Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You Have Nice Hands

Tsukishima tỉnh dậy khi cảm nhận thấy gì đó lành lạnh ở tay, chính xác là ở ngón tay. Anh vòng tay ôm chặt lấy người yêu đang nằm trong lòng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Điều này thật dễ chịu, nhất là khi thời tiết vào thu đang trở lạnh. Mỗi khi trời lạnh, Tsukishima lại càng có thêm lý do để ôm chặt cậu hơn. Kageyama cũng đã quá quen với việc mỗi sáng cậu đều bị Tsukishima ngăn cản không cho chạy bộ, và nếu làm phản, thì cả ngày sẽ phải đối diện với bộ mặt hờn dỗi của Tsukishima. Dù vậy, Kageyama chẳng hề phàn nàn, vì mỗi lần Tsukishima giận dỗi đều dễ dàng được xoa dịu bằng vài nụ hôn đùa cợt. Chẳng mấy chốc, những nụ hôn ấy sẽ trở nên nồng nhiệt hơn, rất hợp với không khí lạnh ngoài trời.

"Đây là cách em phản đối việc anh không cho đi chạy bộ buổi sáng à?" Tsukishima vừa hỏi, vừa khẽ đặt vài nụ hôn nhẹ nhàng lên vai trần của Kageyama.

"Tay anh đẹp thật đấy, thon dài. Em thấy anh mà làm chuyền hai thì đỉnh lắm." Lời khen khiến Tsukishima bật cười.

"Anh thấy Koganegawa đã lấy danh hiệu 'Chuyền hai khổng lồ' rồi. Hơn nữa, mấy pha đỡ bóng của anh vẫn còn tệ lắm. Anh thấy mình phải luyện cái đó trước khi hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng chứ. Anh đâu có giỏi như em đâu, vua nhỉ." Kageyama hừ nhẹ, tay vẫn mân mê ngón tay của Tsukishima, nhẹ nhàng đan từng ngón một. Không hiểu sao hành động ấy khiến Tsukishima cảm thấy buồn ngủ hơn. Anh gần như thiếp đi, cho đến khi Kageyama lại lên tiếng.

"Anh không thấy đây là cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ một thiên tài à? Ý em là, đâu phải lúc nào cũng gặp được một chuyền hai thiên tài chứ?"

"Hy vọng là ngày nào cũng được gặp, nhất là trước khi đi ngủ và khi thức dậy. Nhưng giả sử anh có học cách chuyền hoàn hảo đi nữa, dù không thể nào làm được những pha chuyền kỳ diệu như em, cơ mà em dạy anh trở thành một chuyền hai giỏi, thì chúng ta sẽ tranh nhau vị trí à?"

"Thực ra, có hai chuyền hai trên sân cũng là một chiến lược tốt mà. Em nghĩ việc có thêm một người nữa biết chuyền bóng sẽ rất có lợi, phòng khi em phải đỡ pha bóng đầu tiên. Em biết là đã có Noya-san rồi, nhưng nếu Hinata hoặc anh đang phát bóng thì sao? Khi ấy, bọn mình sẽ có thêm lợi thế. Đúng không, Kei?" Không có tiếng đáp lại. Và sau vài phút im lặng nữa, Kageyama có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Tsukishima. Cậu xoay người lại đối mặt với Tsukishima và nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu ấy, khiến Tsukishima bật cười khúc khích.

"Em biết ngay anh chưa ngủ mà!" Tsukishima cười ngái ngủ, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên đôi mắt anh.

"Anh xin lỗi, tại anh không muốn bàn luận về bóng chuyền các thứ từ sáng sớm lắm, vua à." Tsukishima cười khi thấy khuôn mặt cau có quen thuộc của Kageyama mỗi lần nghe từ "vua."

"Một là nghe em nói về bóng chuyền, hai là anh bỏ ra cho em đi chạy. Chọn đi." Trời ơi, sao anh lại yêu cái tên nghiện bóng chuyền này thế nhỉ. Đó là tối hậu thư của em ấy sao? Tsukishima kéo Kageyama lại gần hơn, tay vuốt ve làn da mịn màng trên lưng cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của Kageyama.

"Được rồi, anh chọn nói về bóng chuyền vậy. Được chưa nào?" Kageyama đáp lại bằng một nụ hôn sâu, rồi lăn người lên trên Tsukishima, tiếp tục nụ hôn đang dang dở, làm Tsukishima tỉnh táo hẳn. Kageyama từ từ cúi xuống cổ anh, cắn nhẹ làn da mỏng manh khiến Tsukishima phải đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếng rên làm phụ huynh thức giấc.

"Anh tưởng chúng ta sẽ nói về bóng chuyền chứ." Kageyama ngừng gặm nhấm xương quai xanh anh, khiến Tsukishima có chút thất vọng, rồi đẩy người lên với nụ cười đầy tinh quái.

"Chắc sáng nay anh gặp may rồi đấy." Không chỉ Kageyama bỏ buổi chạy bộ vì Tsukishima, mà việc được đánh thức theo cách này quả thật khiến Tsukishima thấy mình may mắn. Vua của chúng ta hôm nay rộng lượng quá, và Tsukishima sẽ không than phiền nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro