Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Đã đến ngày cuối cùng của trại huấn luyện mùa hè.

Karasuno chúng tôi vẫn ghi được rất nhiều điểm, số bàn thắng đã tăng lên nhiều so với đáng kể.  Phong độ của Hinata và Kageyama thật sự rất tốt- trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ thành công. Mặc dù có sự có mặt của những thành viên mới từ các trường, có lẽ thật sự họ không thể nào so sánh được với năm 3 của năm ngoái. Những gương mặt thiên tài như Kuroo, Bokuto, hay Yaku đều là những chiến binh rất mạnh từ các trường ở thời điểm năm trước, mỗi trận đấu đều khiến Karasuno chúng tôi lao đao vì họ quá mạnh. Nhưng năm nay, Karasuno đã là một đối thủ khó nhằn cho các trường khác tại Tokyo.

" Hôm nay chúng ta thắng nhiều quá!" Hinata vui vẻ

" Phải đó, trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ như vậy." Kageyama

" Keishin-san này, em thấy có vẻ chúng ta dường như bất khả chiến bại tại trại đấu tập này rồi ạ. Theo bảng xếp hạng thì chúng ta đang đứng ở vị trí thứ nhất. Nhưng em nghĩ là để càng có cơ hội cao hơn đánh bại các trường mạnh tại Tokyo năm ngoái, chúng ta có thể đấu tập với họ không ạ?" Tôi nói với HLV Ukai

" Ừm cũng đúng, tuy các thành viên ở trại đấu tập này rất tốt nhưng có lẽ vẫn chưa đủ đối với đội chúng ta. Có điều việc liên lạc đấu tập với các trường lớn tại Tokyo thì thật sự rất khó vì chúng ta chỉ là trường nhỏ tại Miyagi..." Ukai nhíu mày

" Ý kiến hay đó Yacchan, thầy sẽ xin số điện thoại các thầy ở đây để xin liên lạc với các trường khác. Chúng ta đã leo lên được đỉnh cao như vậy rồi, phải càng lúc càng nắm bắt cơ hội để leo lên!" Thầy Takeda quyết tâm

" Vâng em cũng sẽ hỗ trợ về mục này ạ, mẹ em cũng hay làm thiết kế đồ họa cho một số trường nên chắc sẽ có giải pháp tốt nhất ạ."

" Yacchan, từ lúc em vào câu lạc bộ đến bây giờ, chưa một lần nào thấy em không dốc hết lòng giúp đỡ câu lạc bộ cả. Thầy cảm ơn em nhé." Thầy Takeda xoa đầu tôi

" Không chỉ có mình em đâu thầy ạ, vốn dĩ cũng chính là thầy đã đặt niềm tin vào câu lạc bộ mà. Tất cả đều là nhờ có thầy ạ." Tôi cười

__________________________________________________

Buổi tối đến, do mải mê ghi chú lại sổ sách về kết quả hôm nay mà tôi quên mất giờ ăn tối. Nhìn vào đồng hồ đã gần 8h tối nên tôi cũng vội vã chạy xuống nhà ăn. Khi xuống chỉ còn một vài người ở lại ăn uống và dọn dẹp, duy nhất có Akaashi cũng đang dùng bữa.

" Keiji-san, anh ăn muộn thế ạ?"

" Hitoka-chan cũng vậy à? Sao em ăn muộn thế?" Akaashi

" Em mãi ghi sổ về trận đấu hôm nay nên em quên mất ạ."

" Ngồi xuống đây ăn với anh này." Akaashi 

Tôi cũng lấy phần ăn cuối cùng trong ngày và ngồi đối diện Akaashi để dùng bữa. Nhưng khi nhìn lên cậu, tôi có cảm thấy đâu đó có sự cô độc ánh lên trong ánh mắt cậu. Đúng rồi, Akaashi năm ngoái luôn dành trọn thời gian với các thành viên năm ba-đặc biệt là như hình với bóng với Bokuto mỗi khi xuất hiện. Bây giờ chỉ còn lại cậu ấy là thành viên năm ba của đội hình chính năm ngoái, dù đã có thêm thành viên mới nhưng vị trí của các thành viên năm ba khi đấy vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cậu.

" Keiji-san, anh vẫn yêu bóng chuyền chứ ạ?"

" Hửm, tất nhiên là anh vẫn thích bóng chuyền rồi." Akaashi đáp

" Thật vậy ạ?" 

Có thể nói, một trong những điều khiến nhân vật Akaashi Keiji trở nên phức tạp là việc cậu ban đầu dường như không có nhiều đam mê với bóng chuyền, có lẽ là để đáp ứng mong đợi của gia đình hoặc đơn giản là để có một hoạt động ngoại khóa trong hồ sơ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Bokuto đã trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Akaashi. Sự nhiệt huyết và tài năng của Bokuto đã truyền cảm hứng cho cậu, khiến Akaashi dần khám phá ra niềm đam mê với bóng chuyền mà cậu chưa từng biết đến. Cậu bắt đầu nỗ lực hơn, rèn luyện kỹ năng để có thể đồng hành cùng Bokuto chinh phục những đỉnh cao mới. Thất bại tại trận chung kết toàn quốc đã để lại trong lòng Akaashi một nỗi buồn sâu sắc. Sự rời đi của Bokuto và các đàn anh như một cú đánh mạnh vào tinh thần của cậu, khiến cậu có thể đâu đó mất đi động lực với bộ môn này.

" Haha đúng là không thể nào qua mắt được Hitoka-chan nhỉ? Đúng là ban đầu anh vào CLB bóng chuyền vì đó là điều kiện bắt buộc để học lên đại học. Nhưng từ khi gặp Bokuto-san thì bóng chuyền không còn là khái niệm câu lạc bộ nữa mà là khát khao chiến thắng. Thú thật với em thì từ lúc Bokuto-san và các anh năm ba tốt nghiệp, anh cũng cảm thấy đâu đó mất mát chút ít sự hăng say với bộ môn này. Nhưng mà đã tốn nhiều công sức đến vậy rồi, sao không cố gắng đến cùng nhỉ?" Akaashi mỉm cười

" Đúng rồi đấy ạ, vậy nên chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! Bóng chuyền là một bộ môn kì diệu mà nhỉ?" Tôi nói lại câu nói của Bokuto khi ấy, cả hai chúng tôi đều mỉm cười

Tối đến, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Oikawa Tooru gửi đến. Nhìn thấy mục email hiện tên Oikawa khiến tim tôi như đập mạnh hơn một nhịp, thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi.

: Yahoo Hitoka-chan, lâu ngày rồi nhỉ?

: Chào Tooru-san ạ, anh vẫn khỏe chứ?

: Anh vẫn khỏe lắm, em cũng vậy nhỉ?

: Vâng! Anh dạo này thế nào rồi ạ?

: Vẫn rất tốt đấy Hitoka-chan. Hôm nay bỗng chốc thấy món quà của em trên bàn khiến anh nhớ đến em, xin lỗi nhóc vì cũng một thời gian rồi anh mới liên lạc lại với em.

: Không sao đâu ạ, Tooru-san chắc đã luyện tập rất vất vả nên điều này bình thường ạ.

: Haha đúng vậy đó, anh đây đã tập luyện điên cuồng suốt ngày. Ở đây ai cũng giỏi hết nên anh phải cố gắng từng ngày để bắt kịp họ. Anh vẫn chưa được ra sân chính thức nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu

: Quả là Tooru-san có khác ạ, anh luôn nỗ lực dù ở bất cứ đâu. Một ngày đó khi em có thể chứng kiến anh xuất hiện trên màn hình TV với những cú giao "siêu cấp vũ trụ", em chắc chắn sẽ tự tin khoe với mọi người rằng đây chính là người anh rất thân thiết của em đấy ^^

: Hitoka-chan... em chưa bao giờ ngừng khiến anh xúc động đấy, anh cảm thấy tràn trề năng lượng rồi đây :>

: Vâng, vậy nên hãy cố gắng lên nhé Tooru-san, em sẽ luôn dõi theo anh ạ

: Cảm ơn em. Bên Nhật bản chắc cũng muộn rồi nhỉ, em ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon

: Chúc Tooru tập luyện thật tốt ạ

Cuộc trò chuyện cũng vỏn vẹn vài phút, tôi cũng cảm thấy vui vì Oikawa thật sự nhớ đến tôi. Những lúc này dường như cậu đang trầy trật với tất cả mọi thứ, vừa vướng rào cản ngôn ngữ, trình độ cũng chưa đủ để bắt kịp với các đồng đội. Tuy nhiên cuối cùng cậu ấy vẫn quyết tâm theo đuổi, vì thế khi xuất hiện với tư cách là đại diện cho đội tuyển Argentina-Oikawa Tooru thật sự tỏa sáng hơn bất kì ai trên sân đấu lúc đó.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi cũng nhanh chóng xuống nhà ăn chuẩn bị bữa sáng cho mỗi người. Hôm nay đã là ngày kết thúc đấu tập, chúng tôi sẽ quay về Miyagi để mau chóng chuẩn bị cho trận đấu vòng loại tỉnh Miyagi sắp đến.

" Hitoka-san, chào buổi sáng!!" Tiếng Hinata vọng lớn từ sảnh nhà ăn

" Chào buổi sáng Shou-chan!"

" Chào buổi sáng." Kageyama

" Yachi-san, cho em phần cơm trứng!" Koyama từ đâu nhảy đến

" Thằng nhóc Koyama này, anh đây đến trước!" Hinata cũng không nhún nhường

Sau khi kết thúc bữa sáng thì chúng tôi tạm biệt nhau để ra về, Akaashi vẫn theo thói quen xoa đầu tôi khi chúng tôi chào tạm biệt, Kenma cũng vui vẻ chào tạm biệt tôi và Hinata-cùng hẹn nhau tái đấu tại sân Tokyo sắp tới.

----------------------------------------------------------------------------

" Trường đầu tiên chúng ta sẽ đấu ở vòng loại sẽ là Johzenji đấy." Tôi thông báo

" Johzenji à? Năm ngoái phút chót tụi nó bùng nổ gớm nên năm nay phải cẩn trọng mới được." Nishinoya

" Phải đó, tớ sẽ đập tan hàng chắn của tụi nó!" Tanaka hùng hổ

" Mà em xin phép một chút nhé, trong khoảng thời gian này mọi người tự tập với nhau thì sẽ có sự vắng mặt của em khoảng một tuần do em có việc với gia đình. Hãy cố gắng tập thật tốt và uống đủ nước nhé!" Tôi thông báo. 

" Hể??!?!! Không có Hitoka-san trong một tuần lận sao? Chết mất thôi!!" Hinata la oai oái

" Tớ có tí việc ấy mà, cũng không thể không đi được vậy nên tuần này các cậu cố gắng nhé!"

" Osu...." Mọi người trả lời một cách yểu xìu

Tôi cùng mẹ đến Tokyo vì một số công việc của bà ấy có liên quan đến một số trường mà tôi muốn nhắm đến là Itachiyama và Inarizaki. Có lẽ đây cũng là ý định khó nhằn do hai trường đó là hai trường có tiếng tại Tokyo, việc xin được đấu tập cùng chẳng khác nào mò cua đáy biển cả. Tuy nhiên đã quyết tâm đến thì phải có can đảm làm, tôi nghĩ thi thoảng bản thân mình nên liều mạng một chút

Địa điểm đầu tiên là trường Inarizaki. Mẹ tôi đã vào bàn công việc với hiệu trưởng của trường, còn tôi thì đi tham quan xung quanh ngôi trường đó. Đúng là đẳng cấp của trường tại Tokyo, cơ sở vật chất thì khỏi bàn cãi-có khi còn có phần hơn hẳn Shiratorizawa. Đến được phòng tập bóng chuyền, dường như tôi cảm thấy tim như rơi khỏi lồng ngực. Tuy đã quen biết Miya Atsumu, Osamu và Suna nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái với Kita nhất-tuy nhiên cậu ấy đã tốt nghiệp. 

" Á, Hitoka-chan nè!!" Atsumu thấy tôi khi đang lấy nước, cậu ấy bất ngờ đến mức đứng hình vài giây.

" Chào Atsumu-san, lâu ngày mới gặp ạ." Tôi có chút giật mình

" Hể? Thật sự là Hitoka-chan này? Em đang làm gì tại trường anh vậy?" Atsumu vui vẻ hẳn cả lên

" Mẹ em là Graphic Designer có công tác tại đây nên em được đi theo ạ."

" Hể tình cờ thế à? Em có muốn vào trong xem không?" Atsumu chỉ tay vào phía phòng tập

" Ơ, sao em có thể ạ?" Tôi hốt hoảng

" Đâu có sao đâu, những lúc này người ngoài vào xem bọn anh luyện tập đều được mà. Đi thôi!" Atsumu kéo tay tôi vào trong, chưa kịp để cho tôi đồng ý hay không

" Ah Hitoka-chan?" Osamu bất ngờ khi thấy Atsumu kéo tay tôi vào nhà thể chất

" Hể lại gặp bé quạ nhỏ này ngay tại đây luôn à?" Suna tiến đến chỗ Atsumu khi thấy được tôi

" Mẹ Hitoka-chan có việc ở đây nên nhóc ý theo, tớ gặp ngoài cửa nên kéo vào luôn." Atsumu

" Chào Osamu-san với Suna-san ạ, lâu ngày mới gặp ạ." Tôi

" Em ở lại chơi bao lâu thế?" Osamu

" Cũng năm ngày thôi ạ."

" Vậy cũng đủ để đi vòng vòng Tokyo rồi nhỉ?" Suna

" Dạ?"

" Tập trung!!" Huấn luyện viên bên Inarizaki ra hiệu, cả ba người kia cũng cuống cuồng tập hợp.

" Ủa em không phải học sinh trường này à?" Thầy giáo môn thể dục của Inarizaki khi thấy tôi đang đứng thấp thỏm trước cửa câu lạc bộ

" Vâng em ở Miyagi- em đi cùng với mẹ có công tác tại đây ạ!" Tôi cúi chào

" Em học trường nào?"

" Karasuno ạ."

" Ồ Karasuno- năm ngoái Inarizaki đã bại trận trước Karasuno ở giải tứ kết. Em có biết trường em có đội bóng chuyền cũng rất cừ không?" Thầy ấy hỏi tôi

" Thật ra em là quản lý của đội bóng chuyền ạ." Tôi bẽn lẽn giới thiệu

" Ồ, lại trùng hợp đến thế cơ à?"

" Anou thầy ơi... liệu em có thể hỏi thầy điều này không ạ?"

" Em cứ nói đi."

Tôi đã dành gần hết can đảm của mình để đưa ra đề nghị gan dạ nhất mà tôi vốn dĩ chưa từng làm. Dù biết cơ hội cũng chỉ 10% nhưng tôi thật sự vẫn muốn tìm một cơ hội cho Karasuno được đấu tập với các trường mạnh hơn tại Tokyo.

" Chà ý kiến khá hay đó, năm ngoái tôi có ấn tượng khá mạnh với Karasuno đấy. Em có số điện thoại của thầy em không?" Thầy giáo Inarizaki đáp

" Dạ có ạ, đây ạ!" Mặt tôi bây giờ như vớ được vàng, nhanh chóng đưa số điện thoại của thầy Takeda

" Thầy sẽ suy nghĩ về việc này và liên lạc với thầy giáo của Karasuno sớm nhất có thể." Thầy ấy đáp

" Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ." Tôi cúi đầu 

Về phía góc nhìn của Atsumu, Osamu và Suna

" Hể có vẻ như Hitoka-chan có đề nghị chuyện gì với thầy chúng ta kìa.." Osamu

" Phải đó, tò mò ghê..." Atsumu



Toi bí idea quá mấy ní ơi =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro