Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng Đến Bầu Trời Với Đôi Cánh Tả Tơi và Vụn Vỡ

Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vọng đến tai của Kageyama.

"Được rồi. Mọi người mau về nhà đi." Ukai lên tiếng rồi liền rời đi nhanh nhất có thể để cả đội không thể níu kéo anh.

Kageyama thở hắt ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà sau khi chuyền một quả cho Hinata. Không thể nói rằng cậu nôn nóng muốn trở về nhà, nơi mà bóng tối luôn chực chờ tàn phá tâm hồn cậu và tiếng ồn điếc tai văng vẳng suốt ngày. Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác sao. Tiếng nói chuyện của các thành viên Karasuno bao trùm khắp phòng tập khi tất cả cùng nhau chuẩn bị đi đến phòng thay đồ.

Mặc dù cậu không thể trông đợi gì nhiều vào căn nhà mình ở, nhưng không thể nói Kageyama không trông đợi gì vào bóng chuyền. Khi cuộc đời cậu chìm trong u sầu, bóng chuyền luôn ở cạnh bên và nâng đỡ cậu (nhất là khi ông của cậu qua đời và cả sau khi Miwa rời đi nơi khác). Cảm xúc khi chạm vào trái bóng đã làm lấn át đi tiếng thủy tinh vỡ cùng tiếng la hét tưởng chừng như không có hồi kết. Khi chơi bóng chuyền, cậu được tự do làm chính mình. Chỉ đơn giản là Tobio Kageyama - một chuyền hai mà thôi. Không một điều gì có thể lấy đi mất những cảm xúc ấy.

Ít nhất thì đó là những gì cậu đã nghĩ.

Dù với tất cả lòng tự hào về bóng chuyền, Kageyama cũng không thể đứng vững được trước trận động đất mang tên cuộc đời mình. Mặt đất nứt vỡ, banh rơi xuống và chạm sàn, rồi ván đấu kết thúc. Một ngày nào đó, cậu sẽ kiệt sức. Cậu sẽ ngã nhào - sụp đổ trước sự cuồng bạo mạnh mẽ. Cậu sẽ bỏ cuộc mất thôi.

Và khi ngày đó đến, ngay cả bóng chuyền cũng chẳng thể nào cứu rỗi cậu được nữa.

___

Kageyama chào tạm biệt Hinata khi đã đến ngã rẻ. Nụ cười hiếm hoi hiện diện trên khuôn mặt cậu biến mất ngay tức khắc - nhanh đến mức không một ai kịp nhận ra. Con đường về nhà một mình mang lại cho cậu biết bao đau đớn, trên con đường ấy từng giây từng phút trôi qua đều như kéo dài cả thập kỷ, sự lê thê đó chỉ thật sự chấm dứt khi cậu đứng trước ngôi nhà quen thuộc và đương đầu với nó.

Cậu vừa lần mò bên trong chiếc cặp của mình để lấy ra chiếc chìa khóa, vừa rủa thầm trong miệng khi bắt đầu nghe thấy được những tiếng động lớn phát ra từ bên trong. Cậu hít một hơi thật sâu và mở khóa cửa. Cửa chầm chậm mở ra kèm với tiếng cọt kẹt (điều này làm cậu thấy thật quá giống với một bộ phim kinh dị). Cậu bước vào trong căn nhà tăm tối - nguồn ánh sáng duy nhất lại đến từ phía căn bếp, cũng là nơi cha và mẹ cậu đang đứng lúc này.

Họ đang mắng nhiếc lẫn nhau, những âm thanh ấy như đang muốn đâm thủng cả màng nhĩ của Kageyama vậy. Họ đang cãi nhau về điều gì, cậu cũng không rõ nữa. Có ngày thì cãi nhau về hóa đơn, có ngày lại cãi về vấn đề nghiện rượu của cha cậu, và thỉnh thoảng, chính cậu cũng bị đem ra làm đề tài tranh cãi. Hôm nay có vẻ họ cãi nhau về việc mẹ cậu thường xuyên bỏ đi nhiều hơn hẳn mọi khi. Khi mẹ cậu đáp trả những lời của cha thì cậu liền nghe thấy ông quạt lại bà bằng những từ như 'con khốn lừa đảo' hay 'đồ đĩ điếm' (lúc đang say xỉn).

Những điều đó cậu không hề biết và cũng không muốn biết để làm gì. Cậu bước vào nhà bếp và cố gượng cười.

"Này, con đã về rồi đây." Giọng nói vang lên trầm và thấp đến nỗi hầu như mọi lúc cha mẹ cậu chẳng thể nghe thấy được.

"Mừng con về nhà, con yêu. Hôm nay ba mẹ không kịp làm bữa tối mất rồi, nhưng mẹ tin là con vẫn có thể tự làm món gì đó cho mình mà nhỉ." Bà thẳng thừng đáp, vì bà biết chắc cha cậu cũng chưa làm món gì cả đâu.

Cậu gật đầu, lẹ làng quay trở lại phía phòng khách và đi lên cầu thang. Rồi cậu đóng sập cửa phòng lại, lôi quyển vở ra khỏi cặp táp và bắt đầu học cho bài kiểm tra toán sắp tới. Một cách nhanh chóng, những tiếng la hét cứ thế tiếp tục và dễ dàng vọng thẳng tới căn phòng cậu đang ở. Cậu cố gắng làm lơ mọi thứ bằng hết khả năng của mình. Cậu vùi đầu vào âm nhạc cho tới khi hoàng hôn buông xuống và mặt trăng ló dạng.

Những tiếng ồn vẫn chưa dứt, ngay cả sau khi Kageyama đã học xong và chuẩn bị đi ngủ, nó chỉ thật sự dừng hẳn khi cánh cửa trước nhà đóng sầm lại. Vẫn còn đó tiếng quát tháo quăng vào mặt người vừa bước ra khỏi nhà, trước khi mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Giờ đây, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng mở tủ bếp và tiếng thủy tinh chạm vào nhau.

Kageyama đã không hề ăn gì và chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng. Không một ai nhắc gì đến quầng thâm dưới mắt cậu vào ngày hôm đó cả.

___

Một tuần đã trôi qua, và dường như sự căm ghét của cả thế giới đều chỉ đang hướng thẳng vào một mình Kageyama. Mẹ cậu vẫn chưa hề quay lại kể từ cái lần bỏ nhà đi vào đêm hôm ấy, cha cậu thì vùi đầu vào công việc cả ngày dài - còn những lúc ở nhà thì ông toàn xỉn quắc cần câu. Kageyama luôn phải tự lo cho mình, nhưng ngay cả điều đó cũng bắt đầu trở thành một chướng ngại đối với cậu. Số đêm mà cậu ăn uống lành mạnh đã giảm đi, và số ngày mà cậu ngủ đủ giấc gần như không còn tồn tại nữa.

Cậu bỏ ra hàng giờ đồng hồ để học từ lúc mặt trời lặn tới tận khi mặt trời lại mọc. Cậu không thể chơi bóng chuyền vào thời điểm nào khác ngoài lúc luyện tập cùng với đội. Dù cậu đã dành toàn thời gian cho việc học thì nó cũng không đem lại kết quả gì. Cậu vẫn trượt bài thi toán, điểm học bạ của cậu vẫn ở mức trung bình và chỉ hơi thấp ở một số môn nhất định. Không hẳn là sẽ có ai đó mắng cậu vì điểm thấp hay gì cả - ngay đến cha mẹ cậu còn chẳng quan tâm cơ mà.

Và có lẽ, điều tồi tệ nhất là, không một ai để ý gì đến cậu. Hay họ có để ý đó, nhưng lại không thật sự quan tâm. Đội của cậu vẫn làm như là chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cậu cả - ngay cả khi quầng thâm mắt của cậu ngày càng lộ rõ và nước da thì trở nên nhợt nhạt. Nếu họ không nhận ra hoặc cũng không hề quan tâm đến thì mắc mớ gì cậu phải để tâm, nhỉ? Cậu nên tiếp tục - cố gắng cải thiện điểm số của mình và không gây phiền hà đến ai khi chơi bóng chuyền. Nếu cha mẹ tự hào về cậu thì họ đã chú ý đến cậu hơn rồi. Dù sao thì đó là những gì mà đứa trẻ bên trong cậu đang thầm thì.

Vì tận sâu trong tâm khảm, cậu biết, những vấn đề mà cha mẹ cậu phải đối mặt không hề liên quan chút gì đến cậu cả. Họ không bao giờ hỏi cậu thích làm gì vào lúc rảnh hay thắc mắc về món khoái khẩu của cậu. Họ cũng không quan tâm đến điểm số của cậu và không bao giờ xuất hiện trong ngày họp phụ huynh. Họ không hề để tâm đến cậu dù chỉ là một chút - cậu chỉ đơn giản là tồn tại ở đó. Dưới cùng một mái nhà, và hiếm khi trò chuyện cùng nhau. Nếu cậu chết đi, liệu họ có quan tâm chứ? Liệu họ có nhận ra hay không?

Dù không muốn thừa nhận nhưng những suy nghĩ đó cứ dai dẳng đeo bám lấy cậu.

"Tập trung xíu đi, Yama-dở người!" Hinata hét lên khi đập đường chuyền của cậu.

Kageyama đã chuyền thành công - rõ ràng là như thế - nhưng nếu có ai chú ý kỹ hơn thì sẽ nhận ra cú ném vừa rồi chẳng có tí hồn cả, nó chỉ đơn thuần là: một cú ném mà thôi. Bóng rơi xuống sàn ở phía bên kia tấm lưới sau khi đã tiếp xúc với lòng bàn tay của Hinata - họ đã chiến thắng. Nhưng Kageyama không cảm nhận được gì. Cả đội cậu cùng mừng vui còn đội bên kia thì động viên nhau sẽ chiến thắng vào lần kế tiếp. Cậu đứng sững sờ trước tấm lưới.

Tiếng hò reo bỗng hóa thành tiếng la hét của cha mẹ cậu, và những lời động viên lại biến thành những lời sỉ vả. Cậu hiện đang ở đâu đây?

"Này! Bakageyama cuối cùng cũng đáp xuống Trái Đất rồi à! Đầu óc ông nãy giờ cứ ở đâu đâu ấy!" Hinata cười và không hề biết chút gì về cõi lòng hỗn loạn của Kageyama.

Ồ, phải rồi. Cậu đang trong giờ luyện tập.

Ngày qua ngày cứ lặp lại như thế: về nhà, gặm nhấm sự tối tăm và vắng lặng (vì cha mẹ cậu đều đã ra ngoài), học đến tận khi mặt trời lặn, và trở nên kiệt sức.

Mọi thứ dần trở nên mờ mịt, và chính Kageyama cũng không rõ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa.

___

Mẹ cậu đã quay về nhà, điều đó đồng nghĩa với việc, những tiếng hét la vẫn sẽ tiếp diễn. Họ đang cãi nhau về điều gì, cậu không biết, và thật lòng thật thì, cậu cũng chẳng muốn biết-

Chờ đã... những dòng suy nghĩ này đã từng lướt qua đầu cậu trước đó rồi.

Cậu nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Cậu đã phát điên rồi, có phải không?

Vào tuần đó, những cú ném của cậu trở nên thật đơn điệu - không có tí cảm xúc nào. Cả đội đã nhận ra điều bất thường này (tất nhiên là họ phải nhận ra thôi, họ chỉ nhận ra Kageyama đang lạc lối khi mà điều đó cũng ảnh hưởng đến họ nữa).

'Cậu ổn chứ, Kageyama?'

'Cú chuyền vừa rồi là sao thế?'

'Đừng có nhìn đâu đâu nữa mà tập trung coi!'

'Trận này cậu muốn ngồi ở ngoài à?'

'Tôi vẫn ổn. Không sao hết. Ổn mà. Không sao đâu.'

Cậu muốn hét lên, nhưng không một thanh âm nào ra được khỏi cuống họng. Cậu muốn khóc, nhưng chẳng một giọt nước mắt nào được tuôn rơi. Cậu muốn nhờ đến sự giúp đỡ để có thể rũ bỏ hết mọi gánh nặng đang mang trong lòng, cậu muốn cùng đồng đội vươn ra bầu trời kia, nhưng cậu lại không thể làm được.

Đôi cánh của họ thì đẹp đẽ, đen tuyền và to lớn. Còn của cậu thì sứt mẻ, tả tơi và vụn vỡ. Đôi cánh của cậu thì vô dụng rồi, làm sao có thể bay lên bầu trời được. Cậu quan sát đội bóng chuyền Karasuno - những người bạn của cậu - sải cánh trên nền trời, còn cậu thì đang rơi xuống. Cậu rơi rụng và chìm sâu thật sâu xuống một nơi không tồn tại khí quyển và khiến cậu không sao thở được.

Một tháng đã trôi qua - Kageyama không thể nhớ lần cuối cậu ăn hay lần cuối cậu có thể ngủ được hơn 2 tiếng vào ban đêm là khi nào nữa. Điểm của cậu rơi tụt xuống mức nguy hiểm và niềm đam mê cậu dành cho bóng chuyền cũng đã chấm dứt. Mẹ cậu lại biến mất và cha cậu thì hiếm khi xen vào cuộc sống của cậu trừ những lúc say xỉn. Đôi mắt cậu dần đánh mất ánh sáng và phần lớn thời gian Kageyama chẳng biết mình đang ở đâu hay thậm chí hôm nay là ngày nào.

Cậu chỉ đơn giản là đang tồn tại, nhưng cậu không biết đó có phải là điều tốt không nữa. Ý nghĩ về việc biến khỏi thế gian cứ lơ lửng trên đầu, và cậu không thể ngăn mình nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới chân cầu khi đang trên đường về nhà.

Hết trận đấu tập với các thành viên Karasuno đến trận đấu tập với trường khác rồi đến trận đấu thật sự. Kageyama cứ thế thờ ơ hòa vào dòng đời. Cậu chơi bóng chuyền cho đến giờ ra về và học cho tới khi kiệt sức nhưng không hề nhận lại được gì. Việc mẹ cậu bỏ nhà đi đã trở thành thông lệ và việc cậu chỉ ăn khoảng hai lần một tuần đã trở nên quá quen thuộc. Căn nhà cậu luôn chìm trong tăm tối, nhưng quan trọng hơn cả, chính tâm hồn cậu cũng đã nhuốm màu bóng đêm.

___

Và đó là một trong số các tuần lễ mẹ cậu đi vắng. Kageyama bước vào nhà sau khi đã luyện tập bóng chuyền đến tối muộn. Đèn nhà bếp đang sáng, kèm với đó là tiếng các chai lọ - mà hầu hết là các chai chứa đồ uống có cồn - va vào nhau.

Cha cậu đang ở nhà sao?

Cậu lững thững đi vào trong bếp và nhìn khắp hướng. Cậu liền thấy cha mình đang ngồi trên một trong những chiếc ghế đẩu và xung quanh là những chai lọ rỗng chất chồng lên nhau. Một chiếc ly đầy rượu đang ở trong lòng bàn tay của cha cậu khi ông đang áp mặt vào kệ bếp.

"Ba?"

Không một lời đáp lại. Cậu đi đến phía cha mình và đặt một tay lên vai ông, "ba ơi?"

Bất thình lình, cha cậu rên rỉ, ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cậu con trai. Ông đăm đăm nhìn như thể mình có thể nhìn xuyên qua người cậu. Hơi thở của Kageyama dần trở nên gấp gáp.

"Mẹ con về nhà chưa?" Cha cậu hỏi khi mà đã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Kageyama kinh hãi trước hơi thở nồng nặc mùi rượu của ông. "Dạ, vẫn chưa."

Tiếng thở dài của cha chỉ làm dâng trào thêm cơn buồn nôn vốn đã có trong người cậu. Cậu từ lâu đã quen với mùi rượu, vậy do đâu mà giờ nó lại khiến cậu khó chịu đến thế?

"Ba xin lỗi," cha cậu lẩm bẩm. "Vì đã làm liên lụy đến con. Ba hứa rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thôi."

Không có cái gì trở nên tốt hơn cả. Những ngày mẹ cậu trở về, sự cãi vã lại tiếp diễn và tiếng ồn cứ thế nhân lên gấp bội. Lời hứa không hề được thực hiện và Kageyama đã mệt lắm rồi. Cậu mệt mỏi với việc phải cố gắng, mệt mỏi với việc phải thức dậy vào buổi sáng chỉ để đối mặt với hư vô. Cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Cái cảm giác vui thích khi bóng chạm vào lòng bàn tay đã không còn nữa, cả cơn đau cồn cào trong bụng cũng đã biến mất khỏi tâm trí cậu. Những lần cậu chợp mắt trong lớp cũng trở nên dài hơn - dẫn đến việc cậu bị cấm túc nhiều lần.

Không một ai thấy. Không một ai quan tâm. Và kết quả là, chính Kageyama cũng bỏ bê chính mình. Cậu vẫn cứ duy trì cái lối sống không lành mạnh đó cho đến khi cậu không thể tiếp tục nữa. Việc chơi bóng chuyền chẳng hơn gì một công việc nhà và việc cậu cố học cũng chẳng thể làm thay đổi điểm số. Cậu rất mong muốn được trò chuyện với ai đó - bất kỳ ai cũng được. Cậu mở miệng, điều hòa nhịp thở để có thể dễ dàng nói ra nhưng lại không một câu từ nào được tuôn ra. Tiếng hét chực trào nơi đầu lưỡi bị mắc kẹt trong cổ họng. Còn khi cậu đã thu đủ can đảm thì điều duy nhất cậu có thể nói lại là 'không cần bận tâm đâu'.

Tại sao cậu lại không thể nói được gì chứ? Họ chỉ luôn nhìn cậu, mỉm cười rồi rời đi. Tại sao không một ai nhìn thấy vấn đề vậy?

Vì lẽ đó, cậu không hề thấy ngạc nhiên khi chính bản thân mình cuối cùng đã chọn cách từ bỏ.

Vào ngày 20 tháng 11, một ngày như bao ngày khác, cha của Kageyama tìm thấy con trai mình nằm sõng soài dưới đất trong phòng của cậu, máu chảy lênh láng từ vết cắt cậu tự gây ra nơi cổ tay mình.

Lớp da bọc xương của cậu là một lớp mỏng dánh - xương gần như muốn lòi ra ngoài, và quầng thâm dưới mắt cậu đã trở nên quá rõ rệt, chúng hiển hiện ở đó như thể vừa bị ngón tay cái dính bẩn áp lên làn da trắng như sữa của cậu vậy.

Đó là ngày Kageyama Tobio từ bỏ cuộc đời mình.

___

Đội bóng chuyền trường Karasuno bắt đầu trở nên lo lắng khi tuần vừa qua không thấy Kageyama đi học.

"Em ấy có lẽ chỉ đang bị bệnh thôi. Thôi, thoải mái xíu nào mọi người." Sugawara cố vực dậy tinh thần cả bọn, nhưng lại không hiệu quả cho lắm.

"Không chỉ mỗi tuần này. Cậu ta đã luôn hành xử kỳ quặc như thế được một thời gian rồi. Trước đó thì em không nghĩ gì nhiều về chuyện này, nhưng bây giờ em bắt đầu lo rồi đây." Hinata cắn móng tay trong sự bồn chồn.

"Kageyama không bao giờ bỏ qua cơ hội được chơi bóng chuyền đâu. Việc chơi thể thao đối với em ấy cũng giống như việc hít thở vậy. Có lẽ em ấy sắp chết rồi." Tanaka đế thêm và hoàn toàn không làm bất cứ điều gì để giảm nhẹ nỗi lo của Hinata.

"Thôi xong rồi!"

Cửa phòng tập đột ngột mở toang, khiến cho những thành viên trong đội bóng chuyền phải ngần ngại hướng về người vừa gây ra tiếng động. Ukai đứng trước ngưỡng cửa với khuôn mặt nghiêm trọng hơn bất kỳ khuôn mặt nào họ từng thấy trước đó. Sau lưng anh là một Takeda đang cố gắng giữ bình tĩnh dù cho khuôn mặt thì giàn giụa nước mắt.

Ukai hít một hơi thật sâu trước khi giải thích về những chuyện đang xảy ra.

"Tôi biết các cậu đều đang thắc mắc không biết Kageyama đâu rồi, tôi chỉ có thể cam đoan với mọi người là em ấy vẫn bình an vô sự-"

Câu nói ấy khiến cả bọn - trừ Tsukishima ra, thở phào nhẹ nhõm.

"-Nhưng mà, tôi không thể tiết lộ lý do vì sao em ấy vắng mặt được. Xin mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của em ấy nhé. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục luyện tập như mọi khi. Chừng nào Kageyama đã ổn định lại, em ấy sẽ lại cùng tham gia với các cậu."

Mọi người bắt đầu xầm xì, Hinata thì chủ yếu lầm bầm về việc Bakageyama nên quay lại sớm đi.

Mọi chuyện tạm thời đã trở lại bình thường, ngoại trừ sự thật là chuyền hai chính trong đội hiện không có mặt - Sugawara là người lấp đầy chỗ trống đó. Tuy nhiên, họ không thể ngó lơ cảm giác khó chịu đang ăn sâu tận xương tủy lúc này. Với quá ít thông tin như thế thì cũng không ngạc nhiên gì khi bộ não của họ đã tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất.

Họ không hề hay biết vào thời điểm đó, Kageyama đang ngồi trên giường bệnh - cổ tay toàn là sẹo và một ống truyền thức ăn đang được gắn lên người cậu.

___

Một tuần phải ở trong bệnh viện thì khá là khổ sở. Tất cả những gì cậu phải đối mặt là những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, thứ đồ ăn kinh tởm của bệnh viện và những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Hiển nhiên là, cậu đã tự tử bất thành. Cậu dường như không thể làm tốt được bất cứ điều gì cả, phải không?

Cha mẹ cậu đã đến thăm vào ngày đầu tiên - mặc dù, họ đến thăm cậu một cách riêng rẻ nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không đến. Họ cứ xin lỗi hết lần này đến lần khác nhưng cậu cũng không mấy để tâm. Chẳng phải đó là lý do mà cậu cố kết liễu đời mình đó sao? Bởi vì mọi thứ giờ đây hoàn toàn chẳng còn tí ý nghĩa nào đối với cậu nữa.

Cậu tự hỏi không biết trên bầu trời kia, ông của cậu đang dõi theo cậu với ánh mắt thế nào nữa. Liệu người có thấy ghê tởm trước việc đứa cháu trai đã biến thành một kẻ tồi tệ và ích kỷ thế nào không? Một kẻ đề cao bản thân mình hơn tất cả những thứ khác. Đáng lẽ ra cậu nên tiếp tục tiến bước, gạt bỏ đi những suy nghĩ thảm hại trong mình, và đạp thật mạnh lên những suy nghĩ ấy cho đến khi chúng trở nên phẳng lì và hòa làm một với mặt đường. Lẽ ra cậu nên thúc đẩy bản thân thật nhiều để có thể trở nên có ích hơn với đội bóng.

Bác sĩ trị liệu nói cậu rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt hơn và việc có những suy nghĩ như thế là bình thường thôi.

Kageyama không hề tin tưởng mấy lời đó.

Cậu nhận được cuộc gọi từ chị gái và được bảo rằng cô rất nhớ cậu và hy vọng cậu sẽ sớm khỏe lại.

Kageyama chẳng quan tâm.

Cậu không quan tâm đến bóng chuyền hay mấy thứ như 'khỏe lại' vì mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi, và cậu biết rõ như thế. Miễn cưỡng khiến bản thân tin vào những điều đó sẽ dẫn đến nhiều đau đớn hơn và cậu thì không muốn phải cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Cậu cầu xin bất cứ vị thần nào ngoài kia rằng cứ để cậu biến mất và tan vào hư không đi.

Lời nguyện cầu ấy đã không được đáp lại.

Sau khi xuất viện, cậu bị buộc phải ở nhà thêm một tháng nữa. Mẹ và cha thay phiên nhau chăm sóc cậu. Hai ba hôm này thì mẹ cậu ở nhà, hai ba hôm khác tới lượt cha cậu. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, tình hình của Kageyama bắt đầu cải thiện. Cậu bắt đầu ăn nhiều hơn một chút và ngủ cũng ngon hơn một chút. Dù mọi chuyện không diễn ra quá thuận lợi nhưng chắc chắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Băng gạc quanh cổ tay cậu cứ được thay từ miếng này sang miếng khác, nhưng sớm thôi, cậu sẽ không còn cần đến chúng nữa.

Dù biết là vậy nhưng Kageyama không hề có ý định cởi chúng ra. Cậu không muốn đối mặt với những vết sẹo còn sót lại mỗi khi liếc nhìn xuống cổ tay mình. Cha mẹ cậu hiểu và tôn trọng quyết định đó.

Chẳng bao lâu sau, mẹ và cha cậu đã có thể chung sống một nhà mà không quát mắng nhau liên tục nữa - dù họ ngủ hai phòng riêng biệt nhưng đó đã là một sự cải thiện đáng kể. Trò chơi gia đình vào buổi tối - nghe thật đáng xấu hổ - là một trong số những điều Kageyama lấy làm thích thú. Cha mẹ lắng nghe cậu luyên thuyên về bóng chuyền với nụ cười trên môi.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, Kageyama cảm thấy bản thân thật sự ổn.

Một tháng trôi qua nhanh như chớp, và hiện cậu đang đứng trước phòng tập bóng chuyền, tay thì mân mê đường chỉ áo một cách lo lắng. Dù thật sự rất muốn nhưng cậu không thể trì hoãn việc này lâu thêm nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu và mở cửa. Ngay lập tức cậu liền thấy hối hận về hành động vừa rồi vì nó đã khiến tất cả cuộc nói chuyện bỗng dừng lại và mọi ánh mắt liền đổ dồn về cậu. Trước ánh nhìn của họ, cậu cứ thế mà cúi đầu cho đến khi giọng nói của Hinata vang lên.

"Kageyama! Ông đã về rồi!"

Cậu ta lao ra với tốc độ nhanh nhất có thể và đổ nhào vào người kẻ cao lớn hơn mình. Điều này làm Kageyama sững sờ mất một lúc rồi mới có thể nhanh chóng đáp lại vòng tay ấy. Những thành viên còn lại trong đội cũng nhanh chóng chạy đến, từng người một đều lặng lẽ chào mừng cậu trở lại.

Không cần phải là thiên tài thì mới đoán được chuyện gì đang xảy ra. Khi Kageyama cởi áo khoác ra thì họ đã thấy băng gạc trên cánh tay cậu, nhiêu đó là đủ để họ hiểu ra nguyên nhân đằng sau. Thật chua xót khi nhận ra sự thật rằng đồng đội của họ đang phải chịu đau khổ mà họ lại không hề hay biết gì, nhưng điều tốt nhất họ có thể làm bây giờ là giúp Kageyama vượt qua được giai đoạn khó khăn này trong đời.

Mỗi ngày đều có ai đó khen ngợi cậu. Cả đội ép cậu phải tham gia những hoạt động mà cậu thường không muốn dính dán gì nhiều. Thầy cô giáo cho cậu nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài tập cũng như thời gian để nghỉ giải lao giữa các tiết. Huấn luyện viên nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi đều đặn. Cha mẹ dành ra một khoảng thời gian trong ngày để hỏi thăm về tình hình cậu hoặc hỏi xem liệu cậu có chuyện gì mới muốn chia sẻ hay không.

Đó chỉ là những điều vụn vặt - và thường sẽ không được mấy ai để ý đến - nhưng riêng với Kageyama, chúng lại có ý nghĩa rất to lớn.

Đôi cánh của cậu đã lành lại, chúng được tái tạo mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn trước. Và một ngày kia, đôi cánh ấy sẽ bay vút lên bầu trời và cùng chung vui với những người bạn còn lại.

===

Notes (lời của tác giả):

Kageyama quả là một nhân vật thú vị.

Tôi thề là tôi có thể viết một bài luận dài 50 trang chỉ để nói về em ấy. Cha mẹ em không được xuất hiện trong chính truyện nên tôi đã tự phóng tác thêm. Em thích giữ mọi thứ cho riêng mình và không hề nói gì về những cảm xúc của bản thân, và điều đó thật sự có thể gây ảnh hưởng đến em. Em ấy có lẽ sẽ xem những suy nghĩ tăm tối trong mình là điều 'bình thường' vì em không hiểu thế nào mới thật sự là bình thường.

Vì chúng ta không hề biết gì về cha mẹ em, tôi đã tự tưởng tượng ra đời sống khi ở nhà của em là như thế nào! Tôi đã thấy rất nhiều người nhìn nhận cha hoặc mẹ em là những kẻ bạo hành về mặt thể lý và tôi cũng thích ý tưởng đó nữa, nhưng tôi muốn tạo ra một ý tưởng mà không được nhiều người sử dụng (hoặc có thể đã có người sử dụng rồi mà tôi chưa thấy). Tèn ten! Bậc phụ huynh không có mối quan hệ tốt với nhau và luôn cãi nhau, thực sự có thể gây ảnh hưởng đến con cái của họ. Bởi vì cha mẹ em liên tục gây gổ, mỗi người đều có những vấn đề của riêng mình, nên họ không dành cho em nhiều sự quan tâm. Và với việc chị gái không sống cùng và ông (người duy nhất chăm lo cho em) thì qua đời, em không nhận được sự hỗ trợ cụ thể nào, vì vậy mà em chìm trong vũng lầy.

Em ấy không có vẻ gì thoải mái khi trò chuyện với bất kỳ ai, đặc biệt là với cha mẹ. Tôi biết rằng cái kết có vẻ hơi vội, nhưng hì hì, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Nhân tiện thì, khi tôi liên tục đề cập đến 'đôi cánh', Nó giống như một phép ẩn dụ vậy vì Karasuno được biết đến với hình tượng là 'những con quạ'.

Tôi rất muốn khai thác thêm về Kageyama trong tương lai! Xin hãy để lại kudo và bình luận nhé. Tôi không ngại nghe những lời phê bình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro