Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thế là kì kiểm tra cũng đến, ai nấy đều tất bật ôn bài rất kịch liệt. Tôi cũng rất cố gắng giảng dạy cho Hinata và Kageyama sau mỗi buổi ra chơi cũng như cuối tuần với hi vọng mãnh liệt rằng có thể giúp các cậu ấy đến được Tokyo để luyện tập.

Đến kì kiểm tra~~

" Các cậu hãy cố lên nhé! Hãy cố gắng nhớ những gì tớ đã dạy cho các cậu nha!" Tôi động viên Hinata và Kageyama.

" Yosh! Bọn tớ sẽ cố hết sức!" Hinata

Nhưng chắc các fan Haikyuu vẫn biết kết cục như nào rồi nhỉ, kết quả điểm hai cậu ấy cũng không vượt qua nỗi thang điểm trung bình- điểm số cũng gần mốc trung bình chứ cũng không hẳn là qua nỗi. Cầm tờ giấy kiểm tra của hai cậu ấy, tôi chỉ biết khóc ròng vì hầu hết là đoán đáp án rất đúng nhưng lại bị nhầm lẫm giữa nhiều kiến thức với nhau. Cũng phải thôi, chỉ mới lấy lại toàn bộ kiến thức sau một quãng thời gian bỏ bê thì chuyện thi qua kì thi này là điều bất khả thi.

" Chúng tớ xin lỗi....thật sự xin lỗi Yachi-san...tụi tớ đã phụ công lao của các cậu..." Hinata suy sụp, Kageyama thì có vẻ hồn đã lìa khỏi xác

" Vậy chuyến đi Tokyo phải thiếu hai đứa này thật sao?" Tanaka tặc lưỡi

" Ồ, nguy thật đấy." Sugawara cũng hết cách

" Khôngggggg!!! Thật sự không thể không đi được đâu màaa..." Hinata nằm lăn lóc

" Phải có cách gì đó để đến được Tokyo! Đi xe đạp? Hay xe bus tuyến nào?" Kageyama

" Hai đứa! Không có cách nào ngoài chuyện thi lại đâu!" Daichi cũng thở dài bó tay

" Này hai nhóc! Các nhóc cứ cố gắng mà thi qua kì thi lại này đi! Anh mày có cách đưa chúng mày tới Tokyo nhanh nhất đây!" Tanaka

" Thật sao?!!! Đa tạ Tanaka-senpai!" Hinata mắt sáng rực

" Vậy chúng ta cố gắng thêm một lần nữa các cậu nhé! Tớ vẫn sẽ giúp các cậu luyện tập thêm một lần nữa!" Tôi vẫn không nản lòng- tôi sẽ làm thật tốt như Yachi cũng từng cố gắng giúp họ theo nguyên tác.

" ĐA TẠ YACHI-SANNN!!" Hinata và Kageyama đồng thanh

Về đến nhà, tôi cũng suy nghĩ cách mà học hiệu quả nhất dành cho những người lười. Theo kinh nghiệm kiếp sống trước của tôi thì cũng từng có quãng thời gian ôn thi rất bận rộn nhưng do quá yêu môn bóng chuyền mà tôi vừa học vừa luyện tập tại sân thể chất. Có lẽ đây sẽ là giải pháp dễ chịu nhất mà tôi có thể giúp họ vừa học vừa luyện tập. Đối với Hinata thì vấn đề lớn nhất là môn tiếng Anh, trong bóng chuyền có một vài thuật ngữ có thể giúp cho cậu ấy vừa luyện tập vừa nhớ được từ vựng. Ngoài ra có thể tập cho cậu ấy nhớ một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp. Tuyệt, đây chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều so với việc học truyền thống. Kageyama thì còn vướng môn Hán tự văn học, đây là môn học tôi cảm thấy tương đối khó của Nhật bản nên chắc cũng sẽ thực hiện bằng phương pháp tương tự Hinata, tuy nhiên tôi sẽ cho cậu ấy nghe thêm băng ghi âm đoạn đối thoại và câu vần thơ mỗi khi cậu ấy chạy bộ. Chắc chắn sẽ tiết kiệm được thời gian học và cũng có thể luyện tập được bóng chuyền cho chuyến tập huấn Tokyo. Tôi note lại tất cả rồi tắt đèn đi ngủ. Có lẽ mai sẽ thực sự mệt mỏi đây.

Ngày hôm sau~~

" Này các cậu, tớ có một sáng kiến mới cho các cậu đây!" Tôi hào hứng

" Có gì hay hả Yachi-san?" Hinata nhìn tôi hào hứng mà tò mò
" Nghe đây, từ bây giờ còn khoảng 10 ngày trước chuyến đi Tokyo và kì thi lại, tớ sẽ vừa ôn tập cho các cậu cũng như giúp cho các cậu luyện tập sau mỗi giờ tan học, nghe có ổn không?" Tôi

" Việc này có thể sao?" Kageyama bất ngờ

" Tất nhiên là có thể rồi, về vấn đề tiếng Anh của Hinata, trong lúc cậu tập luyện đập bóng và bật nhảy, tớ sẽ hỏi cậu về những từ vựng liên quan đến thuật ngữ bóng chuyền và cậu sẽ phải phát âm đúng từ vựng đó cho tớ. Mỗi khi cậu đọc sai sẽ phải bật nhảy và đập bóng lại một lần nữa. Còn về Kageyama-kun, tớ cũng sẽ làm tương tự về các câu đối, cậu có thể chuyền bóng cũng như liên tưởng ra từ Hán thích hợp để đối lại câu của tớ vừa đưa ra. Sau mỗi buổi như vậy, mỗi sáng cậu có thói quen chạy bộ thì hãy đeo thêm tai nghe về bản ghi âm các câu đối ấy, chắc chắn cậu sẽ thuộc rất nhanh mà không cần học quá nhiều." Tôi chỉ chi tiết các cách học cụ thể.

" Tớ thích sáng kiến này lắm Yachi-san, có thể vừa học mà vừa chơi bóng chuyền thì không còn gì tốt hơn nữa. Cậu đúng là giỏi thật đấy!" Hinata tiếp tục lắc lắc tay tôi, có lẽ vừa học vừa chơi vẫn dễ dàng hơn so với việc học cắm đầu vào sách vở.

Thế là chúng tôi bắt đầu thực hiện phương pháp học mới này, ban đầu có hơi khó khăn do Hinata và Kageyama tập trung khá nhiều vào bóng chuyền mà không để ý đến lời nói của mình, nhưng rồi họ cũng dần dần quen với việc vừa trả lời câu hỏi của tôi vừa giao và đánh bóng. Chỉ cần vài ngày sau đó họ đã thuộc khá nhiều kiến thức bị mất trước đây. Tôi thực sự tự hào về bản thân tôi quá :>

" Em giỏi thật đấy, Yachi-san! Vừa làm cho bọn chúng luyện tập được mà vừa khiến chúng nhớ bài được. Quá siêu!" Sugawara khen tôi lấy khen để

" He he, cũng nhờ các cậu ấy có cố gắng mà." Tôi vui vẻ

" Yachi-san, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu như thiên sứ của chúng tớ vậy!!" Hinata

" Không...không có gì đâu mà." Tôi

" Tôi đãi cậu một cái bánh bao." Kageyama đưa tôi một chiếc bánh bao

" Cảm ơn cậu." Tôi nhận lấy, thật sự hạnh phúc.

Ngày đi đến khu tập luyện Tokyo cũng đã đến, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hành trang đủ cho năm ngày. Có cả của Hinata và Kageyama nhưng chỉ hành lý của các cậu ấy đi trước, hai cậu ấy ở lại để hoàn thành bài thi quyết định sự sống còn này.

" Hai cậu à, cố lên nhé! Hãy vì buổi luyện tập này mà cố lên nhé!" Tôi hồi hộp động viên

" Chắc chắn rồi, Yachi-san. Kì này bọn tớ sẽ không phụ lòng cậu đâu!' Hinata đưa tay về phía tôi, ra hiệu đập tay

" Cậu nữa, Kageyama." Hinata huýt vào vai Kageyama, cậu ấy cũng đưa tay lên

Tôi vui vẻ đập tay hai cậu ấy, cái đập tay này là như trao đi sự may mắn trong kì thi này- dù thật sự tôi cũng biết hai cậu ấy sẽ làm được thôi.

Thế là đoàn xe chúng tôi đến với Tokyo trước, dù tôi biết trước hai cậu ấy sẽ vượt qua kì thi này nhưng vẫn bồn chồn không kém, ngồi trên xe tôi cứ phập phồng.
" Không sao đâu Yacchan, em đã giúp hai đứa đó rất tốt rồi, anh tin tụi nó sẽ làm được." Sugawara xoa nhẹ đầu tôi và đưa tôi que kẹo mút

" Vâng!" Tôi cũng vui vẻ nhận lấy, mà điều hồi hộp hơn nữa đó là tôi sắp được gặp Kuro- một bias siêu siêu bự của tôi. Tim tôi như đang nhảy lung tung hết cả lên rồi.

Sau 4 tiếng thăng hoa trên xe thì chúng tôi cũng đến Tokyo. Nhìn từ xa thôi mà tôi đã thấy được sự xinh đẹp và nhộn nhịp ở nơi đây khác xa với Miyagi rồi.

" Chúng ta tới rồi, xuống nào các em!" Thầy Takeda

Mọi người hào hứng đi xuống xe, tôi cũng thật sự rất háo hức vì sắp được gặp bias to bự đời mình. Từng nhịp chân tôi đi cứ như có điện giật vậy. Phải bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh.

" Hitoka-chan, em có vẻ lo lắng nhỉ?" Kiyoko để ý sắc mặt tôi

" Ah em không sao, do đây là lần đầu xuống Tokyo cùng mọi người trong clb nên em hơi hồi hộp ạ."

" Không sao đâu, em sẽ thích nơi này thôi." Kiyoko cười dịu dàng

" Yo, cũng được một thời gian rồi nhỉ?" Kuro nói với Daichi

" Ờ, chào cậu!" Daichi

Kia rồi, Kuro kia rồi. Thật sự anh ta hấp dẫn y như trên phim vậy. Chiều cao 1m88 cùng với mái tóc đó trong bad boy thật sự luôn. Ô mai ca, tim của tôi. Thật sự có chết cũng cam lòng mọi người ạ. Thật sự mãn nguyện quá đi.

Đi vào được một đoạn thì do quá hồi hộp mà tôi làm rơi mất bình nước giữ nhiệt ra khỏi tay, nó lăn về phía một góc.

" Ah, em lỡ làm rơi mất bình nước rồi. Kiyoko-san, chị vào trước đi ạ, em sẽ đi tìm rồi quay lại ạ." Tôi vội chạy theo chỗ bình nước lăn

" Cẩn thận nhé em." Kiyoko dặn tôi rồi đi trước

Sau khi đến được một góc bình nước lăn thì tôi thấy có ai đó đang cầm bình nước của tôi. Thấy có người chạy đến, người đó cũng quay lại nhìn. Thì ra là Kenma- quả tóc pudding của cậu ấy không thể lẫn vào đâu được.

"Ah, đó là bình nước của tớ ạ." Tôi chạy đến chỗ cậu ấy


" Đây, của cậu nè." Kenma đưa nó cho tôi

" Xin chào ạ, cậu ở bên Nekoma ạ?" Tôi vui vẻ nhìn cậu ấy

" Ưm, ừm...." Cậu ấy rụt rè đáp

" Tớ là quản lý của Karasuno ạ, hân hạnh được gặp." Tôi cúi chào

" Hân...hân hạnh được gặp."

" Cậu tên là gì?" Tôi thân thiện hỏi dù biết bản thân thừa rõ tên của cậu ấy

" Kozume...Kenma... năm 2"

" Vậy Kozume-san, em là Yachi Hitoka- năm nhất ạ."

" Anou, Shoyou đâu rồi nhỉ?" Cậu ấy ngập ngừng nhìn xung quanh thành viên nhóm tôi

" Ah, Hinata ý ạ? Cậu ấy do có một chút trục trặc ở kì thi nên bây giờ đang thi lại nên sẽ đến sau."

" Vậy... vậy sao?" Kenma có tỏ ra chút buồn bã

" Kenma, thì ra nhóc ở đây!" Kuro đi đến chỗ chúng tôi

Nghe thấy giọng của bias, tôi cảm giác như cơ thể mình cứng đờ. Là bias đang đến chỗ của chúng tôi đó. Phải làm gì đây, phải nói gì đây?

" Hửm? Anh chưa thấy nhóc bao giờ nhỉ?" Kuro để ý thấy tôi

" Xin...xin....xin chào ạ. Em là quản lý mới của Karasuno- năm nhất ạ." Tôi bối rối giới thiệu

" Ồ, thì ra là quản lý mới. Chào em, anh là Kuro- đội trưởng của Nekoma. Đây là Kenma- chuyền hai của bọn anh." Kuro thân thiện đáp

" Vâng...vâng ạ." Tôi thẫn thờ nhìn anh ấy

" Em tên là gì?"

" Em tên là Yachi Hitoka ạ."

" Vậy anh gọi là Yacchan nhé?" Kuro cười

" Vâng....được ạ..." Tôi có thể nghe rõ được nhịp tim đập của mình.

" À, sắp tới giờ khởi động rồi nên đi thôi Kenma, Yacchan đi theo anh luôn nhé." Kuro

" Vâng..." Hồn tôi như trên mây khi được làm quen cùng bias của mình, chân chỉ vô thức đi theo anh ấy.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro