 

Cô ta ngỏ lời với anh, và anh ta cũng buông lời chia tay với bạn 1 cách lạnh nhạt. Không một chút đoái hoài, bạn cũng không chút níu kéo.

- Chia tay đi.

- Ừ.

Đau đớn về tình cảm có ai mà chưa trải qua. Anh ta hạnh phúc với người mà anh ta mong muốn. Còn bạn thì gục ngã. Nhưng chính bản thân bạn đã tự đứng dậy và tiếp bước chặng đường dài phía trước. 

5 năm thấm thoát trôi qua thật nhanh, con đường sự nghiệp trở thành bác sĩ của bạn cũng thật thành công. Bạn cũng đang có một mối quan hệ ổn định với người mới, một người đồng nghiệp của bạn.

- Xin chào, tôi là bác sĩ được điều phối để chăm sóc cho anh...Sakusa....Kiyoomi.

Bạn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, nét mặt có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ổn định. 

- Y/n...tôi...

- Anh Sakusa, anh bị chấn thương đầu gối trái và tình trạng khớp bả vai của anh cũng khá tồi tệ. Tôi nghĩ anh nên nghỉ chơi bóng chuyền một thời gian. Là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, đây là một lời khuyên chân thành dành cho anh. Thuốc uống và trị liệu hàng ngày tôi sẽ kê đơn và bảo y tá chăm sóc anh. Vậy nhé, ở trong đây dưỡng sức. Tôi còn phải đi điều trị cho bệnh nhân khác.

Anh ta nhanh chóng kéo lấy tay bạn trước khi bạn kịp rời đi. Nhưng bạn cũng không quay mặt về phía anh ta.

- Y/n, hãy nghe tôi nói-

- Bệnh nhân số 310, mời anh ngồi yên tại chỗ giúp tôi. Y tá sẽ đến ngay thôi. Tôi còn rất nhiều việc nên anh mau nói nhanh đi.

- Y/n, tôi...

- Nếu không còn gì, thì tôi đi đây.

Bàn tay ấy vụt khỏi cánh tay của Sakusa. Anh chỉ biết nhìn đằng sau bóng lưng ấy. Tự trách bản thân đã khiến bạn đau khổ. 

Cuộc trò chuyện của mấy cô y tá bên ngoài cũng đã lọt vào tai anh về tin tức của bạn.

- Này này, biết gì chưa? Bác sĩ Y/n á, hình như cô ấy với bác sĩ khoa răng hàm mặt đang hẹn hò đấy.

- Vậy hả? Trông hai người họ đẹp đôi thật mà, haizzz, thật là ghen tị mà!

- Họ xứng đôi vừa lứa mà, nghe nói chàng bác sĩ kia cũng tốt tính lắm đấy, ước mơ của tôi đấy!

------------- 3 tuần sau ------------------

Sakusa đứng trước phòng khám tư của bạn, giờ là 9h tối. Nhưng ánh sáng trong phòng khám vẫn bật. Đẩy cánh cửa vào, thấy bạn đang ghi sổ bệnh án của bệnh nhân. Nghe thấy tiếng chuông cửa liền ngước lên.

Gương mặt vui vẻ chào đón người đến khám bệnh nhanh chóng vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt bất ngờ rồi đến thản nhiên như thường cắm cúi vào sổ bệnh án.

- Chào anh, anh đến để kiểm tra đợt cuối à?

- Ừ.

- Phiền anh ngồi đợi chút để tôi chuẩn bị phòng bệnh.

Dõi theo thân ảnh bé nhỏ đi vào căn phòng kia, Sakusa liếc mắt một vòng quanh căn phòng. Hít 1 hơi, mùi thuốc sát trùng len lỏi vào khướu giác khiến cho đầu óc của Sakusa bình tĩnh hơn.

Bạn dẫn Sakusa vào căn phòng bệnh để kiểm tra. Ánh đèn trước mắt khiến cho Sakusa phải cau mày lại. Ngồi trên ghế khám, nhìn bạn đang chuẩn bị dụng cụ để khám. Mắt anh vô tình liếc qua người bạn. Cổ áo sơ mi bên trong, 2 cúc trên không đóng khiến cho anh có thể nhìn thấy bên trong. Khe ngực nhấp nhô lộ ra khi bạn cúi người xuống chỉnh độ cao của ghế. 

Bỗng anh kéo người bạn lại, đè lên chiếc ghế dài kế bên khiến bạn bất ngờ kháng cự. 

- Bỏ tôi ra! Cái tên này!

- Nhanh nhỉ? Em chưa gì đã có người mới, công việc ổn định. Không còn đoái hoài gì đến tôi nhỉ? 

- Sao tôi phải nhớ đến thằng tồi như anh chứ hả? Anh! Anh chính là người bỏ tôi cơ mà! Nhắc mới nhớ, cái người cũ của anh đâu rồi? Sao không đi âu yếm nó đi?

- Mạnh miệng nhỉ? Có còn nhớ lần đầu của em trao cho tôi không? Đáng ra em phải thuộc về tôi chứ không phải thằng bác sĩ chết tiệt nào đấy!

- Ngậm mồm-

Anh ta nhanh chóng chiếm lấy đôi môi bạn. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo Blouse bên ngoài, rồi dần chiếm tiện nghi bên trong.

- Sau đêm nay em chắc chắn phải thuộc về tôi!

Ánh trăng lên cao, chiếu vào 2 thân ảnh đang vui đùa trong cuộc chơi nồng nhiệt này. Tiếng rên rỉ hoà cùng với mùi ám dục trong phòng khám bây giờ thật là quyến rũ con người. Đêm nay thật dài.

him pov's

Tôi thấy em rồi, trên khán đài. Đã 3 năm rồi tôi không nhìn thấy em. Nay lại có cơ hội gặp lại, tại đây - nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. 

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay em trước khi em kịp rời đi. Vẫn ánh mắt đó, em vẫn còn căm hận tôi à? 

- Y/n...

- Hả? Anh...

Em quay lại rồi, thực sự, em đã trưởng thành, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy, vẫn có hình bóng của tôi, đúng chứ? Tôi ôm chầm lấy em. Em có biết không? Tôi đã phải ráo riết tìm em suốt 3 năm trời, không rõ em đã đi đâu. Em có biết trong suốt quãng thời gian đó, tôi dằn vặt, lo lắng cho em thế nào không? Giờ đây được nhìn thấy em, tôi như tìm được lại ánh sáng của cuộc đời.

- Chú gì đó à, sao chú lại ôm mẹ cháu?

Tiếng nói khiến tôi giật mình mà nhìn về nơi nó phát ra. Một cậu bé chừng 3 tuổi đang bám lấy chân em. Em hoảng hốt mà kéo cậu nhóc đó về phía sau. Khoan đã, thằng nhóc vừa gọi em là gì cơ? "Mẹ" sao?

- Đ-đây là...

- Con của anh, đúng vậy!

- Con của tôi? Vậy là em...

Vẻ vui mừng trên mặt tôi thoáng chốc vụt tắt khi thấy em rưng rưng nước mắt. À phải rồi, em đã phải nuôi con 1 mình mà? Sao tôi lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ?

- Y/n, xin em, hãy cho tôi một cơ hội! Để tôi chăm sóc cho em và con của chúng ta! Tôi cầu xin em!

Tôi quỳ xuống, xin em một cơ hội cuối cùng. Chỉ mong em vẫn còn chấp nhận tên khốn như tôi.

- Nếu chú không ở bẩn thì chú có thể sẽ hợp với mẹ con đấy! Mẹ con ở bừa lắm. 

- Cái thằng bé này, mẹ đánh con giờ...

------------------------------------{                                          }---------------------------------------------

- L/n Y/n con có đồng ý nhận anh ấy làm chồng kể cả khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh ấy mỗi ngày đến suốt cuộc đời con không?

- Con đồng ý!

- Sakusa Kiyoomi con có đồng ý nhận cô ấy làm vợ kể cả khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng cô ấy mỗi ngày đến suốt cuộc đời con không?

- Con đồng ý!

- Chúc mừng hai con đã trở thành vợ chồng! Xin chúc trăm năm hạnh phúc!

Ngày hôm đấy, em đẹp lắm. Trong chiếc váy trắng mà cả đời mặc 1 lần. Tôi đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

- Anh yêu em!

________________________________________________________________________________

Nếu có gì thắc mắc hoặc ko vừa lòng với rq này thì hãy phản hồi với tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro