Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Hành động ban nãy của Atsumu đã khiến cho tôi bối rối đến mức không tài nào tập trung vào việc chuẩn bị cơm cho các thành viên.

" Cái tên Chumu đáng ghéc này...." Tôi cố gắng xao nhãng bản thân khỏi đống suy nghĩ xấu hổ đó

" Hitoka-san, bọn tớ đói quá~~." Yamaguchi lảo đảo đi đến

" Tớ cũng vậy-hai tên ngốc Hinata và Kageyama còn chưa chịu ngưng nữa." Tsukishima mệt mỏi

" Tadashi-kun, Kei-chan cố lên nào!" Tôi cười, đưa cho họ hai phần ăn đã chuẩn bị từ trước

Tôi được các cô phụ bếp ở canteen cho một hủ mận muối rất ngon vì đã phụ giúp các cô chuẩn bị thức ăn. Cầm lấy hủ mận muối trong sự vui vẻ thì cũng chợt nhớ lại Sakusa rất thích mận muối, tôi nghĩ đây cũng nên để dành cho cậu như lời cảm ơn hôm trước cậu đã giúp tôi xin phép thành công buổi đấu tập ngày hôm nay.

Cũng tầm hai chục phút sau đã thấy cậu ấy xuất hiện ở nhà ăn, biểu cảm vẫn khá khó chịu vì phải sử dụng nhà tắm công cộng chung với một số thành viên khác. Sakusa đến chỗ của tôi để nhận phần ăn của mình

" Sakusa-san, hôm nay anh vất vả rồi ạ." Tôi đưa phần ăn cho cậu, kèm theo mận muối 

" Mận muối... cậu biết tôi thích món này à?" Sakusa thấy mận muối thì cơ mặt như giãn hẳn ra, kèm theo đó là biểu cảm thích thú dù cậu đeo khẩu trang vẫn dễ dàng nhận ra cậu đang rất hài lòng khi thấy món ăn yêu thích của mình có trong khẩu phần ăn.

" Em chỉ vô tình thôi ạ, Sakusa-san thích mận muối lắm ạ?" Tôi 

" Cũng...cũng có chút thích." Sakusa có chút xấu hổ

" Vậy thì hay quá, lần sau em sẽ để ý ạ."

" Cảm ơn." Sakusa gõ nhẹ vào trán tôi, sau đó rời đi.

Tối đến, sau khi đã hoàn thành việc dọn dẹp khu bếp cùng các cô, tôi cũng quay về chỗ nghỉ của quản lý. Dự định sẽ ngâm mình trong nước nóng một chút để thư giãn vì giờ này cũng ít người qua lại nên tôi cũng có cho mình chút thời gian riêng tư hơn. Nghĩ đến đó cũng khiến tôi vui vẻ cả lên, đem giỏ quần áo và sữa tắm nhanh nhẹn đi xuống phòng tắm.

Ắt hẳn tôi luôn coi thường thói quen hay xao nhãng của mình mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến tôi hào hứng sẽ luôn khiến cho bản thân không chú ý đến mọi vật xung quanh. Cứ vì thế mà tôi đi nhầm vào phòng tắm nam mà không hề hay biết, cho đến khi tôi đâm sầm vào một người

" Hitoka-chan? Sao em lại ở đây?"

" Suna-san? Ơ? Đây không phải là nhà tắm nữ ạ?" Tôi có chút hoang mang

" Đây là bên nam mà, bên nữ-"

" Ya ngâm bồn xong thoải mái ghê~~" Năm nhất của Inarizaki bắt đầu di chuyển ra bên ngoài

Chưa kịp để cho tôi kịp định hình chuyện gì, Suna đã vội kéo tôi vào một góc thay đồ và đóng cửa tủ lại. 

" Suna-san???" Tôi bắt đầu chuyển sang bối rối tột độ

" Suỵt, đừng để bọn họ nghe thấy." Suna

Khoảng cách cơ thể bây giờ của hai người tụi tôi chỉ còn tính bằng millimet. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Suna rõ mồn một, đã vậy Suna còn không kịp mặc áo nên nhiệt độ cơ thể càng cảm thấy rõ ràng nhất có thể. Tôi thấy cơ thể tôi đang nóng ran lên, bây giờ tôi đang nằm trọn vào lòng cậu, da thịt như đang kề sát khiến cho sự ngượng ngùng tăng lên tột độ. Tôi chỉ biết nhắm mắt ngoan ngoãn chờ đợi cho các thành viên kia rời đi để nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này. Suna cũng để ý đến biểu cảm đầy ngượng ngùng của tôi, với bản tính của một con cáo chắc chắn cậu ấy sẽ không dễ dàng để tôi rời đi nhanh chóng như vậy.

" Suna-san, họ đã đi chưa ạ?" Tôi vẫn đang nhắm mắt

" Họ đi rồi, nhưng mà em chưa rời đi được đâu." Suna

" Hể?" Tôi mở toang mắt, ngước nhìn Suna một cách khó hiểu

" Nãy giờ em mới chịu mở mắt nhìn anh nhỉ?" Suna nhếch mép

Những gì tôi đang thấy bây giờ là hình ảnh một Suna đang cởi trần, tóc còn chút ướt và trên cổ còn vương vấn vài giọt nước chưa khô, cộng thêm cái biểu cảm đầy châm chọc một cách ranh ma đặc trưng của những con cáo cũng đủ khiến hạ gục tôi trong một nốt nhạc. Tôi đang cảm thấy rõ mồn một cơ thể mình và gương mặt mình nóng ran như phát sốt.

" Suna-san, để em đi được rồi đó ạ..." Tôi lấy tay che lấy gương mặt đang đỏ ửng của mình

" Nhưng mà anh không thích..." Suna nắm lấy cổ tay tôi

Suna Rintarou, hôm nay cậu ấy đã thành công khiến cho tôi "chết đứng" tại chỗ. Thật sự Miya Atsumu chỉ vừa làm cho tôi một chuyện hoang mang một thì Suna phải gấp mười lần. Cái phân cảnh đầy ám muội này thật sự khiến cho tôi muốn nổ tung. Tôi chưa từng có bất kì ý nghĩ đen tối gì đối với các nhân vật Haikyuu cả, chỉ là tình yêu đơn thuần. Nhưng có lẽ những tình tiết này quá sức tưởng tượng với một fan cuồng như tôi.

" Bây giờ nếu muốn Rintarou anh đây thả em ra thì em phải làm gì anh mới thả em ra được nhỉ?" Suna vẫn không buông tha tôi

" Anh muốn làm gì ạ?" Tôi

" Hmmm, chẳng hạn như thơm anh một cái cũng được." Suna

" Thơm á?"

" Ưm hưm." Suna bắt đầu cúi đầu xuống, thể hiện rằng hãy hôn vào má của cậu ấy

Để có thể đi ra chỗ này nhanh nhất có thể trước khi người khác vào hoặc tiếp tục mắc kẹt hàng giờ với Suna tại chiếc tủ nhỏ hẹp và tư thế đầy ám muội này, tôi đành làm theo ý cậu ấy. Tôi đặt nhẹ nụ hôn lên má cậu, đợi cho lúc Suna thoáng bất ngờ vì tôi đã làm thật thì tôi đã nhanh chóng tung cửa tủ chạy thật nhanh về phía nhà tắm nữ mà không ngoái đầu lại. Có lẽ buổi ngâm nước nóng thư giãn của tôi đã hoàn toàn tan vào mây khói vì khi nãy đã đủ khiến cho tôi phát sốt rồi. Atsumu và Suna quả là hai tên cáo già nguy hiểm.

_____________________________________________

Sau khi dáo dát một hồi thấy không có ai xung quanh khu nhà tắm nữa thì tôi mới rời đi. Cảm giác ban nãy còn đeo bám khắp cơ thể, tôi quạt thế nào đi chăng nữa cơ thể tôi cũng không hạ nhiệt xuống. Đi xuống máy bán nước tự động, tôi bắt gặp Akaashi cũng đang ngồi đó uống nước.

" Hitoka-chan đấy à? Lại đây ngồi cạnh anh này." Akaashi đứng dậy mua một hộp sữa dâu cho tôi

" Vâng ạ Keiji-san."

" Em mới tắm xong à? Muộn như này còn để tóc ướt thế?" Akaashi chạm nhẹ vào mái tóc ướt của tôi

" Vâng, em phụ giúp các cô ở bếp dọn dẹp nên có hơi muộn một tí ạ." Tôi

" Hitoka-chan luôn là cô gái tốt bụng và chăm chỉ nhỉ?" Akaashi mỉm cười

" Vâng, cảm ơn Keiji-san." Tôi khá vui khi nghe được Akaashi nói như vậy

Akaashi khẽ rút chiếc khăn trên vai tôi, những ngón tay dịu dàng lau nhẹ từng lọn tóc ướt. Cậu ấy cẩn trọng như đang vuốt ve một chú mèo con, từng động tác đều chứa đựng sự nâng niu, trân trọng. Từ ngày chúng tôi quen nhau, Akaashi luôn là người như vậy. Sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi luôn chân thành và ấm áp, khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Lúc đó, tim tôi như tan chảy vì sự dịu dàng của cậu ấy. Akaashi quả thực là một người bạn trai mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Sự tinh tế và chu đáo của cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ.

" Nào, cũng muộn rồi- đi ngủ đi Hitoka-chan, anh đi với em." Akaashi

" Vâng ạ."

Tuy nhiên đêm hôm đó tôi lại không thể tập trung ngủ được vì những chuyện ban nãy với Suna cứ hiện lên tâm trí tôi.

Mặt trời dần ló dạng, tôi cũng lồm chồm ngồi dậy trước sự mệt mỏi vô cùng tận. Thật sự không thể gạt hết cái đống kí ức xấu hổ đó khỏi tâm trí mà.

"Hitoka-san!! Chào buổi sáng!" Hinata từ sớm đã ríu rít hết cả lên

" Chào buổi sáng Shou-chan." Tôi

" Trông cậu mệt mỏi vậy? Cậu có làm sao không?" Hinata dáo dác nhìn gương mặt đờ đẫn của tôi

" Tớ không sao, chỉ là hơi lạ chỗ ngủ nên tớ không ngủ ngon giấc thôi." Tôi 

" Mồ, vất vả cho cậu quá nhỉ? Cố lên nhe Hitoka-san, tớ sẽ giúp cậu mấy việc trong hôm nay." Hinata nhận lấy phần ăn rồi rời đi

" Hitoka-san, tớ nghĩ hôm nay cậu nên nghỉ ngơi đi." Tsukishima nói khi thấy suốt buổi thi đấu, tôi có phần hơi gật gù xao nhãng một chút. Cả thầy Takeda và HLV Ukai cũng để ý rõ sự mệt mỏi thể hiện rõ nơi ánh mắt của tôi

" Phải đó Yacchan, thầy nghĩ em nên nghỉ ngơi đi, nhìn em bơ phờ quá." Takeda

" Ah em không sao đâu ạ." Tôi nói, cố gắng nhéo bản thân cho thật tỉnh táo để ghi lại kết quả trận đấu

" Yacchan em đừng cố gắng quá làm gì, trận đấu này để Takeda-san ghi lại cũng được mà, em nên lên phòng nghỉ ngơi một chút đi." Ukai nói với tôi

" Vâng..." Tôi cũng để ý rằng sự mệt mỏi và thiếu tập trung của tôi sẽ ảnh hưởng đến việc ghi chép lại kết quả đội nên cũng đành nhờ thầy Takeda viết lại dùm mình, bản thân cũng nên có sự nghỉ ngơi để trận sau còn quan sát kĩ hơn cho đội.

" Yacchan don't mind, lên ngủ một lát thì sẽ ổn thôi- đừng cố quá làm gì em nhé." Ennoshta ra an ủi tôi

" Vâng, làm phiền mọi người rồi." Tôi cũng lết thân xác nặng nhọc quay về phòng nghỉ của quản lý

Con đường về phòng nghỉ bỗng trở nên dài lê thê. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, cơ thể tôi như muốn đổ gục. Cảm giác như cả cơ thể đang tan chảy, di chứng của một đêm dài trằn trọc. Sự cố ngượng ngùng hôm qua vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, cộng thêm việc để tóc ướt khiến tôi cảm thấy mình thật vụng về. Một người vốn cẩn thận như tôi lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đến vậy. May mắn là túi y tế của quản lý đã kịp thời cứu cánh. Nhưng bị ốm lúc này thật sự là một tin xấu. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc chung của cả nhóm.

" Oi, nhóc bị bệnh à?" Sakusa từ đằng sau đến

" Sakusa-san?" Tôi khá bất ngờ khi thấy cậu đi theo tôi

" Từ nãy giờ trận đấu thấy cậu cứ lơ ngơ hết cả ra, lúc thì gật gù như con gà vậy. Bình thường quản lý-chan đây mắt hay lóe lên khi coi bóng chuyền mà nay lại lờ đờ như thế thì chả phải bệnh còn gì?" Sakusa đến gần tôi

Tôi cũng hơi vô thức bước lùi lại vì không muốn lây bệnh cho cậu.

" Bây giờ cậu định làm gì?" Sakusa

" Chắc em sẽ lên uống thuốc và nằm nghỉ ạ." Tôi

" Đi nổi không?" 

" Vâng?" Tôi thắc mắc

" Tôi hỏi cậu lên nổi phòng cậu không?" Sakusa

" Chắc được ạ."

Sakusa không nói gì, im lặng quan sát tình hình của tôi. Mồ hôi trên má tôi bắt đầu tuôn ra chút ít, hơi thở có chút nặng nhọc, ánh mắt có phần đờ đẫn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn. Vốn là một người rất ghét tiếp xúc với những ai bị bệnh-đặc biệt là cảm cúm như Sakusa nên việc thấy tôi đang bị cúm có phần khiến cho cậu khó chịu đôi chút. Tôi nghĩ cậu đang có sự khó chịu với bản thân tôi nên cũng định chào cậu rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Sakusa đã bế xốc tôi lên vai và đi lên cầu thang.

" Sakusa-san? Anh sẽ bị lây bệnh đó?" Tôi 

" Tôi tiêm phòng cúm rồi, không có lây được đâu. Cảm cúm chỉ lây với mấy đứa chibi đầu tôm không biết chăm sóc bản thân mình thôi." Sakusa

Bị cậu ấy nói như thế khiến cho tôi câm nín ngay tại chỗ. Thật sự không còn chút sức lực nào để cãi lại bất cứ câu nào nữa. Có điều hơi ấm cơ thể Sakusa dễ chịu thật, tôi dường như cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Hai tay tôi cũng vô thức siết chặt lấy vai cậu, đầu gục vào một cách nặng nhọc. Tôi thật sự ghét bị cảm.

Sakusa cũng bế tôi lên tới phòng y tế thay vì phòng quản lý, cậu đặt tôi xuống chiếc giường rồi quay sang kiếm thuốc giải cảm. Tôi dường như không có sức để mà nói năng gì, chỉ ngoan ngoãn như một đứa em gái ngồi im trên chiếc giường bệnh rồi chờ đợi ông anh lớn Sakusa kia tìm thuốc cho tôi. Cậu ấy cũng tìm được lọ siro giải cảm, đổ một chút ra cốc rồi đưa tôi uống.

" Uống đi, cái này có hiệu quả cũng ổn đó." 

" Cảm ơn Sakusa-san nhiều ạ." Tôi nhận lấy chiếc cốc, uống liền một hơi

" Xong rồi thì ngủ đi." Cậu ấy búng vào trán tôi

" Vâng, hôm nay cảm ơn Omi-san rất nhiều." Tôi thều thào, dường như chẳng biết bản thân mình đang nói gì nữa. Tôi ngủ ngay tức khắc, mặc cho người kế bên còn chưa rời khỏi

" Omi sao? Cậu mà cũng kêu tôi được như thế nữa à?" Sakusa khẽ mỉm cười, tay có chạm nhẹ vào mái tóc của tôi. Sau đó, cậu ấy rời đi.

" Sớm khỏe đi, Hitoka."

Tưởng tượng mở mắt thấy cái biểu cảm này của Sakusa Kiyoomi nói vậy là chắc đủ sung sướng mãn kiếp =))). Sakusa mà có nhiều đất diễn hơn ở Haikyuu chắc độ hot chắc khủng khiếp =)))


À thêm nữa là Sakusa thật sự bằng tuổi với Yachi nha các bạn, đều sinh năm 1996. Có điều Sakusa đủ tháng nhập học nên cậu học trên một khóa chứ so ra hai ní đó cùng tuổi hết nên mình để Sakusa xưng cậu tớ với Yachi lun nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro