𝑲𝒊𝒕𝒂 | ⋆˚࿔𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝜗𝜚˚⋆
°❀⋆.ೃ࿔.*🦊*.ೃ࿔.⋆❀°
Em không nghĩ mình theo đuổi Kita thành công.
Hoàn toàn không nghĩ tới?
Chỉ là Y/n rất cứng đầu, những thứ người ta không thể có được, em nhất định phải thử.
Mà hơn nữa, ngoại hình của chàng trai kia cũng rất ưa nhìn, cặp con ngươi nâu ánh vàng lóe lên vẻ sắc sảo, đầy trưởng thành. Để miêu tả sinh động hơn thì, rất giống loài cáo tuyết. Nhìn hiền lành, nhưng có ai biết ẩn chứa trong đôi mắt ấy là những suy tư thế nào?
Buổi tối, bầu trời luất khuất vài áng mây mù, ánh trăng tròn đầy tỏ rõ trên khoảng không bao la.
Hôm nay em có hẹn đi chơi với anh ấy. Mùa hè là lúc nhiều lễ hội truyền thống diễn ra, náo nhiệt, đông vui và vô cùng thích hợp để tay trong tay dạo quanh ngắm cảnh. Hiện tại đang là những ngày cuối tháng 7, thời tiết có chút oi bức, may mắn thay, lễ hội Pháo hoa tổ chức vào trời tối, nên không khí mát mẻ hơn phần nào.
Em chăm chú chỉnh mái tóc của mình, cài từng lọn phía sau đầu bằng kẹp hoa anh đào phối với chiếc quạt nhỏ. Rồi khoác lên mình bộ Yukata hồng nhạt có họa tiết mẫu đơn trắng. Sau khi chau chuốt ngoại hình một cách cẩn thận, em vui vẻ đi bộ đến cổng đền, môi khẽ ngân nga giai điệu yêu thích.
Kita đang đứng một mình trước đền, dòng người tấp nập qua lại cùng tiếng cười nói sôi nổi không ngừng dội bên tai.
"Kita-san~" - Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ mà anh ngày đêm mong ngóng vang lên.
Anh ấy đưa mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức, một bóng hình xinh xắn nhảy chân sáo tới phía này, em nhanh nhẹn choàng lấy cánh tay anh và mỉm cười.
"Kita đợi em lâu chưa? Em xin lỗi, có vẻ em đến hơi muộn." - Y/n vừa nói vừa ngắm nghía khung cảnh về đêm.
"Không lâu, là anh tới sớm thôi."
Kita lắc đầu trả lời, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo em.
Trời đất, chỉ cần được ghé sát gần gương mặt ấy thôi, em đã muốn hôn lên khắp hai gò má, cánh môi, đuôi mắt của người thương rồi.
Phản chiếu trong cặp con ngươi nâu ánh vàng là hình bóng của thiếu nữ anh yêu. Thực sự, hôm nay em xinh lắm, ngày nào cũng xinh, nhưng vẻ ngoài đó càng thêm đặc biệt dưới ánh trăng thanh tịnh. Kita thích cách em chăm chút bản thân trong mỗi bộ đồ, từ đồng phục hàng ngày cho tới váy áo thướt tha khi hẹn hò với anh, hay kể cả chiếc Yukata mà em đang mặc, không cái nào là anh không yêu cả.
Ngắm nhìn em được làm điều mình thích, ghi nhớ từng thói quen của đối phương, săn sóc vài phần trong cuộc sống của em, anh muốn dành hết tình thương cùng lòng chu đáo của mình cho Y/n. Tất nhiên rồi, vì anh là bạn trai em mà.
Em háo hức dắt tay anh len qua dòng người, rồi ghé vào mấy sạp hàng bán đồ lưu niệm. Những chiếc quạt tròn với nhiều màu sắc, điểm xuyết bằng vài bông hoa nhỏ hoặc thêu chữ, vô cùng hút mắt. Ruy băng nơ cùng trâm cài gỗ đàn hương, móc khóa, những tượng gốm nhỏ để bàn rất dễ thương.
Y/n không ngừng ngó nghiêng một con thú bông. Đúng rồi, là con cáo tuyết nhồi bông đang nằm bên gian hàng trò chơi.
Kita quay đầu khi cảm nhận được bàn tay xinh xinh của em đang kéo áo mình.
"Anh."
"Hửm?"
"Mình thử chơi cái đó nha?" - Theo hướng em chỉ là những quả bóng bay màu sặc sỡ treo trên kệ, và vài bạn nữ đang tập trung nhắm phi tiêu vào chúng.
Như mọi khi, Kita thuận theo ý muốn Y/n, đôi mắt bồ câu sáng lên khi thấy anh gật đầu, liền kéo anh ra xếp hàng.
Gian trò chơi này không quá đông, chẳng mấy chốc đã đến lượt cặp chim chích choè. Chủ sạp hàng vui vẻ nhận tiền rồi đưa em mười cái phi tiêu. Và Y/n khăng khăng muốn thử trước.
Em tự tin xoa nắn, duỗi từng ngón tay, cầm lên chiếc phi tiêu rồi đặt bản thân vào trạng thái tập trung cao độ. Kita chăm chú dõi theo sau lưng em.
"Kita xem em làm phát được 5 quả luôn nè, rồi em lấy con cáo nhồi bông đó cho anh."
"... Cố lên." - Rõ ràng là anh ấy đang nhịn cười.
Phát thứ nhất, phi tiêu chưa kịp tới kệ bóng bay thì đã đáp đất nhanh chóng.
Phát thứ hai, phi tiêu ghim thẳng tưng trên thanh kệ gỗ mà không phải bóng bay.
Phát thứ ba, dành hết tầm thị lực để nhắm kĩ mục tiêu, ném thế nào mà đầu kim nhọn lại suýt găm vào người chủ gian hàng, làm ông ta mặt mũi tái mét.
Thắc mắc vô cùng lớn, dấu chấm hỏi khổng lồ hiện lên trên khuôn mặt em.
Không hề có triển vọng gì hết?
Vẻ tự tin ban đầu của em đã tan biến sạch, em ái ngại nhường bảy cơ hội còn lại cho anh người yêu. Thật mất mặt quá, mà chẳng có cái khăn nào để bịt kín ngũ quan cả.
Mà điều kì diệu hơn là, Kita ném vài phút đã xong bảy lượt, không cần vật lộn nhắm này nhắm nọ như Y/n.
Trong bảy lượt đó, anh bình tĩnh đạt đủ KPI 5 chiếc phi tiêu trúng bóng bay rồi.
.
.
.
"Con thú bông này sao? Giống anh á?" - Kita nhìn chiến lợi phẩm trên tay Y/n rồi lại quay sang em. "Giống chỗ nào?"
"Bộ lông trắng với đồng tử màu nâu vàng, trông dễ thương y hệt anh luôn ấy."
Nghe vế đầu Kita không đồng tình cho lắm, nhưng mà đến vế sau thì lòng anh bỗng lâng lâng, từng cánh hoa trong lồng ngực khẽ bung nở, sắc hồng nhàn nhạt phủ trên hai gò má.
Y/n bật cười khi thấy dáng vẻ đó của bạn trai, níu chặt lấy tay áo anh ấy rồi nói tiếp.
"Nếu có em cáo nhồi bông này bên cạnh, thì em không phải bận bịu nhớ mong Kita mỗi giây mỗi phút rồi."
.
.
.
Chín giờ tối đã điểm, đôi chim chích bông dẫn nhau đến chốn tấp nập trước đền thờ, ngẩng cao đầu ngóng trông màn lễ hội pháo hoa trên bầu trời đầy sao.
Tiếng nổ vang lên từng hồi, ánh sáng từ quả pháo hoa vút lên cao, tạo thành những chùm sắc màu rực rỡ, từ đỏ tươi, xanh lam đến vàng kim, trắng tinh khiết. Đám đông vỗ tay đầy phấn khích, ngước mắt chăm chú chiêm ngưỡng cảnh đẹp.
Náo nhiệt lắm, không kém phần đẹp đẽ, nhưng thứ duy nhất trong tại trong mắt Kita, là nụ cười của em.
Anh muốn yêu chiều mặt trời nhỏ của mình, anh không thể hứa chắc rằng ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, rằng mình có thể mãi bên nhau trọn tuổi thanh xuân hay không. Nhưng em à, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại cũng đã đủ khiến anh mãn nguyện, liệu anh có thể là người yêu, là tri kỷ, là bạn đồng hành xứng đáng với thiếu nữ này? Để tiếng cười nhỏ sưởi ấm tâm hồn anh mỗi sáng, để anh ấp ủ trái tim nàng với thứ tình thương mãi không nhạt phai.
"Y/n." - Kita cất giọng.
Em liền hạ đầu, quay sang thì bắt gặp ánh mắt hắn ghim thẳng trên khuôn mặt em từ lúc nào, em ừm một cái rồi trông đợi phản hồi.
"Em không cần thiết phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh, từ giờ cứ gọi thẳng tên anh đi."
"Ơ?" - Y/n ngơ ngác.
Em rất thoải mái trong cách xưng hô hiện tại. Đến Kita khi mới yêu cũng toàn gọi em bằng họ mà, lâu lâu có gọi tên em vài lần, nhưng em không để ý là bao, nếu anh ấy là người coi trọng phép tắc lịch sự thì em sẽ thuận theo.
Cho nên bây giờ Kita đột nhiên nói như vậy, phản ứng của Y/n hơi ngượng ngùng, có phần do dự.
Anh người yêu nghiêng đầu nhìn em, dường như đang mong chờ một điều.
Từng vầng sáng nở lan trên nền trời đêm, chiếu rọi một phần gương mặt đối phương.
"... Shinsuke?"
Người con trai em yêu đáp lại với chất giọng đều đều như thường nhật, kèm theo sau là tiếng cười bật ra từ cổ họng.
"Ừm anh đây."
________₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊________
Oeeeee tuần vừa rồi tui bận quá nên không thể update được, nguyên bản thảo chương này tui đã mất gần 5 ngày để nặn ý tưởng, 2-3 ngày còn lại để viết lách và chỉnh sửa.
Chúc các nàng Valentine vui vẻ hạnh phúc❤︎ (dù bây giờ đã là 00:22 ngày 17/2 rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro