Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BONUS CHAPTER FOR OIKAWA TOORU]

《Năm dài tháng rộng,
có tôi bên em》

•●•

"Từ Argentina đầy nắng, đến Nhật Bản mưa tuyết đầy trời, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng của em."

Đó là dòng chữ đầu tiên trong bài diễn văn mà Oikawa đã đọc lúc chúng tôi kết hôn. Chỉ là một dòng chữ đơn điệu, nhưng nó lại khiến cả hội trường trở nên lặng ngắt.

Tôi biết, anh ấy đang nhắc đến năm đó khi chúng tôi chia tay lần đầu tiên.

Lần đó, vì vội chạy đến sân bay để bay qua Argentina thăm anh ấy mà tôi đã bị tai nạn giao thông khá nặng.

Trong suốt sáu tháng trời tôi nằm bất tỉnh trên giường bệnh, gia đình của tôi đã xóa sạch mọi phương thức liên hệ giữa tôi và anh ấy.

Ảnh chụp chung của chúng tôi, số điện thoại của tôi, tài khoản mạng xã hội của tôi và cả căn nhà mà tôi đã mua, tất thảy đều bị xóa sạch khỏi cuộc đời của tôi như chưa từng tồn tại.

Tôi vẫn luôn biết, gia đình tôi không thích anh ấy. Họ không thích một vận động viên bóng chuyền xa xứ, đến cả bản thân mình cũng khó mà tự lo nổi như Oikawa.

Tôi biết, đó là nỗi lo thường tình của người thân khi thấy con mình bị "kìm hãm" trong một mối quan hệ không bền chặt. Tôi vẫn luôn cố để hòa giải hai bên.

Nhưng những việc họ làm lúc tôi nằm bất tỉnh trên giường bệnh đã chạm đến giới hạn của tôi.

Khi tôi tỉnh lại, họ đã nói với tôi rằng: Oikawa chưa bao giờ đến thăm tôi lần nào trong suốt sáu tháng qua.

Phải rồi, đúng thật là anh ấy chưa đến thăm bất cứ lần nào.

Vì trong sáu tháng đó, Oikawa đã chạy khắp nơi để tìm kiếm tôi.

Nhờ bức thư mà Iwaizumi đã lén lút nhờ thằng em họ Tobio mang đến cho tôi, tôi mới biết, Oikawa đã từng quỳ dưới nền tuyết dày, cầu xin anh trai tôi cho anh ấy đến nhìn tôi một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Thậm chí, anh ấy còn tự hứa sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của tôi, chỉ cần anh ấy được nhìn thấy tôi một lần, được biết rằng tôi vẫn ổn.

Nhưng anh trai tôi chỉ cười lạnh, từ chối.

"Tôi xin lỗi vì mình chưa bao giờ là một người bạn trai đủ tốt, cũng chưa bao giờ cho em đủ cảm giác an toàn."

Oikawa tiếp tục đọc diễn văn, còn tôi thì gần như sắp khóc.

Tôi nắm chặt lấy tay anh ấy, muốn nói với Oikawa rằng: Anh là một người bạn trai rất tốt, vô cùng!

Nhưng, cổ họng tôi cứ thắt chặt lại khiến tôi không thể nói được lời nào.

"Tôi cảm ơn vì em đã cùng tôi đi qua những ngày tháng khó khăn đó. Cảm ơn em vì vẫn luôn cho tôi cơ hội được ở bên em."

Oikawa hôn lên cổ tay của tôi, nơi đó có một vết sẹo dài do vụ tai nạn kia để lại.

Tôi biết, anh ấy vẫn luôn cắn rứt lương tâm vì vụ tai nạn đó. Nhưng rõ ràng, nó thậm chí còn chẳng phải do anh ấy gây ra.

"Tôi chẳng có gì để trả lại cho tuổi trẻ của em. Vậy nên, tôi đành phải dùng tấm thân đẹp trai này, bầu bạn bên em những tháng ngày còn lại, bù đắp cho em những năm tháng đã qua."

Oikawa nắm lấy tay tôi, đưa lên môi anh ấy.

Anh đã hôn lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của tôi. Đó là chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với cái đang đeo trên ngón áp út của anh ấy. Hay nói đúng hơn, nó là minh chứng cho quá khứ, hiện tại và tương lai có nhau của chúng tôi.

"Tooru." - Tôi nhỏ giọng gọi tên anh ấy.

"Anh nghe." - Oikawa ngẩn đầu nhìn tôi, nước mắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt của anh ấy.

Tôi vuốt ve khóe mắt của Oikawa, phì cười: "Đừng khóc."

"Ừm." - Oikawa gật đầu, dùng âm lượng chỉ hai chúng tôi nghe thấy, hỏi, "Anh đọc tiếp nhé?"

Tôi gật đầu.

Oikawa nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu rồi gấp gọn tờ giấy trên tay lại.

"Không cần nữa." - Oikawa mỉm cười, giọt nước mắt trong khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống, vỡ tan trên những ngón tay của tôi.

Oikawa quệt nước mắt khỏi khóe mi bằng tay áo của bộ vest đắt tiền mà chúng tôi đã cùng nhau đi đo và may. Bằng chất giọng hơi khàn vì đè nén quá lâu, anh kết thúc bài diễn văn:

"Bạn nhỏ, năm dài tháng rộng, có tôi bên em."

Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn lại những tia sáng nhỏ vụn như sao trời từ đèn flash điện thoại của khách mời chiếu lên bục cao nơi chúng tôi đang đứng.

Tựa như dãy ngân hà trong vũ trụ xa xôi cũng đang tham dự cùng chúng tôi.

Tựa như, ngay cả sao trời cũng đã chứng giám cho chúng tôi.

Vũ trụ rộng lớn như tháng năm, tất thảy đều đang che chở cho chúng tôi.

Cả hội trường đều vì sự lãng mạn của Oikawa mà bật khóc.

Iwaizumi, người đã chứng kiến hết thảy những năm tháng đó của chúng tôi, cũng đã cúi gằm mặt xuống. Tôi biết, ngay giờ phút này, anh ấy cũng muốn khóc.

Và tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro