Ngày mùa [ Kita Shinsuke ]
Mặt trời đã lấp ló từ đằng Đông, thả xuống những tia nắng nhỏ, xuyên qua từng ô cửa sổ
Bắt đầu bằng tiếng chim hót, rồi hoà nhịp cùng tiếng ve, ồn ào nhưng chứa đựng sự yên tĩnh của ngày sớm
Em với bộ quần áo ngủ tựa nơi ban công, lặng yên cảm nhận sự yên bình ít ỏi của thủ đô nhộn nhịp
Căn nhà nhỏ của em cũng chẳng phải gần mặt đường, nhưng vẫn luôn hưởng ứng mọi tấp nập từ thành phố
Bóng lưng nhỏ tựa vào một góc của bức tranh nắng hạ, dịu dàng mà cũng tinh nghịch
Kita thấy em vậy cũng yên cho em một khoảng trống nhỏ, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng và đồ đạc cần thiết
Là một người cầu toàn, dù rất tỉ mỉ nhưng mọi hoạt động của anh cũng rất nhanh nhẹn, một chốc đã bước tới kéo em khỏi bức tranh thơ mộng
- Em vào ăn sáng đi, rồi chuẩn bị những đồ đạc cần thiết
Em xoay lại thấy anh đã gọn gàng trong bộ quần áo mới, cùng lúc mà em không còn lưu luyến bầu trời xanh kia, nhẹ cười rồi quay đi chuẩn bị
- Em biết rồi, đợi em chút nhé
____________________
Cuối tháng 5, khoảng thời gian mà mọi lịch học gần như khép lại, tự hỏi rằng anh và em lại đang chuẩn bị điều gì đúng chứ?
Cùng chung một trường với một lịch trình gần như giống nhau, cả hai đã cùng gói gém lại năm học vừa qua, cất chúng vào một ngăn trong tủ kí ức
Kì nghỉ hè sắp tới rồi, anh đã quyết định về quê ở với bà, và còn có em đi cùng nữa
Cũng không phải là lần đầu tiên gặp gỡ gia đình của anh, nhưng lần này cả hai đã quyết định có cho mình một thước phim nhỏ tại những cánh đồng mênh mông, cánh diều, khu vườn nhỏ,...
Và hôm nay là ngày bấm quay cho thước phim ấy, rời khỏi thủ đô ồn ào tiến tới những cánh đồng lúa thôiiii
Qua khoảng thời gian dịu dàng của những tia nắng sớm, giờ đã có cảm giác nóng gắt hơn, khi chúng xuyên qua cửa kính nơi em đang ngồi
Cảnh vật cứ lướt qua theo thời gian, chiếc xe từ từ lăn bánh, bên ngoài dần dần thay đổi, kể cả âm thanh
Trên hàng ghế dài, em kể ra những câu chuyện nhỏ, anh im lặng lắng nghe, và cứ nhịp nhàng đáp lời, chuyển tiếp từng câu chuyện
Qua vài tiếng tâm sự trên chuyến xe rời thủ đô, anh và em cũng khá mệt mỏi mà bước xuống
Hình ảnh trước mắt thật là yên bình, em cảm nhận được cả thanh âm vi vu của gió, vội vàng chụp lại khoảnh khắc này
Rồi vượt qua những con đường đất, tiến tới ngôi nhà nhỏ đang dần hiện ra trước mắt, em tung tăng chạy trước để lại người kia ôn nhu ngắm nhìn
- Dạ con chào bà
Giọng điệu nhí nhảnh của em lấy được sự chú ý của người trước mắt, anh cũng nhanh chóng tiến tới cất giọng chào bà, chỉ không lâu để nhận ra, hai đứa nhỏ của bà đã đến rồi
- Hai đứa về đến rồi sao, đi đường có mệt lắm không?
- Mau cất đồ rồi lại đây nghỉ ngơi
Em thấy bà đang sàng đỗ, trong khi trông chừng khoảng thóc đang phơi trước mắt, bà chăm chỉ thật đó mới sớm mà tất bật với mọi việc rồi
Thầm cảm thán trong lòng, em nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại cùng anh, tiếng bước chân văng vẳng quanh ngôi nhà nhỏ
Một lớn một bé được hồi cũng xong xuôi mọi việc, lon ton tiến về phía bà
Một buổi sáng cứ thế trôi đi, ở cạnh nghe những câu chuyện của bà dưới hiên nhà nhỏ, mọi ưu phiền gần như chưa từng xuất hiện
Trưa hôm ấy, em xuống bếp trổ tài nấu nướng cho bà và anh, trông như con dâu về ra mắt nhà chồng vậy
Nói là thế, em cũng vốn hậu đậu và trình độ nấu ăn sơ cấp, nhận được rất nhiều sự trợ giúp mới có một mâm cơm hoàn chỉnh
Nhưng trong thời gian đó, em cũng học được đôi điều, hiểu về bà hơn, khoảng cách càng gần hơn
Dưới mái nhà nhỏ vẫn là ba con người ấy, nhưng lại ấm áp lạ thường, như một gia đình nhỏ, chỉ cần như vậy thôi
Chợp mắt một chút trong thời gian nghỉ trưa, không khí trong lành cùng với mùi hương của cây cỏ, chỉ còn tiếng xào xạc, ve kêu, chim hót
Tất cả du dương đưa em vào giấc mộng, cơ thể dần mềm đi, sạc năng lượng qua một buổi sáng
Không biết do cơ thể quá thư giãn hay do bộ não em muốn đình trệ, cơn buồn ngủ như nuốt chửng em, khiến em say mê quên đi giờ giấc
Đầu em ong ong dồn dập tới một cảm giác đau nhói tựa búa bổ, là anh đang có chút vội vã đánh thức em
Mơ màng nghe thấy tiếng anh bên tai, em nặng nề với cơ thể mà hoảng hốt
- Y/n, trời mưa rồi, ra cào thóc với anh đi
Em luống cuống hết cả lên, nhanh nhất có thể chạy ra sân, và bất ngờ chưa khi số thóc mà nhà có không chỉ có thế
Tuy rằng nếu tính tổng thì năm nay bà cũng không bội thu lắm, nhưng mà bà chia hai mẻ, hai khu khác nhau!!
Với tốc độ nhanh nhất, em cầm trang chạy thẳng tới sân kho sau nhà, giải cứu những bé thóc đáng thương
Các em ơi đừng mọc mầm nhé
Em như chết trong tim nhiều chút, ông trời là đang trêu ngươi em sao, sao lại có một cảm giác bất an quen thuộc vậy
Đỉnh đầu em hiện tại là những mảng mây xám xịt, nhưng sao lại chẳng đục ngầu, lại còn rất thưa thớt?...
Đã vậy không phải là mưa to, hay đổ một lượng lớn áp đảo lấy em, nhưng từng hạt rơi xuống lại vô cùng nặng, ướt thẫm cả mảng áo
Đừng bảo là mưa bóng mây đấy nhé?
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em, thực sự cảm thấy mọi điều mình đang làm đều ngu ngốc, không thể
Bà và anh cũng đang rất sốt sắng, mình cứ thuận theo thôi, mọi người trong làng hiện cũng như vậy
Càng nghĩ em càng cố gắng nhanh hơn, dù thể chất thuộc hạng khá kém, nhưng ở nhà nội em cũng hay bị mẹ nắm đầu đi lắm nhé! Kinh nghiệm đầy mình.
Vùi mình trong đống suy nghĩ chưa đủ thì tiếng chân vội vã ngày càng rõ, em ngẩng lên thấy anh đang chạy tới, tác phong vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục
Đúng là con nhà nòi
Em gần như muốn nép sang một bên, không muốn cản trở anh, nhưng vẫn biết cách trợ giúp mọi việc thật nhanh chóng
Đến cuối, cũng nhờ có anh mà nhiệm vụ của em một thoáng đã hoàn thành, ấy vậy mà anh ý làm cả hai cùng lúc luôn đó..
Chồng ơi, mình cưới nhau liền thôiiii
Thật sự muốn khóc quá đi mà
______________________
| 22: 55 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro