Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Chúng tôi đã quay trở lại sân đấu Tokyo-lần này là trận đấu của Karasuno và Kamomedai. Đây là một trong những trận đấu căng thẳng nhất Haikyuu-nơi mà hai nhân vật thấp bé cùng nhau tranh tài ai mới là Người khổng lồ tí hon thật sự. Tôi đã thay đổi nguyên tác vào khúc cuối nên kết quả có thể lệch rõ sau nguyên tác, điều này khiến cho tôi căng thẳng hơn gấp vạn lần.

" Hitoka-chan, trông em xanh xao quá..." Kiyoko để ý tôi

" Vâng...em đang khá lo lắng ạ. Chúng ta đang sắp đối đầu với trường rất mạnh ở Tokyo mà."

" Không sao đâu. Dù không có thần linh phù hộ, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi." Kiyoko xoa đầu tôi

Họ thực sự đã bắt đầu ra sân, tình hình của Hinata trông có vẻ khá ổn- tôi tin cậu ấy sẽ ổn thật ổn thôi. Nhìn về phía trường Kamomedai, vừa hội tụ đủ hàng chắn khổng lồ và một chiến binh luôn làm chủ không chiến khiến cho tôi có phần ớn lạnh. Bản thân dù không phải là người thi đấu nhưng cũng bị đội bạn làm khiếp vía.

" Yo, gặp lại nhau rồi nhỉ?" Hoshiumi hào hứng

" Chào Hoshiumi-san!" Tôi cũng gật đầu chào cậu

" Hôm nay sẽ chơi một trận thật vui nào!" Hoshiumi

Tất cả mọi người cùng bước ra sân. Tôi vẫn theo đúng thói quen đứng tại vị trí bảng điểm để quan sát rõ nét trận đấu. Căng thẳng lẫn hồi hộp đan xen vì đây là trận đấu sẽ có sự hiện diện 100% của Hinata- tôi muốn biết liệu tình thế có thể xoay chuyển được hay không.

" Cuộc chiến của hai tên lùn à, thú vị đó." Sakusa từ xa tiến tới chỗ tôi

" Sakusa-san??!!" Tôi giật thót mình

" Hể, Omi-kun mà biết cả quản lý Karasuno à?" Komori bất ngờ

" Có gặp một lần hôm trước." Sakusa

" Xin chào ạ, em là Yachi Hitoka- quản lý năm nhất tại Karasuno ạ." Tôi cúi chào Komori

" Chào Yachi-san, anh là Komori Motoya-anh là libero tại Itachiyama-năm hai." Komori thân thiện giới thiệu

" Chào Komori-san ạ, hân hạnh được làm quen." Tôi

" Hôm nay Karasuno đấu với Kamomedai à, căng nhỉ? Tên Hoshiumi đó thật sự khó chơi mà." Komori

" Công nhận, tên đó lùn mà chơi ác đạn." Sakusa cau mày

Lời nói của một ACE top 1 Nhật bản và Libero top 1 Nhật bản cũng ngán ngẩm trước Hoshiumi cũng đủ để khiến tôi đã run còn run hơn nữa. Vốn biết trước kết quả trận đấu này-dù đã thay đổi nguyên tác nhưng vẫn không ngừng khiến tôi căng thẳng.

" Này nhóc đang căng thẳng quá đấy, bình tĩnh chút đi." Sakusa giữ lấy vai tôi, có vẻ cậu để ý rằng tôi đang rất run

" Vâng...vâng." Tôi cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, cảm thấy hơi thở đang dần trở nên nặng nề hơn, không để ý rằng tay mình đã nắm chặt lấy tay áo của Sakusa. Sakusa cậu ấy không nói gì, chỉ để cho tôi nắm chặt lấy tay áo cậu. Trận đấu đã bắt đầu.

_________________________________

Trong suốt trận đấu, Hinata đã chạy nhảy rất nhiều, gần như chạy vòng vòng cả sân đấu. Tôi luôn sốt sắng quan sát từng cử chỉ và nhịp thở của cậu vì Hinata có vẻ vẫn đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Trận đấu thật sự hay đến nghẹt thở, cả hai bên không ai chịu thua ai. Hinata vẫn rất sung sức, cậu ấy quyết tâm đấu 1-1 với Hoshiumi để tranh tài. Thêm cái thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt của Tokyo khiến cho tôi càng run hơn.

" Nhóc yêu bóng chuyền đến thế à?" Sakusa bất chợt hỏi tôi

" Ơ vâng tất nhiên rồi ạ." Tôi đáp

" Cũng khá lạ nha, bình thường quản lý một CLB cũng chỉ làm tốt vai trò là chăm sóc các thành viên chứ không hề có một sự hứng thú về bộ môn này nhưng trông em có vẻ hăng say quá nhỉ? Từ nãy giờ không thấy em rời mắt khỏi đội em." Komori

" Vậy ạ? Em trở thành quản lý câu lạc bộ vì đem lòng say mê với bộ môn bóng chuyền này, vì muốn được tận mắt chứng kiến rằng con người của thật sự có thể "bay" lên để chạm đến đỉnh cao là nơi trái bóng. Khi được chứng kiến những khoảnh khắc như vậy, mắt em chưa bao giờ rời khỏi nó- bóng chuyền là một bộ môn thật sự rất kì diệu." Tôi đáp, không hề ấp úng.

" Yacchan, em thật sự yêu bóng chuyền kinh khủng luôn đó." Komori khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi

" Vâng em yêu bóng chuyền lắm- cả những thành viên trong CLB em nữa. Các anh có thấy cậu bạn mặc áo số 10 đấy không? Cậu ấy là một trong những thành viên lẫn người bạn mà em tự hào nhất đấy." Tôi tự hào chỉ về phía Hinata

" Có quản lý thích nhỉ?" Sakusa

" Hể Omi-kun, cậu vốn có quan tâm người khác méo đâu mà nay nói lạ lùng vậy. Đã có khoảng hơn một chục người apply vào câu lạc bộ mà cậu có quan tâm ai đâu?" Komori giật thót khi Sakusa nói vậy

" Bình thường cái đám con gái đó xin vào chỉ để tiếp cận chúng ta chứ có phải là vì bộ môn này đâu, thêm chúng nó còn xịt lắm mùi khó chịu chết đi được." Sakusa nhăn mặt khi nhắc đến đám con gái mà cậu ta không thích.

" Hể vậy sao, tớ còn chẳng để ý luôn đấy." Komori

" Quản lý Karasuno, nhóc qua làm quản lý bên Itachiyama đi, tôi thấy cậu phù hợp đó." Sakusa kéo tay tôi

" Nè đừng có nói chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ Omi-kun, làm sao học sinh từ Karasuno mà qua Itachiyama mà làm quản lý được." Komori bụm miệng cười, tôi cũng phải mím cả môi để không bật cười trước lời mời có phần hài hước của Sakusa. Không ngờ những người mang giao diện ngầu đét như vậy cũng có thể phát ngôn mấy câu hài hước thật. Nhưng cũng cảm ơn cậu ấy vì tôi đã bớt run hơn rất nhiều, bình tĩnh quan sát tiếp trận đấu.

Đã đến được set 3, cả hai bên đội đã có phần kiệt sức hơn rất nhiều. Đây cũng là trận đấu khiến cả hai đội dường như sung sức nhất- đặc biệt là Hinata và Hoshiumi. Thật sự đã đến set 3 rồi, trong nguyên tác đây là thời khắc Hinata ngã gục xuống khi vừa ghi được điểm. Tình trạng hiện tại của cậu trông có vẻ vẫn ổn dù mồ hôi ra khá nhiều. Tôi lại bất giác lo sợ nắm lấy tay áo của Sakusa như điểm tựa, tôi không chắc bản thân có còn đứng vững khi quan sát hết trận đấu hay không.

" Shou-chan, hãy lau thật khô người và uống thật nhiều nước, bình nước của cậu tớ để ở góc bên kia- hãy tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở." Tôi nhắc Hinata khi đội hình chúng tôi đang đổi sân

" Osu Hitoka-san, tớ sẽ ổn thôi!" Hinata cười rất tươi

" Ah chào anh Sakusa-san, Komori-san." Kageyama gật đầu

" Chào nhóc Kageyama, chơi tốt nhé!" Komori

" Thằng nhóc đầu quýt kia hình như bị gì à?" Sakusa để ý

" Ah vâng không giấu gì hai anh, hôm qua em vừa phát hiện cậu ấy có dấu hiệu của cảm cúm-tuy nhiên Hinata vẫn quyết tâm đến với trận đấu này nên em đã hỗ trợ bạn cầm cự bệnh..." Tôi lí nhí

" Thảo nào trông nhóc cứ sốt sắng cả lên- ra là thành viên đang bệnh à. Mà tiếp tay cho mục đích xấu là không hay đâu." Sakusa nói vậy khiến tôi càng chột dạ hơn. Tôi biết là hành động lén lút bào chữa cho sự thiếu cẩn trọng của Hinata là sai, tuy nhiên ít nhất tôi có thể gạt bỏ được cảm xúc tội lỗi của cậu vì bệnh mà bỏ mặc trận đấu

" Vâng, em biết nhưng ít nhất cậu ấy không phải hối hận vì phải rời sân đấu vì bệnh. Shou-chan sẽ ổn thôi."

" Mấy đứa ngốc nghếch này thi thoảng trông thú vị nhỉ?" Sakusa

Cú đập cuối cùng của Hinata, như một tia chớp xé toang không khí, đã bị chặn đứng ngay trên vạch biên giới của Kamomedai. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, ánh mắt chứa đầy quyết tâm nhưng cũng không kém phần tiếc nuối. Karasuno, đội bóng từng bị đánh giá thấp, đã một lần nữa chứng minh sức mạnh của mình. Họ đã chiến đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc. Tuy nhiên, định mệnh đã đưa họ đến với thất bại.

Trận thua này không chỉ là một kết quả, mà còn là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các thành viên Karasuno. Họ đã học được ý nghĩa của sự nỗ lực, của tình đồng đội, và của việc chấp nhận thất bại. Ánh mắt họ long lanh như những vì sao, không còn chút hối tiếc nào. Bởi vì họ biết rằng, họ đã chiến đấu vì ước mơ của mình.

Đây là trận đấu cuối cùng của các thành viên năm ba. Họ sẽ rời khỏi sân bóng, cũng như rời khỏi ngôi trường Karasuno. Tuy nhiên ắt hẳn họ đã rất tự hào về bao nỗ lực của mình cũng đã giành được vị trí top 8 tại Tokyo này.

Tôi vội vã cúi chào Sakusa và Komori, sau đó rời đi cùng với lòng nhẹ bẫng. Dù thua cuộc nhưng tôi vẫn khiến cho Hinata có thể chiến đấu được đến những giây phút cuối cùng này- để cho những lúc cậu được đứng trên sân đấu-cậu càng nhận ra khát khao chiến thắng của cậu hơn. Hinata khi thấy tôi đến thì nở một nụ cười, cậu ấy cũng đến ôm chầm lấy tôi.

" Cảm ơn cậu Hitoka-san, cậu đã cho tớ một cơ hội để chiến đấu đến cùng." Hinata dù thua nhưng không hề bật khóc như lần thua cuộc với Aouba Jousai nữa- thay vào đó cậu đã nở nụ cười rất mãn nguyện về kết quả của trận đấu.

" Không có gì Shou-chan, hôm nay cậu đã chiến đấu một cách ngầu nhất rồi. Chúng ta thật sự đã đạt được top 8 toàn quốc đấy!" Tôi siết chặt lấy cậu, nở một nụ cười tươi

" Đúng vậy đó, năm sau chúng ta sẽ phục thù." Kageyama đến bên cạnh vỗ mạnh vào vai Hinata

" Mọi người, thật sự hôm nay mọi người đã làm rất tốt ạ! Chúng ta có thể cạnh tranh điểm số sát nút với Kamomedai mà chúng ta năm nay lọt top 8 toàn quốc đấy ạ. Em...em thật sự tự hào về Karasuno chúng ta. Chúng ta về nhà thôi nào." Tôi xúc động

" Ờ, về thôi." Daichi đáp. Cả Sugawara và Asahi cũng nở một nụ cười rất tươi-có lẽ họ cũng đã chạm vào được giấc mơ đến với sân đấu toàn quốc-chỉ thiếu một chút may mắn nữa là có thể chiến thắng. Nhưng họ thật sự đã chiến thắng bản thân họ vì sau ba năm qua vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn đồng hành cùng câu lạc bộ để ngày hôm nay có thể được đến đây.

" Nhưng mà thú thật, em thật sự vẫn muốn được cùng mọi người chơi thật nhiều nữa." Kageyama nói. Lời nói của cậu tuy không trau chuốt nhưng đủ để mang hàm ý cho mọi người hiểu cậu. Cả đội chúng tôi có chút xúc động, nhưng rồi lại bật cười.

Bữa tối cuối cùng tại Tokyo, chúng tôi cùng với Nekoma và Fukurodani dùng bữa tối cùng nhau. Bữa ăn thật sự rất vui, mọi người cùng nhau bàn luận về trận đấu vừa rồi. Dường như bầu không khí dần trở nên vui vẻ hơn, không còn cảm giác nặng nề hay tiếc nuối gì cả. Tôi cũng thấy mừng vì điều đó. Nhìn về phía Hinata, cậu ấy vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Kenma. Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi cũng vậy-trông họ có vẻ ổn, có lẽ họ vẫn còn hai năm nữa để tiếp tục chinh chiến.

Do ăn uống có chút no bụng nên tôi đi dạo một vòng ra ngoài. Bầu không khí ban đêm tại Tokyo thật lạnh buốt, hơi thở của tôi như được đọng ở giữa không trung. Nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, tôi chợt mỉm cười. Tôi biết rằng hôm nay Karasuno sẽ khó mà chiến thắng được Kamomedai dù có thay đổi nguyên tác đi chăng nữa-nhưng ít ra Hinata vẫn được đứng trên sân đấu đến phút cuối cùng cùng với các đồng đội nên tôi cũng không cảm thấy buồn chút nào cả, mọi chuyện đã rất ổn rồi.

" Hitoka-chan, suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?" Kuroo đi đến khoác vai tôi

" Tetsu-san, em cũng chỉ nghĩ về trận đấu hôm nay thôi."

" Hửm, thắng thua cũng là chuyện thường tình mà. Karasuno từ một trường lụi bại sau nhiều năm giờ đứng top 8 toàn quốc cũng không tệ đâu nhé?" Kuroo

" Em thật sự tự hào đấy chứ ạ, chỉ là lần sau nữa không có sự đồng hành cùng các đàn anh năm ba nữa...em có chút tiếc nuối ạ. Thời gian thật sự trôi qua nhanh quá, em muốn được đồng hành cùng mọi người thêm một chút nữa..." Tôi bắt đầu cảm thấy hai mắt như cay xè đi, khi trận đấu ấy kết thúc- tôi nhận ra rằng những khoảng khắc đẹp nhất mà chúng tôi đã trải qua chỉ còn là kí ức.

Tôi thật sự đồng hành cùng thế giới Haikyuu với tư cách là Yachi Hitoka được một khoảng thời gian tương đối, mặc dù bản thân luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh của họ nhưng thật sự vẫn không thể nào chạy đua cùng thời gian được-mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó. Chắc chắn hai năm tới nữa tôi sẽ dành toàn bộ nhiệt huyết lẫn tình yêu của mình để đồng hành cùng họ.

" Ờ, anh cũng thấy tiếc vì thời gian trôi nhanh quá. Anh cũng rất tận hưởng quãng thời gian vừa qua, Karasuno tụi em quả là một đội thú vị, anh cũng rất tận hưởng những lúc đấu tập với đội em. Có điều thời gian trôi nhanh quá, ai rồi cũng phải trưởng thành mà nhỉ?" Kuroo

" Vâng nhưng cũng thật buồn vì điều đó. Có lẽ trận đấu tập năm sau em không được thấy Tetsu-san nữa rồi nhỉ?" Tôi nhìn Kuroo

" Hitoka-chan...em có thể làm anh khóc đó nha." Kuroo

" Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gặp lại ở một tương lai mới. Tetsu-san, hẹn gặp lại anh vào lúc đó nhé." Tôi nhìn Kuroo mỉm cười

" Tất nhiên rồi, thi thoảng anh vẫn sẽ về thăm Nekoma-lúc đó có khi chúng ta vẫn còn gặp đó. Anh chưa bảo sẽ từ bỏ Hitoka-chan đâu nhể?" Kuroo vẫn không quên châm chọc tôi

" Tetsu-san...anh có thể nào bớt trêu em được không ạ?" Tôi đỏ mặt tía tai, cái tên mèo ranh ma này vẫn không chừa cái thói trêu ghẹo này.

" Anh ôm em một cái nhé?" Kuroo

" Hể?" Tôi ngớ người, Kuroo vẫn đứng đó dang hai tay ra. À phải rồi, sau ngày hôm nay chắc chúng tôi sẽ ít có cơ hội gặp lại, tôi cũng đi đến đáp lại cậu cái ôm.

" Hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó nhé." Kuroo

" Vâng." Tôi siết chặt tấm lưng cậu




Oài zà, viết đến đây toi cũm xúc động ghê, ai fan Haikyuu chắc cũng không mong đến lúc này lắm nhỉ? Mấy chap sau là gần như không có trong nguyên tác Haikyuu nữa mà là do tui tự sáng tác nên chắc mấy bạn đọc cũm thấy đỡ ngán hơn :3. Cảm ơn các bạn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro