2
Gia đình Kageyama thuộc giai cấp trung lưu bình thường, nói chung là cũng có của ăn của để. Khi Tobio tốt nghiệp sơ trung, mẹ bán căn nhà ba tầng bởi có hai người sống không cần nhiều diện tích đến thế, và họ chuyển vào một căn hộ ba phòng ngủ gần khuôn viên Aobayama của đại học Tohoku.
Nhà Tsukishima không xa nhà hắn quá, có nửa tiếng đi bộ, thế nên Tobio quyết định chạy bộ luôn, coi như làm ấm người dưới cái thời tiết băng hàn.
Cách có mấy bến tàu nhưng cảm giác như hắn vừa mới bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một quần thể biệt thự liền kề, nhà nào nhà nấy tường cao cửa rộng, vuông vắn đều tăm tắp như bàn cờ, bình yên và rợp bóng cây. Tobio đi theo chỉ dẫn của Tsukishima tối hôm trước, từ bến tàu cứ đi thẳng, qua hai ngã tư thì rẽ phải, đến ngã tư gần nhất lại rẽ trái, là nhà thứ năm bên phải, và ngửa cổ ngóng lên cái dinh thự ba tầng sơn màu trắng ngà với sân thượng rào quanh bởi lan can kính lấp ló đằng sau cổng chính lừng lững ngạo kiều bằng sắt rèn sơn đen bóng bẩy.
Biển tên đề Tsukishima. Hắn đến đúng nhà rồi.
Bên hông cổng, được cài đặt kín đáo trên một trụ đá bóng loáng, là một bàn phím sáng tờ mờ trong chạng vạng, cộng với một camera nhỏ và một hệ thống liên lạc nội bộ.
Tobio cân nhắc nhấn chuông, tuy nhiên không muốn đánh thức người nhà Tsukishima xét việc bây giờ mới có năm rưỡi sáng, thế nên hắn rút điện thoại ra.
<< Đến nơi rồi
Tsukishima mặt mày nhăn nhó kinh khủng nhất ở điều khoản sáng sớm chạy bộ trong thỏa thuận, thế nên Tobio không quá ngạc nhiên nếu như giờ này y vẫn chưa tỉnh. Chỉ hy vọng sao y đừng bắt hắn đứng ngoài trời lâu quá là được, Tobio bắt chéo ngón tay cầu trời khấn phật, bật nhảy nhẹ tại chỗ giữ ấm.
Tin nhắn hồi đáp của Tsukishima đến một phút sau.
>> Cho tôi 5 phút
Năm phút. Tobio dành thời gian chờ đợi giãn cơ. Hắn nhìn thấy một vỏ sên bên vệ đường. Đầu nhẩm dãy Fibonacchi, số đo cung nối đuôi nhau vẽ ra đường xoắn trôn ốc với tỷ lệ vàng.
Tobio tính đến 1.346.269 thì cửa mở và Tsukishima bước ra, trong bộ quần áo giữ nhiệt nhưng vẫn rùng mình thêm mấy cái. Tobio nhớ y chịu lạnh kém. Da dẻ nhợt nhạt tức là máu cũng xấu, tuần hoàn kém. Thể trạng không phải tối ưu, nhưng không giống Tobio, có vẻ như y cũng không biết đường mà giữ gìn sức khỏe gì cho cam.
Coi bộ hắn có nhiều việc phải làm lắm đây.
"Đi được chưa?" Tobio hỏi, hất đầu về phía trước. Hắn dậy sớm là do thói quen, cơ mà ở cái giờ này hắn cũng không muốn lắm lời nhiều chuyện.
Hẳn là Tsukishima cũng thế, còn chưa tỉnh ngủ cho lắm, chỉ gật đầu một cái, rùng mình thêm mấy cái nữa rồi mới đi được.
Tsukishima sải chân dài hơn Tobio nên chẳng mấy chốc cũng bắt kịp được hắn, chạy cùng nhịp bên cạnh hắn. Kể ra một khu phố như thế này cũng khá là lý tưởng cho việc chạy bộ: đường rộng vắng xe kết nối với nhau như mạng lưới tinh thể. Thi cuối kì vừa rồi dành cho hội tham vọng muốn đạt điểm tuyệt đối là một bài toán hỏi tính diện tích hình chiếu của một khối lập phương lên một mặt phẳng. Tobio giải được, hắn biết hắn giải đúng, kết quả ra đúng... bằng cách chỉ ra rằng phép chiếu là một ánh xạ tiếp tuyến có thể được biểu diễn bằng một ma trận làm mọi phép tính đơn giản gọn gàng hơn rất nhiều, và cái này là kiến thức đại số tuyến tính không có trong chương trình phổ thông, thành ra chỉ được một phần tư điểm.
Tổ toán ai cũng biết kiến thức của em hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, Hisakawa-sensei, thầy giáo toán lớp hắn, sau khi trả điểm thi về thì gọi hắn ra văn phòng giáo viên nói chuyện riêng. Thầy không muốn phê bình em về chuyện này, bởi em không làm gì sai nên mọi người vẫn sẽ cho em điểm kết quả đúng. Chỉ là... thầy thở dài một tiếng, tháo kính day day sống mũi, đúng kiểu một giáo viên không biết nên xử lý một trường hợp cá biệt ra sao cho thỏa đáng, chậm lại một chút, Kageyama-kun. Cho các bạn của em còn theo kịp.
Bảo hắn ít nhiều ấm ức khi nghe vậy cũng dễ hiểu. Giáo viên toán trong khu vực đọc tên hắn chắc chắn đoán được ngay hắn là con mẹ hắn, nếu hắn dốt toán thể nào cũng bị xì xầm dè bỉu và nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng chẳng hóa ra giỏi quá cũng không được. Hisakawa-sensei ấy thế là còn thông cảm và dung túng hơn gấp bội giáo viên toán hồi tiểu học và sơ trung của hắn, những người thấy hắn chán đến mức ngủ gật trong giờ thì bắt đứng phạt, chép phạt và làm bù một đống phiếu bài tập với hắn chẳng khác gì toán cho trẻ lớp mầm. Thêm một tờ trong phiếu bài tập về nhà toàn những bài toán hóc búa, trang cuối cùng trong đề cương ôn thi học kì, bài toán nửa điểm ở mặt giấy cuối cùng trong mấy bài kiểm tra trên lớp, ấy là nỗ lực của Hisakawa-sensei giúp đầu óc hắn khuây khỏa hơn một chút.
Âu cũng là công bằng mà Tobio tiếp thu lời nhắn nhủ của ông thầy mà xem xét lại bản thân. Không phải là thầy nói không đúng.
Tobio hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm lạnh sáng sớm luồn vào phổi hắn như kẹo bạc hà. Hắn nghĩ về bài toán xác suất cuối cùng trong đề cương, đặt bối cảnh bầu cử tổng thống. Theo định lý bất khả thi của Arrow thì một cuộc bầu cử tuyệt đối công bằng là không thể về mặt toán học, nhưng định lý cử tri trung bình của Black lại chỉ ra rằng theo mô hình thực tế về hành vi của cử tri, định lý Arrow không áp dụng được và sự lựa chọn xã hội hợp lý thực sự khả thi nếu sử dụng phương pháp của Condorcet. Tobio có thể viết ra cả một luận văn cho bài toán này.
Cơ mà toán xác suất học trong cao trung thì cần gì đến lý thuyết lựa chọn xã hội. Hình thức bầu cử với tình hình chiến sự cũng như thông số cần thiết có được giải trình trong đề bài rồi, hắn chỉ cần tắt mấy nguồn thông tin nhiễu bên ngoài kia đi và tập trung tính xem ứng cử viên A cần ít nhất bao nhiêu phần trăm số phiếu để ít nhất không bị loại từ vòng gửi xe.
"Cậu có chạy chậm lại, đúng không." Giọng Tsukishima đột nhiên vang lên bên cạnh hắn. Đấy không phải là một câu hỏi.
Tobio ngó lại y. "Cậu không phải Hinata."
Tsukishima đảo mắt. "Quá rõ ràng. Chỉ là tôi không nghĩ đức vua sẽ đợi thần dân chậm chạp này theo thôi."
Tobio chắt lưỡi. Tên nhũng nhiễu này kiểu gì cũng không vừa lòng là thế nào? "Chẳng phải cậu suốt ngày cằn nhằn là tôi ép cậu quá trớn hay sao? Hay cậu muốn tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy trước?"
"Cậu chạy trước cũng được mà."
Tobio sẽ làm vậy, phải như bên cạnh hắn là Hinata. Không cần nhìn hắn cũng biết Hinata sẽ gồng cặp giò ngắn tũn của cậu ta hết sức, cậu ta sẽ đuổi theo hắn, cố gắng vượt lên và đến đích trước hắn.
Nhưng, như đã chỉ ra phía trên, Tsukishima không phải là Hinata. Tobio không thể điều trị Tsukishima cùng phương pháp hắn điều trị Hinata được.
"Tôi cần để mắt tới cậu," Tobio man mát bảo. "Ai mà biết được thiếu gia có lại lầy lội bỏ cuộc giữa chừng quay đầu về bờ hay không."
Tsukishima lắc đầu, khóe môi hơi cong. "Ngài có vấn đề về lòng tin tưởng khá nghiêm trọng đấy, thưa Bệ Hạ."
Tobio nhún vai một cái dửng dưng. "Bởi cậu không có đáng tin cho lắm."
Tsukishima thở ra một tiếng cười miệt thị. Có điều, Tobio không chắc đấy là nhắm về hắn, hay nhắm về chính bản thân y. "Hẳn là vậy."
Tobio quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Trời lúc này đã sáng hơn, nhưng vẫn còn sớm, vẫn còn lạnh giá, vẫn đầy sương mù. Từ hồi nào tới giờ hắn không nhìn thấy ai, không nghe thấy ai, ngoại trừ tiếng bước chân trên nền đường, thằng tóc vàng cao nghều má ửng hồng thở phì phò bên cạnh hắn, rõ ràng là không quen chạy bộ với tốc độ này trong một thời gian dài. Cảm giác như chúng là hai người duy nhất trên thế giới này.
"Dù sao thì, tôi sẽ không bỏ cậu lại," Tobio khẽ nói, ấy thế mà giọng hắn vẫn có cảm giác ồn ào và vang vọng đến lạ trong chiều không gian mê hoặc này. Như thế hắn vừa nói vào một cái hang tối thăm thẳm không thấy đầu ra. Da hắn sởn gai ốc. Hắn rùng mình rũ bỏ cảm giác gớm ghiếc ấy đi. "Tin tôi đi."
Cảm giác như hắn vừa hét vào cõi hư vô, nếu không phải như có lời đáp của Tsukishima đến ngay lập tức sau đấy, vẫn nhừa nhựa như mọi khi. "Bảo tôi không đáng tin, xong lại bắt tôi tin cậu. Ngài đạo đức giả quá đấy, thưa Bệ Hạ."
Nghe như một lời nhạo báng bình thường Tsukishima vẫn quẳng ra để chọc tức hắn.
Tobio không phủ nhận nó, chỉ đơn thuần quẳng lại cho công bằng, "Làm như thiếu gia đây có khá khẩm hơn là bao ấy."
.
.
.
"Chuyền cho tớ đi!"
Bị hét vào mặt với âm lượng lớn quá mức cần thiết, Tobio nhăn lại. Chơi với Hinata nhiều có ngày hắn thủng màng nhĩ thật.
"Rồi, rồi," hắn làu bàu, ngửa cổ dốc chai nước một hơi cạn ráo. Đoạn móc túi lấy điện thoại nhắn tin thông báo với mẹ rằng tối nay hắn về muộn vì ở lại luyện tập thêm, cho dù đây đã trở thành thông lệ. Thành thật mà nói hắn không muốn về muộn quá, không muốn mẹ đã đi làm cả ngày, đã đứng trên giảng đường nói cả ngày rát hết cả họng về lại phải lục tục bếp núc, không muốn bà phải ăn tối một mình.
Thôi thì ở lại chừng một tiếng gì đấy cho Hinata đỡ mè nheo, đỡ đau đầu.
Tobio và Hinata không phải là hai người duy nhất trong câu lạc bộ ở lại tập thêm. Tsukishima đã bước được một bước qua ngưỡng cửa nhà thể chất thì bị Yamaguchi lôi xềnh xệch trở vào, hào hứng tập luyện bởi vì Yachi hôm nay cũng ở lại giúp. Tsukishima càu nhàu một thôi một hồi nhưng cuối cùng cũng đồng ý hỗ trợ thằng bạn thân, coi như luyện đệm bóng luôn.
Ngay cả khi họ vừa lăn trên sân như bóng, Hinata vẫn tràn trề sức lực, bật tanh tách như tôm. Yamaguchi, tay cầm trái bóng, đang hàn thuyên với Yachi, cô nàng vẫn mỉm cười dịu dàng và không có vẻ gì là nhận ra cái thằng nói chuyện với cô đang run bắn lên. Tobio cho phép bản thân mình dừng lại một lúc mà hít thở, chớp chớp mắt về phía cái đèn huỳnh quang trên đầu, cảm giác thanh thản lạ thường trôi nổi giữa biển âm thanh, những cơn sóng bao quanh xô hắn bồng bềnh. Giọng nói cao có phần the thé của Yamaguchi và tông thâm trầm của Tsukishima đáp trả cậu ta. Tiếng cười khúc khích lanh lảnh của Yachi. Tiếng bóng đập. Tiếng giày thể thao ma sát trên nền sân bóng. Hẳn là Hinata.
"Yamaguchi, tập trung đi," Tsukishima gọi.
"A!" Yamaguchi giật mình, miệng cười gượng gạo. "Xin lỗi nhé Tsukki!"
Tobio quan sát Yamaguchi chạy lấy đà, bật nhảy và đập bóng. Cậu ta có tiến bộ đáng kể, hắn nghĩ thầm khi Tsukishima đỡ cú giao. Đành rằng Tsukishima là một tên rất keo kiệt lời khen—thế nên mỗi khi y lên tiếng cảm giác cực kì xứng đáng và thấm thía xét việc nó hiếm ra sao—, Yachi hoàn toàn ngược lại, hăng hái cổ vũ Yamaguchi, làm cậu ta ngượng đến mức suýt nữa giao hỏng quả kế. Yachi líu lo đừng phiền, nhưng dựa vào vẻ mặt của Yamaguchi, rõ ràng là cậu ta có phiền. Rất phiền.
Cú nhảy của Yamaguchi so sánh với chiều cao thì là yếu kém nhất trong hội năm nhất—cho dù, thật tình, kết quả của Tsukishima cao chỉ vì y cao, cao nhất đội, cao hơn Tobio là đứa cao thứ nhì trong bốn nhóc lính mới những mười phân—, tập thêm chân là chắc chắn.
Cơ mà cũng có một vài thứ nữa.
"Vẫn còn hơi quá cao đấy, Yamaguchi," Tobio lên tiếng. Giao bóng nói chung vẫn là sở trường của hắn, cho dù jump float không phải là nổi trội nhất trong danh sách skill. Một quả jump float tốt có hai đặc điểm chính. Một là trái bóng không bay quá cao—chừng hai đến năm phân so với lưới thôi là đẹp. Bóng vượt lưới quá cao dễ chuyền hơn vì cung đường của nó lớn hơn. Bóng chuyền phẳng khiến người đệm bóng đội đối thủ có ít thời gian phản ứng nhất và đặt họ vào thế phòng vệ. Hai là bóng không có xoáy.
"Ừ, tớ cũng có để ý rồi," Yamaguchi thở dài đầy bất lực, bắt lấy quả bóng Yachi chuyền cho cậu ta. "Tớ biết tớ cần tập chân sao cho nhảy cao hơn."
"Không phải ai trong số chúng mình cũng là Hinata."
Ngay tức thì, Hinata gầm gừ, "Này, nói thế là có ý gì đấy, Bakageyama?!?"
Tobio lơ đẹp cậu ta. "Quy trình này Shimada-san chỉ cậu à?" hắn hỏi Yamaguchi.
"Ừ," cậu ta đáp, trán hơi nhăn lại. "Có vấn đề gì à?"
Tobio lắc đầu. "Không. Phương thức không có gì đáng chê hết." Bước, tung, bước, bước, nhảy—đúng chuẩn sách giáo khoa.
Bởi giao bóng là kỹ năng duy nhất trong bóng chuyền mà người chơi có toàn bộ kiểm soát từ đầu chí cuối, đại đa số vẫn muốn bàn về thói quen (trước khi giao bóng)—như đập bóng ba lần giống Yamaguchi, hay ngay cả hắn cũng có thói xoay bóng trong tay trước rồi đập một cái—nhưng đấy không phải là vấn đề chính, không thực sự là điểm mày nên bắt đầu.
"Vấn đề của cậu là điểm tiếp xúc," Tobio chỉ ra. "Cậu cần học cách đập bóng chuẩn và đập bóng một cách nhất quán trước tiên."
Muốn nhất quán thì hiển nhiên là cần phải tập, tập nhiều, tập muốn gãy tay. Tobio cũng trải qua rồi. Hồi đấy Oikawa không thèm chỉ dẫn hắn bất cứ cái gì hết, bỏ hắn một mình tự dò dẫm trong bóng tối, qua bao thử nghiệm với lầm lối mới được những quả giao bóng làm đối phương trố mắt hít bụi như bây giờ.
Ít nhất bây giờ hắn có thể giúp. Hắn không muốn Yamaguchi phải trải qua những gì hắn phải trải qua—ít nhất không lâu dài, không cùng cực như hắn đã từng phải chịu đựng.
Tobio giơ tay lên làm mẫu. "Cậu muốn tay mình phải phẳng và chặt." Yamaguchi giơ tay lên làm theo. Tobio gật đầu. "Ừm, như thế đấy. Thế rồi." Tobio phẩy tay ra hiệu và Yachi thảy cho hắn một trái. Hắn vào vị trí. Bước chân trái đầu tiên, tung quả bóng lên thật cao, cao nhất có thể cho hắn đủ thì giờ chuẩn bị, bước chân phải, tưởng tượng sân bóng là một cái bạt nhún và bật nhảy. Đập tay với bóng. Nhẹ nhàng tiếp đất vừa đủ để ngắm bóng lướt qua lưới như chim bói cá. "Đập bóng bằng giữa lòng bàn tay, và đập vào giữa quả bóng. Một khi cậu thực hiện trôi chảy được phần này rồi, cậu có thể bắt đầu thí nghiệm với khoảng cách, hướng đi và đường bay. Sau đấy nữa mới đến thói quen."
Yamaguchi gãi đầu, nghiêng đầu sang một bên ít nhiều hổ thẹn. "Vậy là tớ bắt đầu ngược."
Trước phản ứng của Yamaguchi, bụng Tobio đảo nhào một phát. Hắn giơ hai tay lên. Hắn thề hắn hứa hắn đảm bảo là hắn không hề có ý muốn bêu xấu cậu ta trước mặt đứa con gái cậu ta thầm thích.
"Tớ không nói rằng bắt đầu bằng việc xây dựng thói quen tốt là sai," hắn lật đật đổ cát lấp đập ngăn lũ. "Thói quen tốt vẫn là thói quen tốt. Chỉ là—" Hắn nuốt khan một cái. "Nếu cậu chỉ chăm chắm vào việc đó mà quên mất tiếp xúc và phạm vi, cậu có thể có một routine tuyệt vời, nhưng rồi cậu đập bóng bằng ngón cái hay một phần nào khác của bàn tay, cú giao bóng của cậu sẽ không được đồng đều hay khéo gọn. Nếu cậu có thể đập chắc bóng, mấy điểm khác của cậu có thể không cần quá chỉn chu nhưng bóng giao vẫn ngon lành." Để cho công bằng, hắn đảo mắt qua hai tên còn lại. "Cái đó áp dụng cho cả hai người khi đập bóng ghi điểm nữa đấy."
Hinata chưa gì đã xù lông xù cánh, xì ra một hơi rõ dài, làm như oan ức lắm. "Xin lỗi đi, tớ đập bóng rất đúng chuẩn đấy nhé!"
Nghe vậy Tsukishima bật ra một tiếng cười khinh bỉ. "Có cần tôi nhắc lại là trong buổi tập vừa rồi cậu lại suýt nữa đập bóng vào mặt tôi không?"
"Ai biểu cậu cứ đứng chắn đường."
"Tôi là một chắn giữa, chuyên mảng phòng vệ. Nhiệm vụ của tôi là chắn bóng không cho cậu ghi điểm."
"Thôi thôi, dừng lại đi hai người," Yamaguchi lên tiếng giết luôn cái mầm mống của một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn khác giữa hai tên chắn giữa từ trong trứng nước. Cá nhân Tobio thì thấy để cho chúng nó cắn xé nhau một tí nữa cũng không sao hết: Tsukishima có thể là một thằng lầy lội, tuy nhiên hắn biết cái tôi bự chảng của y sẽ không cho phép một tên cá mắm như Hinata chơi tốt hơn mình, thế nên thay vì cho Hinata ăn bơ y vẫn mở miệng đối đáp, thậm chí đầu têu pha trò trêu tức cậu ta trước. Tsukishima âu cũng hiếu thắng, Tobio mong rằng một ít cái sự nóng máu sôi nổi của Hinata sẽ lây sang cho y.
"Dù sao thì, cảm ơn, Kageyama-kun," Yamaguchi nghiêng đầu về phía Tobio. Trông cậu ta không có vẻ gì là hằn học ấm ức hết, thế nên Tobio cho phép bản thân mình thở phào một cái nhẹ nhõm.
"Không có gì."
Yachi hắng giọng.
"Ừm, không muốn làm phiền mấy cậu, nhưng có lẽ hôm nay tớ phải dừng ở đây thôi," cô nàng thỏ thẻ giãi bày, rõ ràng là vẫn không thấy thoải mái với từng nấy cặp mắt đổ dồn lên mình. "Tớ muốn hoàn thành bài tập trước khi mẹ về, thế nên tớ nghĩ tớ nên về trước." Mắt cô bất chợt mở lớn, to lồ lộ như mắt cá. "Trừ phi đấy thành vấn đề! Tớ hoàn toàn có thể ở lại lâu hơn! Đừng để ý, bài tập có thể đợi được."
"Không sao, không sao," Yamaguchi xua tay trấn an cô gái nhỏ. "Cậu giúp bọn tớ cũng nhiều rồi. Bọn tớ ở lại tập tiếp với nhau không có sao hết."
Cho dù vẫn có vẻ không chắc chắn lắm nhưng Yachi vẫn gật đầu, đặt lại trái bóng vào trong rổ.
"Yamaguchi, cậu có định qua nhà Shimada-san không?" Tsukishima đột nhiên lên tiếng.
Yamaguchi quay sang thằng bạn nối khố, chân mày chau lại trông ngáo ngơ. "Khồng?"
"Vậy hả," Tsukishima ngâm nga. "Tôi chỉ nghĩ là nếu cậu có đi thì cậu sẽ đi về phía bến tàu phía nam. Cậu và Yachi có thể đi cùng nhau."
"Mình có thể làm vậy," Yamaguchi nói, nhưng nó nghe giống một câu hỏi hơn. "Nhưng tớ nghĩ—"
"Thế cũng tốt!" Yachi thốt lên, rồi bụm miệng. Tay cô nàng che mất nửa mặt dưới, tuy nhiên Tobio vẫn có thể thấy tai cô hơi hồng hồng. Hắn áp mu bàn tay lên miệng để che cái hàm nham nhở. "Ý tớ là, cậu không cần phải làm vậy đâu, cậu cứ làm thế nào thấy tiện nhất cho mình là được, nhưng tớ sẽ rất vui—ừm, các cậu hiểu ý tớ mà—"
Tsukishima nhẹ nhàng chấm dứt tràng lảm nhảm của cô nàng với một nụ cười bạch mã hoàng tử khiến bao nữ sinh trong trường đổ rạp, "Yên tâm, bọn tớ hiểu."
Yamaguchi đỏ mặt tía tai, làm mấy vệt tàn nhang của cậu ta nổi bật hơn bao giờ hết.
"Ừm, để tớ thay đồ rồi mình đi," Yamaguchi bảo.
Yachi gật đầu cái rụp. Rồi, chậm rãi hơn, cô nàng quay sang nhìn ba tên còn lại. "Thế... mấy cậu vẫn ở lại tập tiếp à?"
Tobio cầm điện thoại lên xem giờ. "Tớ có thể tập thêm một chút nữa."
"Yachi, cậu có cần người đưa cậu về nhà không?" Hinata hỏi, nhún từ chân nọ sang gót kia rất bồn chồn. Tobio không thể không quay ngoắt đầu qua trợn mắt ngó thằng bạn đầu đỏ, đm mày đang làm cái quần gì thế, chẳng phải hôm nay mày bắt tao ở lại chuyền bóng cho mày hay sao mà giờ lại bỏ bạn theo gái thế, đúng là vô ơn bội nghĩa mà—
Tất nhiên Hinata nào có thấy ánh mắt oán hận của hắn. Cậu ta vẫn còn đang dán mắt ngóng chờ câu trả lời từ bạn quản lý.
Yamaguchi mở miệng, "Tớ không nghĩ cái đó cần thiết—"
"Tớ... không thấy sao hết," Yachi nhỏ nhẹ nói.
Một lần hiếm hoi, Tobio và Tsukishima không hẹn mà cùng đưa tay lên vuốt mặt.
Bất đẳng thức tam giác, ca này xem ra nan giải hơn hắn nghĩ.
Sự đã đến nước này rồi thì,
"Thôi biến đi," Tobio phẩy một bàn tay bất lực về phía Hinata, tay còn lại bóp bóp sống mũi ngán ngẩm.
"Đi thì đi đây, không cần đuổi," Hinata lè lưỡi với hắn một cái. "Đừng có giỏi quá vì tớ về sớm đấy." Nói rồi cậu ta kéo tay áo Yamaguchi lôi đi.
Yachi bật ra một tiếng cười khẽ, còn Yamaguchi không biết làm gì hơn ngoài thở dài một tiếng thườn thượt. Cậu ta ném một cái nhìn sắc lẻm về phía thằng bạn nối khố, kẻ chỉ nhướng mày đáp lại. Kể ra cũng rất ấn tượng và thật sự rất đáng ghen tị, rằng Tsukishima và Yamaguchi có thể trao đổi rất nhiều điều với nhau thông qua một cái nhìn hay một cử chỉ nhỏ như vậy. Tobio với Kindaichi và Kunimi cũng đã từng y như vậy.
Tobio lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu trước khi nó có thể bám rễ và kéo hắn xuống. Có tự vấn lại quá khứ cũng chẳng thay đổi được gì hết. Thay vào đó, hãy tập trung vào hiện tại, vào những gì hiện diện trước mắt.
Vấn đề là, hiện diện trước mắt Tobio lúc này là Tsukishima. Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa bị bỏ lại một mình với nhau, nhưng cảm giác khó chịu gượng gạo ấy vẫn còn. Tobio không nghĩ nó sẽ tan biến sớm, đặc biệt là với cách cặp mắt vàng rực của Tsukishima đang chăm chú dò xét hắn, một con diều hâu ngự trị trên tán cây cao nhất trong rừng theo dõi từng chuyển động của con mồi dưới đất.
Không nói không rằng, Tobio khoát tay một cái đại khái về phía rổ bóng và cảm thấy biết ơn trời đất hết sức khi Tsukishima chỉ khịt mũi nhưng cũng lựa lấy một quả bắt đầu luyện tập. Chơi với nhau đã được hai học kì, Tobio không thể không để ý rằng tay chân Tsukishima trông như dài đến vô tận khi y vươn người đập bóng. Dáng người y mảnh khảnh hơn Tanaka hay Azumane rất nhiều, nhưng tầm vóc không phải là ưu điểm duy nhất cho một tay đập. Xoay xoay trái bóng trong tay, Tobio trầm ngâm tính toán xem hắn có thể cải thiện cú đập của Tsukishima như thế nào. Chuyền hai nên biết cách giúp đồng đội phát huy tối đa khả năng, giọng Oikawa thì thầm bên tai Tobio như thế.
Hắn hít một hơi thật sâu và thở ra một cái thật dài.
Hắn làm được.
"Quả tới này tôi sẽ chuyền cao hơn," Tobio thông báo, đập quả bóng một lần xuống sàn.
Qua hàng tóc mái hơi quá dài mà bà chị gái sẽ rú lên vào lần tới họ gặp lại nhau, hắn thấy Tsukishima gật đầu.
Trái bóng vút bay khỏi tay hắn tới tay Tsukishima. Mắt hắn dán theo trái bóng khi nó bay qua lưới và phi thẳng xuống nền sân đối diện đánh bùm.
Khi tiếp đất, Tsukishima quay sang hắn, hơi nhướng mày dò hỏi.
Thế nào?
Tobio không có gì để nói. Hắn chỉ gật đầu một cái đơn giản.
Theo đà ấy chúng chạy thêm mấy lượt nữa. Đành rằng hai đứa chí chóe chọc thuyền bắn phá nhau thường xuyên, hai học kỳ âu cũng đủ để kiếm được một nhịp độ cả hai cùng nhảy được trơn tru với nhau không đến nỗi nào. Mỗi lần Tsukishima đưa bóng về một chỗ khác nhau của sân đối diện: sang trái, chéo phải, ngay chính giữa trung tâm, cắt ngang sân một đường thẳng tắp rất sắc ngọt.
Từ hồi nào tới giờ Tobio vẫn có cảm tưởng rằng đường bóng của Tsukishima rất có chủ đích, rất gọn gàng. Không như Hinata cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đập, dồn hết sức mà đập cho sướng tay chứ không hề quan tâm bóng bay đi đâu.
Bốc lấy một trái bóng mới từ rổ, Tobio đảo qua một lượt cái phòng thể chất rộng, rộng thênh thang khi chỉ có hắn và Tsukishima ở đây vào cái giờ này hôm nay. Không chỉ có câu lạc bộ bóng chuyền sử dụng chỗ này, có những buổi có nhiều đội xài chung với nhau. Chiều thứ Ba bọn họ sẽ xài chung với đội bóng chuyền nữ. Chiều thứ Năm, như hôm nay, thì chung với đội bóng rổ nam.
Mắt hắn chạm vào cái rổ treo cao ở phía đầu bên kia nhà thể chất. Hắn nhớ lại cái ngày chúng đo độ cao từng người có thể bật nhảy. Nói về sức bật thì đúng là không ai vượt qua được con tôm lách chách nọ, tuy nhiên nếu bàn về độ cao thuần túy thì Tsukishima là bất khả chiến bại, ngay cả khi y rõ ràng không cố gắng hết sức.
Tobio ngó chăm chăm cái rổ. Tự hỏi nếu Tsukishima cố gắng hết sức mình, y có thể chạm được đến cạnh trên cùng của tấm bảng hay không.
Dám lắm.
"Cậu có chơi bóng rổ không?" hắn tò mò hỏi. Ngày tựu trường hắn có bị đội bóng rổ bao vây hỏi han mời mọc này nọ. Hắn tưởng tượng Tsukishima, với cái dáng khổng lồ như cây cột chống trời như thế, cũng bị chặn đường giữ lại.
Tsukishima chau mày trước sự thay đổi chủ đề đột ngột rất không liên quan của Tobio.
"Thỉnh thoảng," y thừa nhận. "Anh họ tôi chơi bóng rổ cũng hay kéo tôi chơi cùng với ảnh và đám bạn."
Tobio gật gù coi như có nghe, cũng coi như đồng cảm. Hội sinh viên ruột của mẹ cũng rất hay rủ hắn vào chơi cùng mỗi khi hắn ghé qua trường thăm bà. Hắn thì thấp cổ bé họng không tìm được đâu can đảm mà từ chối các đàn anh. Dù sao chơi với họ cũng có làm hắn khuây khỏa phần nào sau tai nạn hồi năm ba sơ trung.
Kể ra bóng rổ với bóng chuyền cũng có tương đối điểm tương đồng. Cùng là thể thao đồng đội, người chơi chạy đuổi theo trái bóng, mỗi người một nhiệm vụ nhưng cùng nhau cố gắng kết nối đường đi của nó với nhau đưa nó đến đích.
Một ý tưởng điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu Tobio.
"Lần nữa. Và, ừm." Hắn xoay xoay quả bóng trong tay. Hắn vẫn không chắc liệu đây là do hắn đang hết nước hết cái nên quơ quào nghĩ vớ nghĩ vẩn, hay cái này có thể là một chiến thuật thiên tài làm thay đổi toàn bộ cục diện thế trận. "Cậu có thể đập bóng bổng được không?"
Tsukishima nhìn hắn như thể hắn vừa mọc ra thêm một cái đầu thứ hai. "Hả?"
Tobio hướng mắt về phía lưới.
"Tưởng tượng một hàng chắn ba người." Ba Aone chẳng hạn. Aone cao to lực lưỡng như tường thành. "Cố gắng đẩy bóng qua đầu họ. Càng cao càng tốt."
Tsukishima mất ba giây để hình dung viễn cảnh hắn cố gắng mô tả.
"Như một cú ném ba điểm trong bóng rổ ấy á?"
Tobio gật gật, không khỏi nhẹ nhõm khấp khởi mừng rỡ vì Tsukishima hiểu trúng ý hắn. Chí ít hắn có thể tin được vào quả não to nhiều nếp nhăn ấy. "Ừm."
Tsukishima đảo mắt. "Mình đang chơi bóng chuyền mà Vua."
Nói thế nhưng y không thẳng thừng gạt phắt ngay ý tưởng đấy đi, hay cười cợt bảo rằng hắn hóa điên rồi. Trái ngược lại hoàn toàn, y khoanh tay trông qua bên kia lưới một hồi, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, như thể y đang nghiêm túc cân nhắc cái đề xuất nực cười của tên chuyền hai mà y vẫn cho là phức tạp phiền nhiễu.
"Nếu thế thì coi như hi sinh hỏa lực," Tsukishima chỉ ra. "Cậu từ hồi nào tới giờ lúc nào cũng càu nhàu rằng tôi cần đập mạnh hơn, sao hôm nay lại thay đổi 180 độ thế?"
"Mấy tay đập từ trước đến nay vẫn tập trung vào công kích, vào sức mạnh áp đảo," Tobio lý giải. "Cậu nói cho cùng vẫn cần tăng cường sức mạnh, đúng, nhưng đấy không phải là sở trường của cậu." Cú đập của Tsukishima không có sức công phá như Tanaka hay Azumane hay thậm chí Hinata, kẻ luôn đập với tất cả sức lực và ý chí cậu ta có trong cái thân ba mét bẻ đôi.
Nhưng nhìn vào những ngón tay dài khẳng khiu như chân nhện, những ngón tay viết chữ nắn nót như in, những ngón tay đánh nhịp lên mặt bàn khi đăm chiêu ngẫm nghĩ, những ngón tay Tobio có thể tưởng tượng nhảy múa điêu luyện trên bàn phím dương cầm, cái mà Tobio không thể không nhận ra sau hai học kì, ấy là Tsukishima là một trong những tay đập có khả năng kiểm soát bóng tinh vi nhất hắn từng chuyền cho. Ừ thì Tsukishima là một tên chi li thích kiểm soát thật đấy, cơ mà là bởi y có khả năng làm đến nơi đến chốn. Y thừa khả năng là đằng khác.
Tsukishima thích thế, muốn thế, Tobio cũng không cản làm gì. Coi như đỡ việc, đỡ nợ hắn cần gánh.
"Như tôi đã nói rồi đấy, cậu có cái đầu, và cậu thực ra linh hoạt hơn cậu nghĩ rất nhiều," Tobio bảo. Hắn chọc ngoáy Tsukishima nhiều thì cũng có nhiều thật, nhưng thường là do tên kia khơi mào trước, coi như ăn miếng trả miếng. Không phải như hắn không nói thật. Bởi cuối cùng, bảo rằng hắn không tin tưởng Tsukishima, rằng hắn không thấy Tsukishima đáng tin cũng không đúng. Không đúng hoàn toàn. "Tôi sẽ không đề xuất trò này nếu tôi không nghĩ cậu có thể làm được."
Tobio vẫn luôn có ý thức về khoảng cách chiều cao giữa hắn và Tsukishima, đặc biệt là những lúc như thế này, khi chúng gần nhau, Tobio chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vai Tsukishima, chạm được mặt hắn. Mặt đối mặt, Tobio có thể cảm nhận rõ ánh mắt Tsukishima chiếu xuống mình. Hắn có thể thấy, dù chỉ trong một thoáng, hai mắt vàng đằng sau cặp kính bảo vệ mở lớn trong bàng hoàng xáo trộn, có gì đấy như hoài nghi bất tín, có gì đấy như hoang mang lo sợ, có gì đấy như thấp thỏm hi vọng.
Hắn không biết đôi mắt ấy trông thấy gì trước mặt để mà có những cảm xúc như vậy. Rằng Tsukishima cũng có thể bộc lộ ra nhiều cảm xúc như vậy, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Rồi, như một cánh bướm dập dờn vụt đến vụt đi, Tsukishima chuyển ngay về vẻ khắc kỷ đa nghi thường ngày.
"Bóng cao sẽ mất nhiều thời gian tiếp đất hơn," Tsukishima trầm giọng giải trình, lành lạnh như thường lệ nhưng Tobio nghe không thấy có gì thù nghịch độc đoán. "Đối thủ sẽ có nhiều thời gian tìm cách phòng vệ hơn."
"Tôi biết đấy không phải là mánh khóe lúc nào cũng dùng được," Tobio công nhận. "Tôi chỉ đơn thuần đang đưa cho cậu một lựa chọn, một phương án. Làm hay không là do cậu toàn quyền quyết định. Cậu là người đập bóng mà."
Tới nước này rồi thằng khốn kia vẫn phải cố gắng chèn vào một phát ngôn ngứa đòn mới vui được, "Cậu nói thế tức là tôi bỏ không đập cũng được."
Tobio nhún vai. "Thiếu gia thích thì thiếu gia làm, đây không cấm. Cơ mà tới phiên mà cậu không đập thì không đến lân tôi cậu cũng chết với Sawamura-san và Sugawara-san," hắn đốp chát lại cũng mát mẻ tương đương. Hiệu quả ngay tức thì: nghe tên hai sếp lớn, nghĩ đến những hình phạt hai người đó sẵn chuẩn bị giáng xuống cho bất cứ đứa nào dám giở quẻ hỗn láo làm ăn không ra hồn, mặt Tsukishima méo xẹo liền.
Y giơ hai tay lên đầu hàng. "Thôi được rồi."
Đợi y vào vị trí, Tobio xoay trái bóng trong tay và đập nó một lần.
"Sẵn sàng chưa?"
Tsukishima gật đầu.
Tobio xác định điểm tiếp xúc và tung bóng.
Bóng cao. Rất cao. Dễ là cao nhất từ trước tới nay. Tobio chưa bao giờ chuyền bóng cho Tsukishima cao như thế. Tobio chưa bao giờ chuyền cho ai cao đến mức đấy. Trong tích tắc, sợ hãi cắn răng vào dạ dày hắn mà gặm nhấm, rằng hắn tung cao quá rồi, rằng Tsukishima không với tới được.
Thế nhưng, khi Tsukishima bật nhảy, tay y vươn tới ở một độ cao dường như không tưởng. Lòng bàn tay y đỡ lấy quả bóng và, bằng một cái vẩy cổ tay đơn giản, đẩy quả bóng lên. Tobio nín thở ngắm nó vồng cao như mọc cánh, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, tưởng như bay mãi, bay mãi trước khi trọng lực cũng kéo được nó xuống, hạ cánh xuống chính giữa sân bên kia.
Bốn mắt trân trối nhìn quả bóng lăn lóc trên sân một hồi lâu.
"Được rồi kìa," Tobio thở ra. Hắn muốn tát mình một phát, bởi hắn có cảm giác như mình đang mơ.
"Ừa." Tiếng Tsukishima nghe cũng ngỡ ngàng ôi-đm-được-kìa không thua gì Tobio.
"Cơ mà có hơi lệch một tí." Tsukishima quay ngoắt đầu về phía hắn, nhanh đến mức Tobio tưởng như đầu y lìa khỏi cổ được, trợn mắt ngó hắn như thể hắn vừa xúc phạm bảy đời tông ti họ hàng nhà y không bằng. Đây là Tobio đánh giá phần thể hiện vừa rồi của bản thân hắn, không phải của tay đập. Hắn không có gì để chê về màn trình diễn vừa rồi của Tsukishima hết—thực tế, nó còn hơn tất cả những gì hắn kỳ vọng. Hắn không đòi hỏi gì hơn được nữa.
Tuy nhiên Tobio sẽ không nói thẳng điều này ra, lại càng không muốn sửa chữa hiểu lầm. Chỉ sợ cái tôi của thằng kia lại phồng to nữa, phồng to choán hết cả cái nhà thể chất này.
Hắn bốc một quả bóng nữa khỏi rổ, tung nó lên cao.
"Lần nữa không thiếu gia?" hắn ngó Tsukishima thách thức.
Tsukishima bật cười, giương mắt trông lại. Tobio cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống đánh mừng chiến thắng. Đây là cái vẻ hắn muốn thấy, cái bản thế hắn biết có tồn tại trong Tsukishima bấy lâu nay và đã cố gắng trầy da tróc vẩy để lôi nó ra ngoài ánh sáng: đứng thẳng người, chân dài vai rộng, mắt vàng rực sáng như ánh sáng mặt trời phản chiếu lại—như mặt trời say ngủ trong mắt y cuối cùng cũng thức tỉnh.
"Bệ Hạ cứ tự nhiên mà tung hết sức đi."
.
.
.
Tobio về đến nhà đã là chín giờ rưỡi, muộn hơn những hai tiếng so với dự tính ban đầu. Mẹ hắn đang ngồi ở bàn ăn, gõ lách cách trên bàn phím laptop, bản thảo giáo án rải xung quanh và tội lỗi luồn vào trong cái dạ dày đang réo của hắn đến chua xót.
"Con xin lỗi con về trễ," hắn biết thân biết phận tội lỗi cúi đầu. "Con mải tập quên mất thì giờ."
Mẹ hắn không rời vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ đều đều phán, "Tắm rửa thay đồ đi xong còn ăn tối."
Tobio vâng lời làm theo.
Bữa tối khá đơn giản nếu mẹ là người nấu: cơm, một món mặn, một bát canh và một ít đồ muối luôn có sẵn trong tủ lạnh. Tobio sửa soạn phần ăn, kéo ghế đối diện mẹ ngồi xuống. Đến lúc này hắn mới nhận ra là hắn đói như thế nào. Cũng đúng thôi. Bữa trưa từ lúc mười hai giờ, xong lại tập bóng đến muộn nữa.
Mẹ hắn nhìn hắn đánh chén thì không giữ được mặt lạnh nữa, bắt đầu cười cười. "Chậm thôi, mẹ không ăn mất của mày đâu." Hắn ném về phía bà một cái liếc xéo hờn dỗi, rồi thồn nguyên miếng thịt vào miệng vẫn đầy cơm. Trước phản ứng ấu trĩ của hắn, nụ cười trào phúng trên môi bà chỉ có giãn rộng ra hơn. "Đói với mệt lắm hả?"
Ba mẹ dạy từ bé rằng miệng đầy thức ăn không được nói chuyện, như thế bất lịch sự, vậy nên hắn chỉ gật gật.
"Thế nào?" bà hỏi khi cậu đã hốc xong hết bữa tối sạch trơn. "Mọi khi ở lại tập thêm có muộn thế này đâu. Lúc nào về trông cũng như chết trôi nữa." Bà đan tay vào nhau, nheo mắt lại vẻ dò xét. "Hôm nay có gì hay sao mà hớn hở vậy?"
Tobio nghiêng đầu nghĩ một chút.
"Con giải được một bài toán cực kì hóc búa," hắn ngâm nga, cầm cốc nước lên hớp một ngụm cho trôi cơm. "Tìm được một hướng giải có triển vọng thì đúng hơn," hắn chữa lại sau ba giây cân nhắc. Cái phần hoài nghi dễ lo âu trong hắn vẫn run rẩy nơm nớp, nhắc nhở hắn rằng đừng có đếm gà trước khi trứng nở, rằng vẫn còn quá sớm để vui mừng, rằng đừng có hi vọng nhiều để rồi lại thất vọng, mày vẫn chưa học được điều gì à, mày quên rồi hay sao, mày quên chúng nó đã làm gì với mày rồi hay sao—
Tất nhiên, tìm được một hướng giải chỉ là bước đầu tiên. Đến khi bắt tay vào nghiên cứu, vào tính toán lại là một chuyện khác. Chỉ có thời gian mới cho hắn biết được là cách này thành công hay lại là một thất bại thảm hại khác.
Nói gì thì nói, có đường đi vẫn là có đường đi. Nhất là khi hắn nghĩ hắn thoáng thấy tia sáng le lói cuối đường hầm.
Hay ít nhất, hắn muốn tin như vậy.
.
.
.
Tobio liếc về phía Tsukishima và y cũng nhìn lại hắn, gật nhẹ một cái.
Hắn thở ra, tung trái bóng. Tung cao thật cao. Cao như muốn vươn đến bóng đèn trên trần nhà thi đấu. Cao như muốn vươn đến mặt trời. Ở độ cao đấy gần như không ai có thể chạm tới được.
Gần như.
Khi Tsukishima bật nhảy, tay y vươn thật dài, vươn thật cao, cảm giác như có thể vươn tới mặt trời, vươn tới vô tận. Y đỡ lấy quả bóng trong lòng bàn tay, và, với một cái vẩy cổ tay nhẹ nhàng như không, đẩy trái bóng lên còn cao hơn nữa. Tobio nhìn nó vút bay như thể mọc cánh, bay mãi, bay qua lưới, bay vượt qua bức tường thành bảo vệ của hàng chắn, bay mãi rồi mới đáp đất xuống chính giữa sân đối thủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bạn lẫn địch, của cả cầu thủ trên sân bóng lẫn cả khách coi trên khán đài.
Cả sân vận động, hồ như bị trái bóng bay phản vật lý hút hồn, im phăng phắc một hồi.
Thế rồi—
Tiếng còi rít lên đâm vỡ trái bong bóng cái póc.
"Chúng ta thắng rồi!" Nishinoya gào lên, tia sáng châm ngòi cho quả bom nổ tung và Tobio cảm giác như thế giới của hắn bị nhấn chìm trong tiếng hò reo như sấm rền, như núi lửa phun trào, như một ngôi sao siêu khổng lồ bùng cháy. Hắn cảm thấy có ai nhảy chồm lên lưng hắn—dễ là Hinata—làm hắn suýt ngã, rồi ai đấy kéo lấy tay hắn làm hắn suýt ngã hiệp hai, trước khi hắn bị bao vây tứ phía, bóp nghẹt đến mức không thở được. Tsukishima cũng không thoát kiếp bị đột kích ôm tập thể, Tanaka nhào lấy y như bão đổ bộ, theo sau là Nishinoya và Yamaguchi đang vừa cười vừa khóc như mưa.
"Thiếu gia đập tốt đấy," Tobio gọi, ít nhiều hơi quá muộn. Hắn không biết Tsukishima có nghe thấy hắn giữa tiếng vũ bão hỗn loạn xung quanh chúng hay không, nhưng hắn có thể cảm thấy má hơi nhức vì miệng ngoạc cười quá lớn.
Tsukishima quay về phía hắn. Y cũng đang cười. Không phải là cái nụ cười giả nhân giả nghĩa, lại càng không phải kiểu cười nửa miệng giễu cợt y thường đeo. Tobio chỉ mới thấy nó một lần duy nhất trước đây, khi y thành công chặn cú đập thần công của Ushijima, khi họ giành chiến thắng trước Shiratorizawa: một nụ cười rạng rỡ bất khuất. Tsukishima cười và mắt y cũng cười theo, sáng ngời như mặt trời ló dạng, toả nắng ấm áp lên da thịt hắn sau một đêm tối giá lạnh dài đằng đẵng.
"Chuyền tốt đấy, thưa Bệ Hạ," y đáp. Lần đầu tiên y nói câu đấy mà không hề ngắc ngứ, không chút gượng ép, không có mỉa mai, không có ác ý.
Tobio có cảm tưởng như hắn đang ngắm bình minh bắt đầu.
(Hắn ước gì bình minh ấy kéo dài mãi mãi.)
Có lẽ đây chính là đường đi, đây chính là hướng giải đúng cho bài toán vạn niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro