Chap 8
Không khí buổi tập hôm nay nặng trĩu như những đám mây xám phủ kín bầu trời. Hinata, từ hôm qua đến giờ, luôn giữ vẻ im lặng khác thường. Đôi mắt cậu thường xuyên hướng về phía quả bóng, ánh nhìn xa xăm như đang lạc vào một thế giới khác. Đòn tấn công nhanh, vũ khí lợi hại nhất của cặp đôi Hinata-Kageyama, đã bị đối phương đọc vị và vô hiệu hóa hoàn toàn. Mọi đường chuyền, mọi cú đập đều bị đối phương chặn đứng một cách dễ dàng.
Thất bại trong trận đấu cuối cùng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí các thành viên trong đội. Không chỉ riêng Hinata, mà cả Kageyama và các đồng đội khác đều cảm thấy vô cùng chán nản. Họ đã nỗ lực hết mình, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.
Là một người chơi bóng chuyền, tôi hiểu rõ rằng Karasuno vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện. Để có thể tiến đến những giải đấu cấp cao hơn, chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa, không chỉ về kỹ thuật mà còn cả về chiến thuật và tinh thần đồng đội. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hinata lặng lẽ đứng dậy, đôi mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm. Có lẽ, thất bại này sẽ là động lực để cậu và cả đội vươn lên mạnh mẽ hơn
Đã gần trưa, khi chịu phạt xong thì tất cả thành viên Karasuno ai cũng nằm vật ra bãi cỏ để nghỉ lấy sức. Sau khi đưa khăn và nước cho họ thì tôi cũng ngồi nghỉ. Do nắng tại Tokyo khá gắt nên bất giác tôi thèm ăn kem. Ở dưới nhà ăn có thùng đông lạnh chắc chắn sẽ có kem, tôi nghĩ mình cần giải khát bằng que kem lúc này kẻo tôi sẽ tan thành nước mất.
Đi đến được nhà ăn thì tôi thấy màu tóc pudding quen thuộc. Là Kenma cũng đang mua kem ở đấy.
" Xin chào, Kozume-san, anh cũng mua kem ạ?" Tôi lại gần chào hỏi
Kenma nhìn thấy tôi thì giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi đợi anh ấy mua kem xong thì cũng chọn ngay que kem trái cây rồi thanh toán. Giữa chúng tôi lại có một khoảng lặng vì tôi cũng thật sự không biết mở lời như thế nào với cậu ấy.
" Hôm nay...Shouyo có vẻ im ắng hơn mọi ngày.." Kenma mở lời
" Vâng...cậu ấy có chút rắc rối với việc chơi bóng của cậu ấy một chút."
"Là vì đòn công nhanh bị nhìn thấu sao?"
" Đúng rồi ạ."
" Nếu một ván game mà cứ chơi đi chơi lại nhiều lần thì sẽ bị người chơi phát hiện ra cách chơi. Nhưng khi gặp trận game khó nhằn mà mãi không thể giải quyết được thì vẫn còn cách chơi khác hay hơn để giải quyết trận game đó. Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ thắng." Kenma
Đúng thật sự là như vậy. Để thật sự làm chủ được trận đấu, chúng ta phải như những nhà chiến lược thực thụ, luôn phân tích đối thủ, dự đoán những đường bóng tiếp theo, và đưa ra những quyết định chính xác trong tích tắc. Mỗi trận đấu là một ván cờ, và chúng ta là những quân cờ sống, luôn tìm cách để giành chiến thắng. Tôi đã chơi bóng chuyền 3 năm, hằng ngày không ngừng học hỏi, rèn luyện để vượt qua những thử thách mới, chinh phục những đỉnh cao mới. Mồ hôi tuôn rơi, cơ thể mệt mỏi, nhưng ý chí chiến đấu trong tôi vẫn luôn bùng cháy.
" Kozume-san lúc nào cũng nhạy trong việc chơi bóng chuyền lẫn game nhỉ?" Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười
" Thì cả hai đều cũng chỉ là game cả mà." Kenma bẻ cây kem ra làm đôi đưa cho tôi 1 nửa
Tôi nhận lấy nửa que kem ấy trong sự hơi khó hiểu. Chắc khi nãy cậu ấy để ý việc tôi ăn cây kem của tôi nhanh quá do quá khát nước nên đã chia nửa phần của cậu ấy cho tôi. Dù cậu ấy ít nói nhưng hành động của cậu thật sự rất quan tâm đến người khác.
Chiều dần tà, ánh hoàng hôn đã đỏ rực bầu trời. Đoàn trường Karasuno của chúng tôi cũng thu xếp đi về.
" Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau." Kuroo bắt tay Daichi
" Ờ, hẹn gặp lại." Daichi
" Bye Yacchan nhé! Hẹn một vài ngày nữa gặp lại nhóc nhé!" Bokuto xoa xoa đầu tôi
" Ah vâng." Tôi cười hì hì, Akaashi thì chỉnh lại tóc cho tôi
" Về cẩn thận nhé Yacchan." Akaashi dịu dàng
" Vâng." Tôi mỉm cười với cậu ấy
" Bye bye chibi-chan!" Kuroo
" Tạm biệt Kuroo-san, hẹn gặp lại ạ." Nói rồi tôi cùng Karasuno lên xe
Ngồi trên xe cùng Kyoko, cậu ấy đã đưa cho tôi hộp bánh pocky
" Hitoka-chan có vẻ thân thiết với năm ba của các trường quá ha."
" Ah, cũng không hẳn đâu ạ. Một phần là các anh ấy thân thiện lắm ạ." Tôi bỏ cây pocky vào miệng, pocky dâu luôn là sự yêu thích số 1 của tôi
Do ngồi trên xe được thời gian khá dài nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy đầu mình đang ngả vào vai của Sugawara.
" Sugawara-san??!! Em...em xin lỗi ạ." Tôi luống cuống
" Ha ha, không sao đâu mà. Chắc em đã mệt lắm." Suga cười với tôi
" Nhưng...nãy giờ em dựa vào anh...chắc vai anh ..."
" Anh không sao, đầu em nhẹ tênh à. Và em mới ngủ được 20' thôi." Suga
" Thế ạ. Xin lỗi vì làm phiền anh ạ." Mặt tôi đỏ ửng lên, không ngờ mình lại ngủ gục lên vai Suga cơ chứ.
" Tới trường rồi đó Hitoka-chan." Kyoko
" Vâng." Tôi xách chiếc balo và bước xuống
Sau khi đếm đủ các thành viên thì huấn luyện viên Ukai cũng giải tán mọi người. Tôi cũng tính đi về thì Hinata gọi lại tôi
" Yachi-san, cậu có phiền ở lại tí không?"
" Ưm, cũng được." Tôi không bao giờ có thể từ chối được Hinata mà
" Kageyama, hãy chuyền bóng cho tớ đi." Hinata kiên quyết muốn thử đập cú chuyền thêm một lần nữa từ Kageyama
Tôi tiếp tục ở lại ném bóng cho Kageyama chuyền. Đây đã lần thứ bao nhiêu Hinata đập hụt bóng của Kageyama. Cậu ấy cũng dần kiệt sức nhưng Hinata vẫn không muốn bỏ cuộc, cậu ấy vẫn muốn đập được bóng.
" Đã bảo với cậu là chuyện này cứ để tôi lo mà!" Kageyama bắt đầu mất kiên nhẫn
" Một quả nữa!" Hinata
"Hinata!! Cậu có nghe tôi nói không vậy? Đã bảo là chuyện này cứ để tôi lo cơ mà? Tôi sẽ tìm cách chuyền bóng cho cậu." Kageyama quát lớn
" Không được! Tớ không thể phụ thuộc mãi vào cậu được! Tớ muốn tự mình chiến đấu!" Hinata nắm lấy vạt áo của Kageyama
Ôi không, tình thế này đang dần trở nên căng thẳng. Tôi không muốn chứng kiến cảnh này chút nào cả.
" Các cậu à, chúng ta đừng cãi nhau được không? Hãy...hãy...cùng tìm ra giải pháp nào." Tôi đang ở thế lúng túng
" Hinata! Sao cậu cứng đầu quá vậy?!!" Kageyama đẩy Hinata ra, cậu ấy thật sự đang rất bực tức
Hinata vẫn lao đến giữ chặt Kageyama, quyết không buông tha cho Kageyama.
" Tớ phải tự mình đánh được cú chuyền rơi đó! Ai cũng mạnh cả, chỉ có tớ là mãi không tiến bộ lên được! Tớ muốn tự mình chiến đấu!"
Hai cậu ấy giằng co mãnh liệt với nhau, bầu không khí đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Để tránh sự việc trở nên tồi tệ hơn tôi cũng đành chạy đi tìm các senpai y hệt như cách Yachi nguyên tác đã làm. Chứ thân hình nhỏ nhắn này của Yachi mà xông vào cản thì thế nào cũng xảy ra thương tích- không những thế có thể khiến các cậu ấy cảm thấy áy náy mỗi khi gặp tôi hơn nữa.
Tôi luống cuống chạy ra ngoài thì thấy Nishinoya và Tanaka vẫn đang chuẩn bị về. Tôi vội gọi
" Nishinoya-senpai, Tanaka-senpai!! Giúp em với !!"
Nishinoya và Tanaka nghe tiếng tôi gọi thì dừng lại
" Yacchan! Giờ này mà em chưa-" Nishinoya toang hỏi tôi thì tôi đã chặn họng
" Senpai!! Kageyama và Hinata...hai cậu ấy! Hai cậu ấy đang đánh nhau ạ! Giúp em với!" Tôi thấy chân tay mình đang luống cuống hết cả lên, hai tay run rẩy nắm chật lấy tay áo của Tanaka.
" HẢ?!! Tụi nó đánh nhau?!! Đi đi thôi!!" Tanaka và Nishinoya hớt hải chạy theo tôi
" Hai đứa kia!! Thôi ngay!!!" Tanaka xông vào tẩn cho hai cậu ấy, Nishinoya thì đứng cạnh che mắt tôi lại, cậu ấy không muốn để tôi thấy cuộc ẩu đả này.
" Yacchan! Đừng có nhìn, anh dẫn em ra ngoài." Nishinoya kéo tay tôi ra ngoài
Đứng ở ngoài với Nishinoya, tôi cứ thấp thỏm không biết hai cậu ấy có bị làm sao không thì Nishinoya vỗ nhẹ vai tôi.
" Không sao đâu, Ryu nó sẽ cản được hai đứa nó thôi mà."
Sau khi Tanaka dọn dẹp xong cuộc ẩu đả của hai cậu ấy thì chúng tôi cũng tách nhau ra đường ai nấy về. Do thuận đường về chung cư nhà tôi nên Hinata đã chở tôi đi một đoạn đến bến xe buýt. Trên đường đi cả hai chúng tôi không nói gì với nhau cả. Đến khi tôi chỉ cậu ấy bến xe buýt tôi cần thì Hinata bắt đầu nói:
" Yachi-san, cậu biết không-"
Hinata tâm sự với tôi bằng giọng run run, đôi mắt cậu ấy long lanh như sắp vỡ ra. 'Yachi-san biết không, tớ rất ngưỡng mộ Kageyama. Cậu ấy không chỉ là một người đồng đội tuyệt vời mà còn là một đối thủ đáng gờm. Mỗi khi đối đầu với cậu ấy, tớ lại cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn được sánh vai cùng cậu ấy trên sân đấu.'
Nghe cậu ấy nói, tôi không khỏi xúc động. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà Hinata và Kageyama cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu. Tình bạn của họ thật đẹp, thật trong sáng. Nhưng sâu trong lòng, tôi cũng cảm nhận được một nỗi buồn man mác. Hinata dường như đang quá phụ thuộc vào Kageyama.
Trong khi đó, Kageyama cũng đang trải qua những suy nghĩ phức tạp. Cậu ấy lủi thủi một mình trên con đường về nhà, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt trầm tư. 'Mình có quá ích kỷ không khi luôn muốn Hinata dựa dẫm vào mình? Hay là mình nên để cậu ấy tự do phát triển hơn?' - những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
" Chết tiệt, Hinata boke...."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro