Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

on the nature of daylight

Chuyện bắt đầu như thế này.

Kageyama Tobio, với sắc vàng kim, hồng phớt và xanh dừa cạn của bình minh làm phông nền, cuộn mình trong vòng tay y, đầu gối lên hõm vai y. Kei có thể cảm thấy hắn, toàn thể hắn, ấm và mềm và trần trụi áp sát lấy cơ thể cũng ở trạng thái trần trụi tương đương của y. Kei không chắc y nên nghĩ sao, nên cảm thấy sao về tình cảnh này, ít nhất là về mặt cảm xúc, tuy nhiên về mặt sinh lý thì y chắc chắn là có phản ứng tích cực—hoặc tiêu cực, tuỳ cách nhìn.

Mấy thằng con trai tuổi dậy thì thức dậy thấy quần chật là chuyện bình thường, không có gì đáng lo ngai—ngược lại là đằng khác, đấy là minh chứng cho việc nó là một thiếu niên hoàn toàn khỏe mạnh. Ngay cả khi thiếu niên đó chưa bao giờ nhìn nhận cái người nó đang ôm ấp—hay bất kỳ một kẻ nào khác, nhân tiện thú nhận thành thật luôn—theo cách đấy đi chăng nữa.

Âu mà, nói nào ngay, Kei cũng đâu phải nhìn nhận Kageyama như những người khác vẫn nhìn nhận hắn—không phải là một đồng đội quá đơn giản, quá bộc trực, quá tài năng, quá chăm chú vào bóng chuyền.

Xin phép được biện minh: không phải như y có ý định giở trò gì—ừm, không hẳn—, xét rằng cơ bắp y vẫn còn đau nhức và mỏi nhừ sau tối qua, chưa tính đến mấy vết cào trên lưng y có hơi xót bởi cái thằng y ngủ cùng là một con mèo cục tính đích thực. Thực tế, y chỉ nằm đó, chớp mắt cho đến khi làn sương ngái ngủ tan bớt trong khi kéo cái túi sưởi cá nhân di động nọ lại gần hơn. Ấy là một sự kết hợp trời đánh giữa cơ số yếu tố thể trạng mà Kei thường xuyên cảm thấy lạnh, dẫu rằng y đúng không phải là kiểu tay chân thân thiện quá mức như Akiteru hay Hinata, trời cuối thu đầu đông thời tiết càng ngày càng lạnh y chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái ấm áp này.

Hành động thực hiện lúc người ta không đủ tỉnh táo thường là hành động sai lầm, hay ít nhất là không phải tối ưu, bởi cơ thể trong vòng tay y cựa mình. Có điều, y cũng chẳng cần lo lắng lâu—không phải như y có lo lắng gì, cảm ơn nhiều—, bởi Kageyama không đẩy y ra, cũng không giãy giụa thoát khỏi cái ôm—trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của y, cái con mèo động tí là xù lông với nhe nanh xoè vuốt thậm chí còn dụi mặt vào ngực y, cái chuyển biến khiến y ngạc nhiên không thua gì việc bản thân y đã kéo người nọ lại gần hơn ban nãy.

Cái kiểu ôm ấp âu yếm thế này không hay diễn ra, cũng thật sự không giống cả hai đứa một tẹo nào.

Lạ hơn nữa là Kei không thấy cái sự tình này phiền toái chút nào. Y vừa mới tỉnh ngủ và có thể đây là phòng riêng của y nữa, Akiteru sống và làm việc ở Tokyo và mẹ đang đi công tác ở London và không có ai khác trong dinh thự lúc này ngoài hai đứa chúng nó, tồn tại song song với nhau trong một cái bong bóng ấm cúng dễ chịu, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi.

Trong cái bong bóng ấy, chúng không có gì khác ngoài người còn lại, và thời gian.

Ngay cả khi cái thứ—bất kể là thứ gì đi chăng nữa này giữa hai đứa rồi cũng sẽ phải đi đến hồi kết, xét việc y vẫn đang vắt não suy đi tính lại xem đây có phải (lại) là một sai lầm không.

Tất nhiên, đấy là chuyện của Kei tương lai, khi đầu óc y tỉnh táo hơn, khi lý trí y không bị đảo chính tuyệt đối bởi bản năng và dục vọng.

Kei nhìn xuống. Có lẽ y nên cảm tạ việc Kageyama không dễ bị bầm tím, hắn lăn trên sân bóng chuyền như bống mà cũng chỉ có vài ba vết thâm mờ, cảm tạ cả việc hắn có bà chị gái chuyên viên làm tóc và trang điểm truyền dạy lại mớ kỹ năng che giấu mấy vệt đáng ngờ trên người. Bản thân hai đứa cũng biết đường cẩn thận mà không để lại chứng cứ ở chỗ nào quá lộ liễu, cơ mà có lúc cao hứng quá thành thử ra cũng hơi mạnh tay.

Vả lại, Kageyama thích đau, chẳng mất quá lâu để Kei phát hiện ra, sau cái lần đầu bốc đồng đầy giận dữ và căm hờn ấy.

Giờ thì—

Kei vuốt nhẹ lên vết bầm trên cổ Kageyama. "Dậy đi nào, người đẹp ngủ."

Kageyama, không mấy bất ngờ, hơi rụt lại dưới tiếp xúc, còn bồi thêm mấy tiếng cộc cằn, "Nín đi," hống hách đúng chuẩn một tên bạo chúa, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Cũng như mấy câu đá kháy của Kei nhiêu cũng chỉ có thế—mấy thứ nhỏ nhặt không đáng kể, không hàm ý gì xấu xa nên không đáng để bụng, tuy nhiên vẫn ở đấy do đã thành thói quen, một giai điệu thân thuộc người ta ngâm nga để lấp đầy khoảng trống.

Vấn đề là, khi Kageyama ngẩng đầu ngước nhìn y, mặt hắn rất gần, quá gần, khoảng cách vi phân nhân một cường độ mới đáng báo động cho lời chọc ghẹo tưởng chừng như vô hại khi Kei nhả nó ra. Có lẽ bởi "người đẹp ngủ" áp dụng lên Kageyama thật sự vô cùng hợp tình hợp lý, với gò má cao và sống mũi thẳng và đôi môi chúm chím mà Kei nghiêng đầu xuống hôn chụt một cái cốt là để trêu ngươi hắn, với đôi mắt có hồn và hàng mi dài cong vút hắn không cần đến và khiến Yachi xuýt xoa đầy ghen tị, mỗi con ngươi là một màu ngọc lam lộng lẫy bao bọc bởi một vòng chặt thẫm màu hơn, những hạt sáng từ trong ra ngoài tô nên một khoảng tranh sáng tranh tối hoàn hảo.

Đấy cũng là Kageyama Tobio mà Kei dần được biết qua năm tháng, qua thử thách và lầm
lối: Kageyama Tobio xóa nhòa ranh giới giữa tối và sáng, dấn thân vào những chốn tăm tối để rọi sáng chúng, để đưa chúng ra ánh sáng.

"Mới sáng sớm ngày ra mà sao đã cao hứng vậy," Kageyama càu nhàu, nhưng vẫn cho phép y ngậm lấy môi hắn, vẫn cho phép y đẩy lưỡi vào trong mà quét một lượt qua khoang miệng hắn rồi quấn lấy lưỡi hắn, ngấu nghiến nuốt chửng lấy những tiếng rên khẽ y kéo được ra khỏi cổ họng hắn. "Hôm qua chơi tới bến thế rồi vẫn chưa chán hả?" hắn làu bàu khi chúng tách nhau ra.

Kei chỉ cười, đúng cái điệu cười nửa miệng tự mãn y biết người nọ ghét thậm tệ, "Chưa," chậm rãi lần tay từ bả vai xuống dọc sống lưng Kageyama, thưởng thức cách hắn khẽ rùng mình xuyên suốt hành trình xuống phía Nam của những ngón tay y trước khi dừng chân ở cặp mông tròn mẩy, cách hắn cắn lấy môi dưới để nén lại tiếng rên khi y xoa nắn nó. Việc hắn luôn luôn phản ứng trước từng động chạm dù chỉ là nhỏ nhất, thoáng qua nhất của y chưa bao giờ làm y chán cả.

Kageyama thở hắt, "Biến thái."

"Chó chê mèo lắm lông," Kei đốp lại luôn. "Không thì cậu gọi cái này là gì?" y khịa, nhấn mạnh bằng một cú ấn đầy tính toán về phía trước nhắm tới cái phần thân dưới càng lúc càng thêm cương cứng của tên kia áp sát đùi y.

Kageyama bật ra một tiếng rít như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Mắt xanh nheo lại, mài sắc ra một cái nhìn trừng trừng hằn học đúng chuẩn họ nhà mèo. Kei sẽ không ngạc nhiên nếu như bàn tay Kageyama đang bấu lấy ngực y không giương vuốt mà cào y thêm mấy phát nữa.

Hắn không cào. Cơ mà lực tay hắn xài mà bấu lên ngực y cũng đau phải biết, và Kei, ngược lại với Kageyama, ghét đau. Thậm tệ.

"Đừng có thử tôi," Kageyama cảnh cáo.

Kei khịt mũi. Nền tảng mối quan hệ giữa hai thằng được xây dựng từ việc thử thách và ganh đua nhau chứ đâu ra.

Dù gì đi chăng nữa, Kei không phải thể loại thích ngoan ngoãn vâng lời. Nhất là khi đấy là mệnh lệnh đến từ một vị vua thỉnh thoảng cần một thần dân tốt nhắc nhở không đi quá xa thành ra độc tài.

Vậy nên, việc kế tiếp Kei làm là dán môi y lên môi Kageyama, tay mơn trớn khắp vùng bụng phẳng lên đến hai điểm nhỏ cương cứng vì khí lạnh trong phòng trên ngực hắn. Y muốn cắn chúng—cắn từng tấc da tấc thịt trên người Kageyama, chiến công mà y đã hoàn thiện tối qua, bằng chứng vẫn còn rải đầy ra đấy—nhưng cưỡng lại được dù chỉ là suýt soát, thay vào đấy xoa nắn chúng, nhiêu đó cũng là thừa đủ để khiến Kageyama run rẩy.

Chỉ là, Kageyama chưa bao giờ là một kẻ thụ động, mà cực kỳ năng động và linh hoạt và đặc biệt hiếu thắng, lại còn chưa lúc nào nuốt lời, thế nên hắn đáp trả lại liền, cả vốn lẫn lãi, bằng cách gác một bên chân qua, lấy đà trèo lên trên y với một tính sở hữu không khác gì một bậc đế vương yên toạ trên ngai vàng của hắn, cả thân hình dẻo dai uyển chuyển là cái lồng giam giữ y tại chỗ, đùi kẹp chặt quanh hông y và những ngón tay thon dài quấn quanh cổ y, vuốt nhẹ lên động mạch đang đập thình thịch của y. Kei chịu cho hắn thắng lần này, bởi thỉnh thoảng chịu nhường là cách tối ưu nhất để giành chiến thắng, cho hắn gặm nhấm môi dưới y và mút lưỡi y, cho hắn hút sạch không khí khỏi phổi y để rồi thở trả lại một luồng gió mới vào y khi y miết tay dọc xương sườn xuống mông hắn.

Có lẽ y cũng hơi bị biến thái thật, cơ mà ai biểu Kageyama có cặp mông cong mẩy quá làm gì, bóp sướng hơn mấy trái banh xả stress nhiều.

"Dục tình của cậu cao hơn tôi tưởng," Kageyama bất chợt buông một câu bình luận mát mẻ như vậy khi hắn ngả lại, để cự vật của y lọt giữa khe hở mông của hắn.

Kei đảo mắt, giọng nhát gừng, "Tôi không theo chủ nghĩa thanh tiết."

Kageyama nghiêng đầu, cử chỉ y như một con mèo hiếu kỳ dõi theo đàn chim bồ câu bên cửa sổ. Ánh mắt hắn ghim lên y vừa chuếnh choáng vấy bẩn màu nhục dục lại vừa quá tập trung sắc sảo đến lạ. "Tôi có thể thấy." Hắn cúi xuống và bắt đầu công cuộc in dấu răng mình lên xương quai xanh y. "Cậu chỉ đơn giản không có vẻ gì là kiểu đó."

Kei lùa tay vào mái tóc đen mềm mượt. "Kiểu gì?"

"Kiểu tự nguyện tìm đến gần gũi với người khác nói chung," Kageyama giải thích với một vẻ thản nhiên và thẳng thắn rất chi Kageyama mà cho đến giờ, sau hơn hai năm quen biết nhau, vẫn có thể làm Kei đứng hình, "chứ chẳng nói gì đến là với một người như tôi." Hắn đưa lưỡi liếm dọc xương bả vai y một đường dài ướt át, không quên ngó thẳng vào mắt y không chớp lấy một cái suốt cả quá trình. "Hay có khi nào là bởi vì một người như tôi?"

Kei nắm lấy một mớ tóc mà giật mạnh cảnh cáo. Kể ra cũng vô dụng, bởi hành động đó chỉ tổ kích thích thằng khùng to gan lớn mật kia hơn thôi. "Đừng có huyễn hoặc bản thân, thưa Bệ hạ. Cậu không phải là trung tâm vũ trụ."

"Mỗi cá nhân là trung tâm trong vũ trụ của chính bản thân hắn."

"Ôi làm ơn làm phước cho tôi cái," Kei thán, nhéo sườn trái của Kageyama một cái không thương tiếc, khiến hắn ré lên một tiếng, quẳng y một cái lườm thâm sì. Y chỉ trừng mắt trông lại. "Cậu thật sự muốn bàn luận về triết lý cuộc đời trong lúc giao cấu đấy hả? Làm như cậu đã không có đủ khủng hoảng tồn tại với mấy cơn động kinh hàng ngày rồi ấy."

Kageyama bĩu môi đầy khinh bỉ. "Và phá mấy vụ án năm chục tuổi trong lúc dương vật cậu vẫn còn cắm trong mông tôi thì chấp nhận được ấy hả?"

"Cậu cũng có khác quái gì đâu," Kei vặc lại. Nghe thì đúng là điên rồ, tuy nhiên sự thật không thể chối cãi là có tồn tại cơ số lần một trong hai, hoặc cả hai đứa, bất chợt có ý tưởng tối trọng để giải mã một vụ án hóc búa trong lúc đang trần truồng quấn lấy nhau. Đặc biệt là mấy vụ dính dáng đến mấy tên tâm thần thái nhân cách giết người hàng loạt. Kageyama có lý giải, trong khi đang quỳ giữa hai chân y và hút sạch chất xám khỏi não y qua dương vật, ấy là do đa số sát nhân hàng loạt, nhìn nhận với tư cách là một hiện tượng, khởi nguồn từ một ảo dâm, lại còn xổ ra một đống ví dụ làm dẫn chứng.

Cái lần khẩu giao bột phát trong buồng vệ sinh ở sở cảnh sát đó, khỏi bàn cãi, là khởi nguồn cho sự điên loạn này.

Cho dù Kei buộc phải thừa nhận, ít nhất là trong khuôn khổ bốn bức tường đầy riêng tư của thâm tâm y, Kageyama tặng y những cảm giác cực khoái tuyệt nhất mà y từng trải nghiệm—không phải là y có nhiều trải nghiệm cho lắm, y không có ngủ lang ngủ chạ.

Quan hệ tình dục vốn dĩ nên là một thủ tục nhanh chóng và vô tư vô cảm, Kei vốn dĩ cũng không phải là có hứng thú gì với chuyện giao hợp, với cái đống dịch lỏng cơ thể tiết ra và những thanh âm chướng tai con người phát ra trong quá trình, lại còn chưa tính đến chuyện y cũng đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng tréo ngoe trong lúc làm việc bán thời gian không lương cho Sở Cảnh sát Sendai nữa, âu như đấy cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý y cần đáp ứng để não bộ hoạt động được ở công suất tối đa.

Ấy vậy mà—

"Được rồi, cậu thắng," Kageyama phồng má. Một nụ hôn hạ cánh xuống môi Kei, nhẹ nhàng mà nấn ná, một ngoại lệ hiếm thấy giữa những màn cháo lưỡi đói khát đầy thô tục hay những cái giống-cắn-xé-hơn-là-hôn-hít đầy phẫn nộ. "Mấy chuyện đấy để nói sau. Mình có thời gian."

Đó, dù sao cũng nằm trong kế hoạch hôm nay. Lúc hai giờ chiều có một buổi tra khảo nhân chứng, và chúng được mời đến quan sát.

Từ giờ đến lúc đấy còn hơn bảy tiếng đồng hồ nữa.

Thế nên, phải, chúng có thời gian.

Thế nên Kei mặc kệ, để Kageyama làm những gì hắn muốn. Dù sao thì tối qua đã là lượt của y, với hắn mềm nhũn ra như sáp nung chảy dưới tay và miệng y rồi.

Kageyama chạm y khắp nơi, lần theo những múi cơ ở bả vai và bắp tay và ngực và bụng y và xuống và xuống và xuống, thỉnh thoảng dùng răng và móng tay mà lướt qua, dịu dàng và cẩn thận. Dễ chịu thì dễ chịu thật. Thích thì thích thật. Tuy nhiên tệ thì cũng không thể tệ hơn được. Nó khiến Kei cảm thấy—được chăm sóc, được quan tâm. Tựa hồ Kageyama đang cố gắng truyền tải những gì hắn không thể thốt nên lời qua những cái âu yếm chu đáo. Tựa hồ cái thứ chúng đang làm với nhau không chỉ đơn thuần là do thuận tiện và hormones xúi bẩy. Tựa hồ thứ chúng có không chỉ đơn thuần là tình đồng đội bất đắc dĩ do nắm giữ quá nhiều bí mật bẩn tưởi của nhau.

Kei vốn rất tự tin với khả năng quan sát và suy luận và giải mã của mình, tuy nhiên bằng cách nào đấy Kageyama có khả năng làm y ngờ vực và cân nhắc lại tất cả những gì y biết.

"Cậu gầy quá," Kageyama lẩm bẩm, gần như là buột miệng trong vô thức, tay chậm rãi lần dọc mạng sườn Kei như thể hắn đang đếm từng chiếc xương một. "Cậu nên ăn nhiều hơn."

"Ăn nhiều hơn, ăn nhiều hơn," Kei nhại, chỉ có phân nửa là mỉa mai. "Cậu cứ lải nhải vậy hoài nhưng có bao giờ nấu cho tôi ăn đâu." Kể ra thì cũng không đúng lắm, bởi dịp hội hè liên hoan nào hắn cũng đảm nhiệm vị trí đầu bếp. Lớn lên Kei từng nếm thử không ít cao lương mỹ vị, cốt cũng kén ăn và không có thèm ăn mấy, tuy nhiên hôm nào Kageyama có làm gà chiên sốt chua ngọt cho bữa trưa y cũng sẽ hào hứng xông vào tranh ăn không thua kém gì ba người còn lại và lúc hắn bưng cái shortcake dâu tây tự nướng đến trước mặt y vào sinh nhật thứ mười bảy của y cũng là khoảnh khắc y quyết tâm phải giữ hắn trong đời mình, vì niềm hạnh phúc của dạ dày y.

Hắn, suy cho cùng, vẫn là con trai ba hắn. Cũng như Kei vẫn là con trai ba y. Không thoát được.

Chân mày Kageyama hơi nhíu lại. "Cậu có bao giờ hỏi đâu." Hắn có tiếng là mặt lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu—công bằng mà nói, không phải như dễ mà cười được với cái tình cảnh oái oăm như của hắn—, tuy nhiên Kei đã quen biết hắn đủ lâu để phân biệt được từng cái cau mày nhăn mặt của hắn, cái này là vẻ đăm chiêu cân nhắc. Sắc xanh trở mình trong mắt Kageyama vừa là bầu trời, vừa là đại dương, vừa là bảo ngọc. "Cơ mà nếu cậu thích thì từ giờ tôi sẽ nấu cho cậu."

"Bệ hạ không cần phải hối lộ tiểu thần hèn kèm này, thần vẫn sẽ phục vụ Bệ hạ đúng nghĩa vụ mà." Kei miết ngón cái dọc hàng vết bầm y để lại trên phần thịt mềm phía trong cặp đùi săn chắc của Kageyama, xong gẩy nhẹ đỉnh cái vòi đang vươn lên. Kageyama khẽ rít, không rõ là vì bị đột kích vào chỗ nhạy cảm hay là do bị Kei ngậm lấy một bên nhũ hoa, cũng là một điểm nhạy cảm nữa, mà cắn mút. "Đấy là vinh dự của thần."

Kageyama chau mày tợn hơn nữa—giờ thì đúng là hắn đang khó chịu thật, trông như sắp giết người diệt khẩu đến nơi.

Tuy nhiên, y như màn túm cổ lần đầu tiên chúng gặp mặt, hắn không manh động gì hết—ít nhất là không theo chiều hướng bạo lực, âu mà đấy vẫn là một địa phận chưa được khám phá.

Hiện tại thì cái cách Kageyama uốn eo, để hạ bộ rỉ nước của y trượt qua trượt lại giữa khe hở mông hắn cũng đã đủ phát điên rồi.

Điều an ủi duy nhất có lẽ là trông Kageyama cũng say tình không kém—da thịt ửng hồng từ hai má xuống vai và ngực, tóc rối, môi sưng đỏ hơi hé mở mà hoà âm với Kei. 

"Tôi sẽ—haaahh—nấu cho cậu ăn," Kageyama bằng cách nào đấy bật ra được một câu văn hoàn chỉnh giữa những tiếng thở đứt quãng và những tiếng rên gợi tình. "Nhưng—ah!—với điều kiện—cậu phải chạy bộ 5km mỗi ngày."

Kei đang dở tay quờ quạng trong ngăn kéo tủ đầu giường kiếm lọ gel bôi trơn và bao cao su, bởi vì đành rằng cả hai hoàn toàn có thể xuất chỉ bằng cách cọ xát và sờ soạng nhau như thế này, y vẫn muốn chơi tới bến hơn và hẳn là Kageyama cũng đồng tình, không phải lúc nào lịch trình kín đặc với chuyện trường lớp rồi luyện tập bóng chuyền lại thêm mấy hoạt động ngoại khoá đóng góp xã hội với bên thi hành luật pháp cũng cho phép chúng thực hiện trò này, nghe vậy thì quay ngoắt qua, trợn mắt. "Cái mẹ gì cơ?"

Đây là một trong những khoảnh khắc khiến đa số những người xung quanh và Kei thuở ban đầu tưởng chỉ số nhận thức xã hội của Kageyama coi như bằng con số không tròn trĩnh, khi hắn vô cùng hồn nhiên đáp lại câu hỏi tu từ rất đỗi hiển nhiên mang hàm ý cảm thán bằng cách lặp lại từng tiếng mạch lạc—hay là mạch lạc nhất có thể giữa cái bầu không khí ngột ngạt mùi nhục dục này, "Chạy-bộ-5km-mỗi-ngày," như thể cho một kẻ với thính lực có vấn đề. "Sức bền của cậu vẫn thảm hại lắm."

Kei đảo mắt. "Không phải thằng nào cũng là quái kiệt bóng chuyền như cậu."

Phát ngôn đó giúp y lãnh ngay một cái búng đau điếng giữa trán. Kageyama, tên khốn khôn lỏi, lợi dụng ngay thời cơ đó để giật lấy lọ gel và bao khỏi tay y. "Giờ thì thằng nào mới là thằng ngốc suốt ngày nghĩ tới bóng chuyền, hả?" hắn mắng, trông cực kỳ nghiêm túc nếu không phải như cả hai đứa đang trần như nhộng và hắn đang ngồi trên cò súng đã lên đầy đạn của y với cái của chính hắn cũng trong trạng thái tương tự. "Cậu đòi đuổi theo tội phạm với cái thể lực gần như không tồn tại đấy à?"

Được rồi, hắn có ý đúng, nhưng có chết Kei mới thừa nhận. Thay vào đấy, y đổi chiến thuật, "Có phải Chánh Thanh tra Mogami nhờ cậu không đấy?" Bên cạnh Kageyama, vị thám tử kiêm thầy giáo y từ thuở y còn là một thằng nhãi ranh mười một tuổi là người hay nói hay la y nhất về vấn đề giữ gìn sức khoẻ và rèn luyện thể lực.

"Âu cũng là tốt cho cậu thôi," Kageyama thản nhiên bảo, không khác gì những lúc Kei bắt hắn cố tập trung học kanji. Đây không phải là lần đầu tiên y nghe thấy ngữ điệu và cú pháp của chính y trong cách ăn nói của Kageyama, cũng nghe thấy hắn làm điều tương tự vô số lần với những người khác nữa. Hắn có xu hướng phản ánh lại cách ăn nói và sử dụng từ ngữ và ngắt nghỉ câu cú của người khác trong một cuộc hội thoại căng thẳng—đưa quan niệm "đối xử với một kẻ đúng cách gã đối xử với mình" lên một tầm cao mới. Ban đầu Kei nghĩ hắn cố tình làm vậy, một dạng mánh vặt nhằm giữ mạch nói chuyện được trôi chảy, xét việc hắn vụng về trong việc giao tiếp ra sao; dần dà y nhận ra rằng hắn làm vậy trong vô thức, có lúc hắn cố gắng kìm chế, cố gắng ngăn bản thân lại mà không được. "Tôi sẽ nấu bữa sáng cho cậu khi về nếu chốc nữa cậu chạy bộ với tôi."

Kei, một tên vốn lười đụng chân đụng tay lại thêm tính ương bướng và thích cà khịa người khác, không thể không lý sự, "Cái việc mình đang làm cũng có thể gọi là thể dục được mà." Không phải là chúng làm quá thường xuyên—không phải như Kei sẽ thấy phiền nếu như tần suất có thường xuyên hơn.

Đáng tiếc là, tương đương với việc Kei biết Kageyama đủ lâu, đủ rõ để mà đối phó với sự lập dị bất tuân của hắn, hắn cũng biết y đủ lâu, đủ rõ để điều trị lại y. "Nếu cậu sợ hành sự xong mệt không còn sức nữa thì yên tâm đi," hắn bảo, xé vỏ bọc ngoài bao cao su, lại còn tận tay đeo vào cho y. "Tôi sẽ cưỡi cậu."

Kei cười khẩy vào hõm vai Kageyama nơi y đang mải gặm liếm, đưa tay vỗ mạnh vào mông trái hắn rồi xoa nắn nó. "Xong tẹo nữa có đứng nổi không đấy mà đòi chạy?" Nhớ lại lần đầu tiên, Kageyama không đi đứng đàng hoàng được mất ba ngày. Cũng can tội Kei thiếu kinh nghiệm lại thêm cáu tiết với nóng vội quá mà không chuẩn bị trước cho hắn mà cứ thế tàn bạo đâm thẳng vào. Đấy không phải là thứ gì đấy Kei tin sẽ khiến y phải bận tâm, tuy nhiên—giờ thì y đoán y nên bận tâm, khi nó đã trở thành một thông lệ. Kageyama suy cho cùng cũng không phải người dưng, không phải người quen xã giao. Kageyama là người đầu tiên và duy nhất y cho phép tiến xa như thế này—người đầu tiên và duy nhất y không những cảm thấy thoải mái mà còn tin tưởng và có hứng thú đủ để mà cùng tiến xa như thế này. Ở ý nghĩ cụ thể này, Kei không kìm được mà nuốt khan, chuyển qua đặt môi lên động mạch trên cổ Kageyama, hôn một cái nhẹ nhàng tình cảm hơn chủ ý ban đầu của hắn. "Đừng có cố quá thành quá cố."

"Thiếu gia không cần lo cho tôi," Kageyama gạt đi với cùng kiểu thái độ mà Kei vừa xài chỉ chưa đầy năm phút trước. Hắn thường xuyên cằn nhằn về chuyện Kei là một cậu công tử bột suốt ngày có cơm bưng nước rót tới tận nơi nên không biết tự chăm sóc bản thân là gì, nhưng cái sự hắn luôn luôn thử thách giới hạn bản thân cũng đáng quan ngại chẳng thua kém gì.

Cơ mà, Kei có quyền gì mà đánh giá với chỉ trích, chứ chưa nói gì đến xen vào những phán quyết Kageyama dành cho bản thân hắn. Lại thêm dục vọng lấn át lý trí thông thường, thế nên y chỉ nhún vai, "Tuỳ cậu thôi," và, một lần hiếm hoi, ngoan ngoãn làm theo, ngả người tựa vào gối khi Kageyama đẩy y xuống. Nhấc mình lên ngay trên dương vật cương cứng của y, mắt nhắm và môi bặm lại trong tập trung, Kageyama hạ xuống, từng chút một, gần như thanh nhã và có thừa kiêu kỳ. Sau tối qua, hẳn hậu huyệt hắn vẫn còn trong trạng thái nới rộng đủ, bình thường chuẩn bị cho hắn Kei cũng bắt đầu bằng hai ngón luôn, y biết hắn thích vậy.

Ngay cả thế đi chăng nữa, y tin hẳn là hắn cũng đau lắm, hắn cắn chặt môi hẳn là cũng để ngăn mình không hét lên, tuy nhiên cũng cho phép bản thân há miệng thở dài một tiếng khi kiếm được cắm chắc vào bao tới tận cán, và y cũng thả ra một hơi thở dài mà y không hề nhận ra là mình đã giữ lại trong phổi suốt từ nãy tới giờ. Trong một khoảng, giữa cái câm lặng của căn phòng, tiếng động ồn ã nhất là tiếng tim chúng đập.

Kei cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi, "Cậu có sao không?" tay đưa lên giữ lấy hông hắn trước khi y kịp nhận thức được.

"Tôi ổn," Kageyama đáp, ngay cả khi đùi hắn đang run rẩy và tay hắn chống lên bụng hắn nhằm giữ thăng bằng bấu chặt lại đến phát đau. Hắn thở mạnh ra một tiếng nữa, ngửa cổ ra đằng sau, khoe cần cổ duyên dáng như thiên nga. "Chỉ là—" Kei trông yết hầu hắn chuyển động, "—cho tôi một phút."

Cho tôi một phút, Kei đã nghe câu này cũng nhiều lần rồi, vào những lúc hắn đối diện với một hiện trường án mạng. Hắn cũng sẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm và mắt xanh sẽ mở ra trở lại. Phương pháp điều tra và lập luận để tìm ra chân tướng sự việc của hắn có ít nhiều khác y, hắn có thuật lại ý tưởng và quan điểm của hắn, cũng có đưa ra một lời giải thích khái quát về cách hắn làm việc, nhưng không ít lần Kei tự hỏi hắn chính xác trông thấy những gì hay cảm nhận những gì khi bước đi và hít thở trong cái không gian hôi tanh mùi tội ác hung thủ đã từng sống qua.

Ngoại trừ, đây là lần đầu tiên Kei nghe thấy hắn nhận xét như thế này: "Tôi thích cảm giác này," và tay hắn có thả lỏng ra.

"Cảm giác gì?"

"Cậu, ở bên trong tôi."

Kei không kìm được mà bật cười. "Tôi cũng tự nghiệm ra được điều đó từ đời nào rồi. Chẳng phải đấy là lý do cậu cho tôi thông hay sao?"

Nói vậy, tuy nhiên Kei có cảm giác—không, y biết Kageyama hàm ý không chỉ đơn thuần như vậy.

Thế mà tên này đã từng nhe nanh nhe vuốt đe doạ y vào cái bữa y quyết định ra mặt đối chất hắn, Đừng có phân tích tâm lý tôi, Tsukishima. Cậu sẽ không thích tôi khi bị phân tích tâm lý đâu.

Thành thật mà nói, sau bao gian nan và sai lầm, Kei không tin là y đã giải mã hoàn toàn được Kageyama, và đến nước này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể. Và bất chợt y nhận ra rằng, vậy cũng ổn thôi. Được gì hay nấy—cái này có thể là hình thức giác ngộ rẻ mạt và bẩn thỉu nhất, nhưng nếu y có thể chạm tới Kageyama bằng cách này, có thể lột trần hắn, có thể trấn áp hắn bằng cách này, vậy cũng ổn thôi.

Kageyama bắt đầu bằng một vài động tác thử nghiệm xem hắn chịu được đến đâu. Những ngón tay chuyền hai khéo léo lần dọc cơ bụng y xuống tới vị trí chúng giao hợp với nhau một cách quá đỗi khêu gợi cảm giác gần như tra tấn, Kei thiếu điều tí nữa thúc lên, hoặc khá hơn, lật hắn lại mà chiếm thế chủ động.

Tuy nhiên trước khi y có thể thực thi ý định, Kageyama đã giáng xuống một cái thật mạnh, ấn thân mình xuống thật sâu như thể cố gắng với tới một điểm nào đấy xa thẳm bên trong hắn, và Kei không còn biết gì hơn ngoài vách thịt nóng hổi co bóp và bó chặt quanh cự vật của y khi Kageyama kéo thân mình lên rồi để trọng lực lôi hắn xuống trở lại. Lần nữa, lần nữa, lần nữa. Nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng Kageyama thở dốc dễ lây đến lạ, Kei có thể cảm nhận nhịp thở và nhịp tim y gấp dần mà bắt kịp theo hắn.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng tràn lênh láng vào phòng, nhuộm lên tầm nhìn của y một lớp filter vàng óng. Có lẽ là do bầu không khí, có lẽ đấy là sản phẩm của tâm trí bị bóp méo của y, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, trong chiều không gian này, có một thứ gì đấy thật sự rất đỗi vương giả ở Kageyama, Kei không thể rời mắt khỏi cái cách nắng mai đội lên mái đầu hắn một chiếc vương miện ngời sáng, biến hắn thành một bậc đế vương đích thực.

Và Kageyama Tobio chỉ đơn giản trông tuyệt đối hoàn hảo như vậy, nhìn xuống y từ ngai vàng của hắn trên cao, nhấp lên nhấp xuống đầy dâm mỹ trên dương vật cương cứng của y.

Dĩ nhiên, Kageyama buộc phải phá hỏng bầu không khí bằng cách cong môi cười ngạo mạn, "Thiếu gia ngắm tôi đã con mắt chứ?" và một lần nữa, Kei buộc phải tự nhắc nhở bản thân rằng cái tôi to đùng của hắn không cần thêm vuốt ve nữa, cũng không nên dung túng cái sự nghĩ quẩn của hắn làm gì, để rồi y cũng nghĩ quẩn theo.

Thứ mà có thể cần thêm tí vuốt ve, ấy là cậu nhỏ đang khóc lóc đòi sự chú ý của hắn. Kei túm lấy nó, ngón tay lên xuống dọc chiều dài côn thịt, hơi ấn xuống khe hở ở đỉnh đầu, lôi được một tiếng rên dài khỏi môi hắn. Chuyển động của hắn trở nên ngắc ngứ trong khoái cảm bối rối, hồ như không chắc nên đẩy hông ra trước về phía tay Kei hay đi xuống hạ bộ y.

Nếu có lúc nào nên đảo chính cầm lấy tay lái thì là lúc này. Chộp lấy eo hắn, Kei đảo vị trí, ghim chặt hắn xuống nệm. Kageyama hít mạnh một cái, mắt mở to vì sốc, tuy nhiên Kei lập tức đánh bật tất cả những lời càu nhàu khả dĩ ra khỏi đầu hắn bằng một cú thúc tàn khốc.

"Ah!" Hắn giật nảy người, tay cuống cuồng tìm nơi bấu víu, cuối cùng bám chặt lấy lưng y, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng cào muốn toạc da y. "Cậu—ah—"

Kei cố không tỏ ra quá hí hửng và hẳn là thất bại thảm hại. "Tôi làm sao?"

"Cậu—mẹ nó, Kei," hắn rít lên, dạng chân ra rộng hơn và cố phối hợp với những nhát đâm của y hết sức có thể. Kageyama chỉ gọi Kei bằng tên khi chúng quan hệ, khi tâm trí hắn quá mụ mị trong nhục dục để mà phát âm ra bốn âm tiết họ y đàng hoàng tử tế. Ngoài gia đình y ra không một ai gọi y bằng tên cả. Kei cho phép hắn âu cũng bởi khả năng suy nghĩ thông suốt âu cũng nằm ngoài tầm với của y, y cũng làm điều tương tự.

"Tobio." Kei cúi xuống, liếm vành tai hắn và cắn nhẹ lên dái tai hắn. "Yên nào."

"Nngh—"

Hắn sắp xong rồi, Kei có thể thấy qua cách hắn co giật và siết chặt lấy y. Đã đâm lao thì theo lao, y theo đà cứ vậy nện thẳng vào hắn, Kageyama, bản tính sĩ diện và ngoan cố không lay chuyển được, lại cắn môi câm nín.

Không thành vấn đề, Kei lao tới ngậm lấy môi hắn, để hắn chửi thề và rên rỉ vào miệng y.

Thế rồi, ngay trước khi Kageyama chuẩn bị xuất, Kei mạnh tay giật lấy cự vật của hắn.

"Không cần phải kìm nén lại làm gì," y ngọt giọng ngâm nga, móng tay sượt qua dọc bên dưới côn thịt của hắn vừa đủ. "Cứ buông thả hết đi, đức vua của tôi."

Kageyama hét.

Và đấy là thanh âm tuyệt mỹ nhất Kei từng nghe, có lẽ ngoại trừ tên y bật ra khỏi đôi môi đó.

Một khi chắc chắn rằng Kageyama đã bị vắt kiệt không còn giọt nào, Kei nắm lấy đùi hắn nhấc lên. Mắt Kageyama bừng mở, đồng tử giãn rộng chỉ còn màu đen, bị nuốt chửng trong dục vọng. Kei có cảm tưởng như bóng đêm vô tận trong mắt hắn đang nuốt chửng lấy y. Y không có lối thoát.

"Tiếp tục đi," hắn giục, giọng khản đặc và hơi thở đứt quãng nhưng Kageyama âu cũng là một tên khốn chuyên đi trêu tức người ta không khác gì Kei, "hay hết nước hết cái rồi?"

Kei gần như bẻ gập đôi người hắn. Y biết hắn chịu được, y biết cơ thể hắn rất dẻo dai, y biết rõ cơ thể hắn có lẽ còn hơn của chính bản thân y. "Đừng trách tôi ác, là do cậu muốn đấy nhé."

Đấy là lời cảnh cáo cuối cùng và duy nhất y cho Kageyama trước khi nện thẳng, ấn mình vào sâu trong hắn. Kageyama run rẩy quanh y, nửa trong đau đớn, nửa trong khoái lạc, nóng rẫy như một ngọn lửa sống và y là con thiêu thân cứ vậy mà đâm đầu vào.

Hắn nức nở, mắt căng tràn lệ, tay quơ quào túm chặt lấy ga trải giường, ấy vậy mà hắn vẫn không ngăn cản y, không kêu y dừng lại, lại còn cổ vũ, mạnh hơn, mạnh hơn nữa! và Kei là thần dân kiểu gì mà không tuân lệnh đức vua của y, tiếp tục lấn tới với nhịp độ điên cuồng, làn sóng cực khoái ùa đến rồi rút đi, tiếp tục lấn tới cho đến khi y không còn gì để cho ra nữa và thả mình xuống lên trên Kageyama và cắm ngập răng vào bả vai hắn, cho phép bản thân ngập chìm trong khoan khoái ngất ngây.

Những ngón tay run rẩy lùa vào tóc y, và y cảm nhận bờ môi người nằm dưới y trượt qua thái dương y.

Y đoán y nên nhấc mình dậy, chí ít là không đè cả cái tảng thịt ngót bảy chục ký lên con người xấu số nằm dưới.

"Tôi nặng lắm đấy," y bảo, cựa mình để chống tay dậy. Nhưng Kageyama không cho, tay siết chặt quanh y như gông cùm.

"Không sao."

Kei cũng chẳng có hơi sức đâu mà cãi nhau hay vật lộn với hắn.

"Một lúc thôi vậy."

Đáp lại y chỉ có tiếng ngâm nga khe khẽ, vẻ no nê thoả mãn.

Kei ngẩng đầu lên. Bầu trời trong mắt Kageyama vẫn còn mù sương, tuy nhiên từ xa xăm rọi về một tia lấp lánh khó tả này, rọi sâu tới tận cùng tâm khảm y, một thứ lấp lánh như cái huy hoàng của buổi chạng vạng tranh tối tranh sáng phủ lên ký ức về lần đầu tiên chúng gặp mặt và những buổi hoàng hôn cùng nhau ra về từ trường sau luyện tập hay từ sở cảnh sát, một thứ hồ như có thể dệt ra nắng mai từ bóng đêm và làm thay đổi cả thế giới của y.

Ban đầu là ngỡ ngàng ngập tràn lấy lồng ngực y, nhưng nó sớm tan biến, tan chảy thành một thứ khác, một thứ xung đột và khát khao và nó vượt xa giới hạn tầm thường của đúng và sai, cái thứ vươn tới cái giả kim bán-quang-bán-dạ trong mắt Kageyama với những ngón tay nhớp nhúa và hàm răng đói khát.

Kei không thể, tuyệt đối không thể làm gì khác ngoài vươn tới và chiếm lấy nó, y không muốn, tuyệt đối không muốn làm gì khác ngoài nâng niu nó thật gần.

Mi mắt Kageyama khẽ run dưới bờ môi y.

"Cái đó là sao vậy?" hắn hỏi, hơi nghiêng đầu và chớp chớp mắt, một cử chỉ quá đỗi hồn nhiên ngây thơ trong khi Kageyama thực tế còn lâu mới hồn nhiên và ngây thơ.

"Không có gì." Kei nhún vai một cái vô thưởng vô phạt. "Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi."

Kageyama nhướng mày. Thế rồi khoé môi hắn hơi kéo lên, vẻ châm chọc. "Muốn hôn thì cứ đặt môi cậu lên môi tôi mà hôn, làm gì cũng làm hết cả rồi, còn ngại cái gì."

Kei đảo mắt, làm bộ ngao ngán, bởi vì y vẫn còn hình tượng cần giữ. "Cậu đúng là biết làm người ta tụt mood mà."

Dù gì thì y vẫn nhào tới và hôn Kageyama một cái tử tế thật. Tiếng hắn cười khúc khích lanh lảnh như chuông gió reo, và Kei cảm nhận máu khắp huyết quản y cũng rộn ràng theo.

Đến lúc mà chúng sửa soạn xong xuôi mà ra ngoài chạy bộ đúng như giao kèo—tất nhiên là Kei vẫn phải càm ràm suốt quá trình, và Kageyama sẽ không chần chừ, không khoan nhượng đốp chát lại ngay—, mặt trời đã ló dạng hoàn toàn khỏi đường chân trời, nhuộm cả thế giới trong sắc màu tráng lệ của nó. Kageyama thừa sức guồng chân chạy ở một tốc độ mà cặp giò dài hơn của Kei không đời nào có thể theo kịp nổi, tuy nhiên hắn vẫn giữ cùng nhịp với y, cùng tiến bước ngay sát bên y, và chúng cùng nhau đi về phía trước, lấy vầng thái dương rực rỡ treo giữa nền trời xanh ngát, xanh đến vô tận làm đích đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro