Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miya Osamu; điêu tàn.

warning: r16.

"Anh vẫn là anh.
Em vẫn là em."
"Nhưng chúng ta không phải của nhau nữa rồi."

ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢

Em yêu Osamu từ thuở cả hai vừa chập chững lên cao trung, khi ấy em vẫn là một cô gái vô tư vô lo, bởi vì em khi ấy chỉ nghĩ rằng Osamu là tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Là người thấy anh lớn lên từ những buổi tập bóng chuyền, thấy anh lưu tên em là "Lợn iu" trong danh bạ, thấy anh mua đồ ăn cho em, thấy anh từng chút một yêu thương em, và cũng thấy anh ngày càng xa em.

Lên cao trung, mọi thứ thay đổi rất nhanh, có thể là lòng người sẽ thay đổi, hoặc vẫn thuỷ chung với một lí tưởng của mình, còn Osamu, anh chọn cách thứ nhất. Anh em Miya bắt đầu chơi bóng chuyền, thỉnh thoảng vẫn sẽ tụ tập và chơi bời, nhưng đau đớn thay, em lại là người chứng kiến Osamu ngày càng sa đoạ cùng Atsumu. Chính em cũng là người phải chịu hậu quả của việc Osamu dùng thuốc quá liều.

Đau lắm.

Từng thứ tổn thương vụn vặt chất dồn lên cơ thể gầy gò của em.

Em trân trọng thứ quý giá của mình bao nhiêu, Osamu lại xem đó như một miếng giẻ rách bấy nhiêu, đêm hôm ấy em kinh hãi tột cùng, chẳng biết đã van xin Osamu bao nhiêu lần, chẳng biết đã đau đớn thế nào, em cái gì cũng bất lực tột cùng khi bị chính người mình yêu xem nhẹ tự tôn.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng với cơ thể nhem nhuốc màu nhục tình khiến em co ro sợ hãi trong căn phòng trống trãi. Ngay sau khi kết thúc Osamu đã lăn ra ngủ mà chẳng biết người anh yêu đang thút thít vì tủi nhục, em ôm mình lết đến cửa, cố gắng tỏ ra mình ổn để trốn thoát khỏi nơi đây. Em đến một hiệu thuốc gần nhất để mua một thứ mà cả đời này em chưa bao giờ muốn dùng đến.

Thuốc tránh thai khẩn cấp.

Atsumu tìm đến em để thay mặt Osamu xin lỗi, nhưng em chỉ lạnh nhạt cho qua, lúc ấy gương mặt Osamu lạnh tanh, cứ như anh chưa từng làm gì em vậy, gương mặt vào đêm hôm ấy khiến em mãi không quên được, ngay khi em chạm mặt Osamu trong căn phòng trống, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là hành động đó, một bước khiến em vào đường cùng.

Nhục nhã thay, tấm chân tình cao cả này lại bị thứ nhục dục xem như cỏ rác, tuỳ ý mà dày vò không hồi kết.

Em và Osamu đã kết thúc khi em uống đến liểu thứ ba trong tháng. Em đã cùng gia đình sang nước ngoài, có lẽ là vì sợ, sợ Osamu không kiểm soát được bản thân mà dày vò em.

Kết thúc đi, quỷ dữ.

"Osamu. Con bé (...) đúng không? Sao con bé ấy lại tự sát tại nhà riêng...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro