Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Em và Shouyo đã bước qua năm cuối sơ trung, trong khoảng thời gian em hì hục ôm sách viết tập, thì Shouyo lại vô tư đi tập luyện thể thao, đôi lúc còn muốn lôi kéo em sa đoạ vào con đường banh bóng.

Nhưng may thay, ước mơ của em lớn hơn sự rù quyến của Shouyo. Thế nên mới có em đang cười tươi mà bước vào trường trung học Aobajosai.

Bỏ mặc chuỗi ngày Shouyo bám dính lấy mình mà than khóc.

Em tận hưởng cơn gió mát rượi ngôi trường toả ra. Thoải mái thả nhẹ bước chân, trái tim đã vơi đi sự phấn khích ban đầu mà đón nhận một thời thanh xuân đầy rẫy sắc màu tươi vui.

Dưới sân trường rộng lớn, đông đúc các em học sinh năm nhất, những câu lạc bộ đã tận dụng rất tốt thời cơ, dụ hoặc các mần non thơ ngây đến với những loại hoạt động thú vị mà họ tổ chức.

Truyền tay nhau những tấm poster chi chít chữ viết, hay đầy ắp màu sắc và hình vẽ. Tất cả đều mang tính nghệ thuật cao, chúng đã cuốn hút được vô số bạn trẻ tò mò mà dừng lại.

Em thì cẩn thận tìm kiếm câu lạc bộ bóng chuyền nam mà ứng tuyển vị trí quản lí. Cũng chỉ là vì lời hứa mùa hè với Shouyo.
.
.
.
Trời nắng đến cùng cực, em chấm chấm mồ hôi trên trán, mắt liếc sang chàng trai đang bám dính lấy mình mặc cho thời tiết khuyên can.

-" thả tớ ra, trời đã nóng, còn thêm cậu thì tớ đoán không lâu sau bản thân sẽ tăng sông chết mất" em khó chịu, cố gỡ ra bàn tay đang ôm eo mình không buông.

-" sao cậu lại dấu tớ điền nguyện vọng vào cái trường đó chứ!!" Shouyo càng ôm chặt hai tay, dụi đầu vào hõm cổ em mà chỉ trích, nhưng giọng lại mang hơi hướng giận hờn.

-" vì nếu để cậu biết thì chắc chắn cậu sẽ ngăn cản tớ!" Em đảo mắt, chột dạ liếm liếm môi mà nói.

-" vậy-vậy cậu vào câu lạc bộ bóng chuyền nam đi! Chắc chắn tớ và cậu sẽ gặp được nhau khi tớ đấu với họ!" Shouyo thôi dụi đầu, khuôn mặt buồn bã cứ thế lộ ra, hướng đến em đôi mắt chất chứa cả dải ngân hà, long lanh mà chờ câu trả lời.

-" ừ" em không dám nhìn, đảo mắt đi lung tung, chỉ đáp gọn một chữ.

Cậu ta đáng yêu thế, em sợ nhìn vào mình sẽ tan chảy mất...

-" cậu thề đi!"

-" tớ thề!" Em giơ lên trời hai ngón tay, biểu tượng lời thề cứ thế dễ dàng được tạo ra.

Và đó là lí do lời hứa được thiết lập.
.
.
.
.
.
Em dáo dác tìm kiếm nơi ứng tuyển, tuy nhiên, chẳng được bao lâu em đã chán nản bỏ cuộc. Ngồi ngay ngắn vào hàng ghế đã được xếp sẵn từ lâu, em chống cằm nhìn dòng người tấp nập cười đùa.

Em không thích bắt chuyện với ai đó, nhưng lại thích nhìn mọi người trò chuyện với nhau. Là một sở thích quái dị.

Nhưng bằng cách nào đó, gia đình Hinata lại khiến em buông bỏ phòng vệ, dễ dàng trở thành một bé thỏ nằm gọn lỏn trong tay họ, tuy chỉ với Shouyo lại vô ý giơ nanh.

Nhưng vẫn trở nên thật trẻ con khi ở gần gia đình hệ mặt trời kia.

Vào nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm sau khi giới thiệu xong, liền tìm kiếm chức vụ cho tập thể lớp.

Và với con điểm tầm trung, em chẳng hiểu bằng cách nào đã bị lôi lên bục làm lớp trưởng.

Xoa xoa thái dương, em mỉm cười lấy lệ, nhìn giáo viên đang liếng thoắng bên cạnh, chỉ dẫn em cách quản lí lớp.

Bây giờ em nhảy ra khỏi cửa sổ liệu còn kịp?

Sau khi các tiết học kết thúc, thầy đã giao cho em trọng trách đi phát giấy đăng kí vào cqau lạc bộ cho cả lớp.

Còn bảo em sắp xếp lịch trình trực nhật cho các học sinh có mặt trong lớp.

Em vâng vâng dạ dạ, dù não có phản kháng kịch liệt đến đâu thì em vẫn không thể đấm vào mặt bộ giáo dục vì đã tạo ra cái chức danh 'lớp trưởng'.

Cuối cùng, em là đứa về trễ nhất, trong khi các bạn đã cất xong vở, đóng xong cặp, thì em phải xách cái đít đi phân phát cho từng người cái tờ giấy mỏng dính này đây.

Thở dài, điền đầy đủ thông tin vào trang giấy, em cầm cặp đứng dậy mà hướng tới phòng thể chất.

Bên trong nhộn nhịp tiếng cười đùa, song song là tiếng bóng giòn dã đập mạnh xuống sàn.

Em nhẹ nhàng kéo mở cánh cửa, tiếng kêu không to, tuy nhiên lại làm đả động đến những người gần đó.

Em cúi đầu, miệng khe khẽ nói.

-" cho em hỏi, huấn luyện viên đang ở đâu vậy ạ..?"

Họ ngơ ngác chỉ cho em đến nơi muốn đến, em gật đầu cảm ơn, nhanh chân bước tới trước mặt huấn luyện viên, hai tay đra tờ giấy trắng muốt đã chi chít chữ viết thẳng hàng.

-" thưa huấn luyện viên, cháu muốn ứng tuyển làm quản lí... Mong ông cho phép ạ.."

Huấn luyện viên nhận lấy tờ giấy, đôi mắt  có mấy phần bối rối, nhìn vào trang giấy vừa rồi, lại nhìn đến thiếu niên đang đứng ngơ ngác giữa sân tập.

-" hừm... Vậy cháu thử việc trước một tuần đã nhé, do một vài vấn đề nên việc tuyển quản lí của đội gặp hơi nhiều khó khăn..."

Oikawa đột nhiên cảm thấy tội lỗi một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haikyuu#hq