Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kageyama Tobio (request)

Lần đầu tiên viết request mà thấy như đi đánh trận luôn á TvT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta lướt qua nhau như người dưng nước lã....

-Nè, cậu biết Kageyama Tobio không, cái cậu học cùng lớp ý? Cậu ấy là chuyền hai của clb bóng chuyền trường mình đấy – Cô bạn thân Mika hào hứng

-Ôi dào, tớ chẳng quan tâm đâu, tên vua độc tài đó – Em chán nản duỗi dài người, uể oải

Đến giờ nghỉ trưa, cả hai cùng đi xuống căng-tin, vì giờ đã là trưa nên chỗ đó chật ních người, Y/n bất lực nhìn vào đám đông đang lúc nhúc đằng kia, đôi mắt khép hờ lười nhác, giờ là trưa rồi, ít ra cũng nên yên tĩnh một chút đi chứ, em đặt đầu xuống bàn, quyết định ngủ một giấc đợi khi nào vắng vắng rồi ra lấy cơm, thấy bạn mình như vậy, Mika cũng chỉ biết tặc lưỡi thở dài, biết sao được, y/n của cô lười từ bé rồi mà. Nhưng vì không đành lòng nhìn con bạn thân nằm đó ủ rũ lướt thướt như xác chết trôi nên vẫn quyết định dựng y/n dậy bằng được để lôi em đi quanh trường coi như là vận động chút. Bị bắt ép nên mặt em nhăn nhó trông rất buồn cười tuy nhiên đôi chân vẫn rảo bước lẽo đẽo theo sau bạn mình.

-Sao cậu không tham gia clb nào hết vậy? – Mika thắc mắc

-Tớ lười lắm, sao làm gì được – Y/n đáp lại, kèm theo đó là một cái ngáp dài

-Nhưng cậu vẫn nên bắt đầu một hoạt động gì đó, cứ như vậy rồi thành cọng bún cho mà coi

-Ôi dào, tớ vẫn chạy mỗi sáng m...

-CHẠY NHANH NỮA LÊN! – Một tiếng thét đầy uy lực vọng ra từ nhà thể chất clb bóng chuyền khiến cả hai giật mình

-ĐẬP NHANH NỮA, CHẠY NỮA ĐI, PHẢI THEO KỊP ĐƯỜNG CHUYỀN CỦA TÔI! – Tiếng thét tiếp tục với âm điệu giận giữ, kèm theo đó là sự mệt mỏi của các thành viên khác có thể được nhận ra bởi hàng loạt những âm thanh thở dốc.

-Là ai mà ồn ào quá vậy? – Em bực tức định bước vào ý kiến thì bị bạn mình dữ lại mà thì thầm

-Th...thôi, tớ nghĩ tốt nhất chúng ta không nên đụng vô thì hơn

-Hả? Nhưng mà nó ồ..

-Căng tin vắng đi rồi kìa, để tớ dẫn cậu di lấy thức ăn

Cứ thế, hai người mặc kệ thứ âm thanh đó mà quay trở về căng tin, còn chẳng thèm ngoái lại lấy một cái. Từ ấy cũng không đến clb bóng chuyền đó nữa, vì y/n thật sự ghét ồn ào.

.

.

Nhưng ông trời lại sắp đặt ta với nhau...

-A...a...a... - Em cầm tờ kết quả thi trên tay, đối mặt với biểu cảm vui mừng của Mika là vẻ mặt héo không để đâu cho hết của thiếu nữ bước sang tuổi 15.

-Tớ đậu vào Shiratorizawa rồi! – Cô bạn vui mừng thốt lên

-Chúc mừng nhé, tớ đậu vào Karasuno thôi – Em chán chường vo viên tờ giấy chết tiệt kia

-Thôi mà...thi thoảng tớ sẽ hẹn cậu đi ăn kem nhé, mình vẫn sẽ gặp được nhau mà

-Ừ

Ngày nhập học, y/n mặt lạnh tanh bước vào sân trường, đi nhận lớp với tin thần không mấy lạc quan. Đã thế, ngôi trường này lại còn có quy định là phải tham gia một clb nào đó nữa chứ, thật sự quá phiền phức rồi đó!

Sau vài ngày tìm hiểu về các hoạt động khác nhau, em quyết định sẽ... Từ bỏ! Ôi trời ạ! Công việc nào cũng nặng nhọc hết trơn~, y/n quyết định tìm tới cán bộ trường để xin phép miễn tham gia, nhưng nhận lại chỉ là câu: "Không được,muộn nhất là đến đầu năm 3". Ừ thì muộn nhất, em buông xuôi luôn, ăn chơi tiêu tán đến đúng thời hạn cuối mới lật đật soát lại danh sách, cuối cùng chọn vào clb bóng chuyền, vì sao ư? Do đàn chị duy nhất mà em quen được lại làm quản lý của clb đó nên gia nhập vào thì sẽ có nhiều thời gian tâm sự và giãi bày với nhau hơn.

Bước đến trước cửa, y/n hồi hộp đẩy ra, đập vào mắt em là cảnh một đống đứa con trai đang tung bóng và đập bóng rất hăng hái, tiếng giày va chạm với mặt sàn tạo ra âm thanh "két két" nghe khá chói tai, cùng với tiếng thở hồng hộc và mùi mồ hôi đặc trưng khiến em cau mày bịt mũi, một sự phiền toái không hề nhẹ đang chờ em ở phía trước đây mà. Sau khi tiến hành đầy đủ các công đoạn, l/n y/n chính thức trở thành quản lý thực tập của clb bóng chyền trường Karasuno, nói thật thì trong khoảng thời gian gắn bó với các thành viên, em nhận thấy công việc này không hề nặng nhọc như mình tường, bản thân còn cởi mở hơn với mọi người, quan trọng nhất....

Cậu chuyền hai của đội – Kageyama Tobio, người cũng bằng tuổi em hình như khá quan tâm đến em thì phải, hôm nào cũng đặc biệt mua sữa và đồ ăn sáng đưa cho em, khi tan học thì hộ tống em trở về nhà. Đối với việc này, đáng lẽ phải cảm thấy phiền phức và mệt mỏi thì y/n lại cảm thấy rất bình thường, thậm chí...có chút vui?

-Này, sao cậu luôn chờ tôi vậy? – Em thắc mắc trong lúc cả hai đang sánh bước đến trường.

-Hả...tôi...cu..cũng chả biết – Cậu khá ấp úng, quay mặt đi để giấu những vệt hồng trên má.

Y/n thấy vậy cũng bất giác đỏ mặt, tim tự nhiên đập rộn ràng, gì vậy nhỉ? Loại cảm xúc này là sao?

Nhưng có lẽ, em biết rồi.

-Kageyama-san, em...thích anh! – Cô nữ sinh năm 2 đỏ mặt giúi vào tay bạn thân em một hộp socola đẹp mắt, cậu tẩn ngẩn tần ngần chỉ biết ú ớ từ chối

-Tôi có...người mình thích rồi, xin lỗi

Em đứng đằng sau, cả người hoá đá, não bộ quay cuồng cố xử lý thứ thông tin hỗn tạp kia, mắt chẳng biết từ bao giờ đã ngân ngấn nước, hộp truffle cầm trên tay đang định đưa ra lại thu về sau, giấu đi đầy đau đớn, cuống họng cảm nhận một vị đắng nghét trào lên, rồi quay người về sau, lặng lẽ cất bước, mối tình đầu có người mình thích, thật may mắn cho cô gái kia, giá mà...người đó là em thì tốt biết mấy.

Đau, đau lắm! Nhưng cũng nhẹ nhõm, không cần phải chờ đợi câu trả lời nữa rồi.

Cuối giờ học ngày hôm ấy, chẳng thấy bóng dáng cô nữ sinh nhỏ nhắn đứng trước của lớp Kageyama nữa, cậu lo lắng, cuống cuồng xách cặp đi tìm, tay sốt ruột vân vê dây ruy băng cuốn hộp socola nhỏ.

Y/n rảo bước một mình, cảm giác chống vắng bao trùm cơ thể, đôi mắt cụp xuống, u ám, cho đến khi...

-Y/N! – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô gái nhỏ sực tỉnh, quay đầu lại

Là cậu, người mà em tương tư, cậu chạy thật nhanh đến, miệng thở dốc, đưa hộp quà nhỏ nhắn ra, thốt lên:

-Tôi thích cậu!

Đau đớn, dằn vặt, tiếc nuối bỗng tiêu tan, đôi mắt mở to tràn đầy nước, môi nhỏ run lên, cảnh vật xung quanh trở nên tươi đẹp và thanh bình đến lạ! Khóc, em khóc rồi, trước mặt cậu, em oà lên khóc, để những cảm xúc tiêu cực trào ra theo hàng lệ mặn chát, rồi không do dự ôm lấy người con trai ấy.

Người đã mang đến cho em hạnh phúc!

-----------------------------------------------------------------

Cho tôi trả request nha cô Kazuki_Shuzuko , xin lỗi, ngâm của cô lâu quá ;-;

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro