Chap 33
Nekoma đã thua trước Karasuno do màn cuối Kenma đã bị trượt tay do mồ hôi từ trái banh. Điểm số đã gần sát sao, Karasuno chiến thắng ngoạn mục. Trận đấu rất hay, cả khán đài như nghẹt thở trước bãi chiến phế liệu này, kể cả tôi-người dù đã được xem qua màn ảnh cũng phải hồi hộp khi được chứng kiến thêm một lần nữa với phương diện là Yachi Hitoka. Trận đấu rất hay- cảm xúc tôi như vỡ òa như lần đầu tiên thấy Karasuno chiến thắng.
" Vậy là kết thúc rồi." Akaashi
" Vâng, em rất hạnh phúc vì Karasuno chúng em đã thắng. Tuy nhiên, em cũng cảm thấy khá tiếc nuối vì không thấy Nekoma tiếp tục ở sân đấu Tokyo nữa." Tôi
" Haha, thắng thua còn phụ thuộc vào chuyện may rủi nữa cơ-tuy nhiên họ cũng đã làm rất tốt rồi. Vậy nên Hitoka-chan đây, hãy tiếp tục dõi theo trường em lẫn Koutarou-san đây nữa nhé, anh đây sẽ thắng tất!" Bokuto vỗ vỗ ngực
" Tất nhiên rồi ạ, dù thế nào đi chăng nữa em sẽ cổ vũ cho tất cả chúng ta!" Tôi cười với cậu
" Cũng sắp đến giờ thi đấu của bọn anh rồi, em cũng nên ra chung vui với đội em đi." Akaashi
" Vâng, chúc Kou-san và Keiji-san hôm nay cũng sẽ đại thắng nhé!" Tôi đập tay với hai người họ, sau đó rời vị trí để quay về đội
Những bước chân tôi trở về đội đang dần nặng trĩu. Trận đấu với Nekoma đã kết thúc, nhưng trong lòng tôi vẫn còn dư âm của trận đấu sắp tới với Kamomedai. Hoshiumi Korai, một đối thủ đáng gờm, đang chờ đợi Karasuno. Nhưng bóng đen của một quyết định khó khăn đang bao phủ lấy tôi.
Hình ảnh Hinata gục ngã trên sân vẫn ám ảnh tôi. Cậu ấy, với đôi mắt ngấn lệ, nhìn đồng đội thi đấu mà không thể làm gì. Cảm giác tội lỗi như một chiếc neo kéo tôi xuống vực sâu. Liệu có cách nào để thay đổi kết cục cho cậu ấy? Để Hinata không phải trải qua nỗi đau này?
Nhưng làm thế nào? Thay đổi nguyên tác đồng nghĩa với việc phá vỡ một thế giới mà tác giả đã dày công xây dựng. Liệu độc giả có chấp nhận một kết thúc khác? Liệu tôi có đang phản bội chính những gì mình đã tạo ra? Hàng tá câu hỏi cứ xoáy tròn trong đầu tôi. Tôi muốn Hinata được hạnh phúc, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương những người yêu quý câu chuyện này. Trái tim tôi như bị xé làm đôi giữa tình yêu dành cho Karasuno và sự đồng cảm với Hinata.
Mãi suy nghĩ khiến tôi đâm sầm vào một người ở đó. Vội tỉnh giấc, tôi lúi húi xin lỗi.
" Không sao, cậu không sao chứ?" Người đứng trước mặt tôi hiện giờ là Hoshiumi Korai- người mà tôi đang vừa khắc nghĩ tới
" Em không sao ạ... anh là Hoshiumi từ trường trung học Kamomedai ạ?" Tôi ngỡ ngàng
" Đúng rồi, cậu cũng biết tớ à?" Hoshiumi khá bất ngờ, sau đó cậu đã để ý đến chiếc áo Karasuno mà tôi đang mặc
" Ô, cậu đến từ Karasuno à? Quản lý hả?" Hoshiumi mắt sáng rực lên khi thấy tôi từ Karasuno
" Vâng, em là quản lý của Karasuno-năm nhất- em tên Yachi Hitoka ạ, rất hân hạnh được làm quen với anh." Tôi chào
" Hân hạnh được làm quen, anh là Hoshiumi Korai như em đã biết- anh rất ấn tượng với thằng nhóc số 10 bên trường em đấy." Hoshiumi
" Vâng cậu ấy là Hinata Shouyo ạ." Tôi tự hào khoe
" Hinata Shouyo à, đã vậy còn mặc cùng áo với người khổng lồ tí hon." Hoshiumi nhếch mép, nhìn về phía Hinata đang ăn mừng chiến thắng
" Trận đấu sau, anh sẽ không thua đâu. Anh sẽ chứng minh ai mới thật sự là người khổng lồ tí hon!" Hoshiumi dõng dạc
" Vâng, hẹn anh trận đấu sau ạ." Tôi mỉm cười. Vốn dĩ Hoshiumi là người khổng lồ tí hon thật sự, Hinata sau trận đấu đã nhận ra bản ngã của cậu không phải là Người khổng lồ tí hon nữa, mà là "Cò mồi mạnh nhất." một biệt danh hoàn toàn mới nhưng độ ngầu vẫn không hề kém cạnh. Tôi rất mong chờ khoảng khắc cậu chứng minh cho thế giới biết rằng, Hinata Shouyo chính là cò mồi mạnh nhất Nhật bản.
" Hẹn gặp lại nha Yacchan!" Hoshiumi cùng đồng đội rời đi
" Hớ Hitoka-san!! Cậu vừa nói chuyện với với... ACE của trường Kamomedai à?!!" Hinata há hốc khi nãy chứng kiến tôi trò chuyện cùng Hoshiumi
" Đúng vậy, tớ vô tình va vào anh ấy nhưng Hoshiumi-san thân thiện lắm đấy!" Tôi
" Thân thiện? Anh ta mà thân thiện à?" Kageyama khá bất ngờ vì tôi bảo Hoshiumi thân thiện, hình ảnh của Hoshiumi trong mắt Kageyama là tên thiên tài hống hách chứ không hề có chữ " thân thiện" xuất hiện ở Hoshiumi
" Anh ấy thật sự thân thiện đấy, ngoài ra Hoshiumi-san rất ấn tượng với Shou-chan đó!" Tôi nói
" Hả, thật sao?!?!! Tớ được....ACE của trường mạnh để ý sao... !" Hinata tỏ ra phấn khích, mỗi khi được nghe đến việc được các trường mạnh dè chừng hoặc để ý đến, Hinata luôn sung sức hơn bình thường
" Trận đấu sau chúng ta sẽ được chạm mặt với họ đấy." Tôi nói
" Đúng vậy!" Hinata
Khi thu xếp ra về, Karasuno chúng tôi lại gặp Nekoma cũng đang đi về. Cả hai trường đều cười nói vui vẻ, dường như trận đấu không khiến họ nuối tiếc quá nhiều, chỉ là năm ba của Nekoma không còn cơ hội được bước sâu vào vòng trong của vòng toàn quốc.
" Hitoka-chan, em có buồn khi không còn thấy Tetsurou anh đây không còn trên sân Tokyo không nhể?" Kuroo khoác vai tôi, trêu chọc
" Vâng cũng có chút buồn đấy ạ. Em rất thích xem Nekoma đấu ạ, các anh chơi thật sự rất hay, hàng chắn của các anh thật sự rất tốt- cả về chiến thuật nữa ạ!" Tôi nói
" Hể..." Kuroo khá bất ngờ, cậu ấy chỉ bông đùa vài câu nhưng không ngờ tôi lại trả lời thẳng thắn khiến cậu ấy bất ngờ
" Yacchan, nghe em nói như vậy anh khóc mất!" Yaku rơm rớm
" Ahh đừng khóc mà Yaku-san, hôm nay anh ngầu nhất sân luôn đó ạ!" Tôi khích lệ
" Tất nhiên rồi Yaku Morisuke anh là ngầu nhất Nekoma rồi." Yaku ngay lập tức tự hào
" Tất cả mọi người đều ngầu ạ!" Tôi cười. Cả một đội Nekoma cũng đều cười rất tươi, họ không còn nhớ đến nỗi buồn bại trận nữa vì hôm nay họ thật sự đã thi đấu rất tốt.
" Haha đúng là Hitoka-chan, luôn biết cách vực dậy tinh thần người khác mà. Đó là lý do anh rất thích em đó." Kuroo xoa xoa mái tóc tôi. Cậu ấy chẳng hề mảy may để tâm rằng lời nói khi nãy không khác gì lời tỏ tình với tôi cả, tất cả mọi người dường như im bặt trước lời nói đó của Kuroo.
" Nè cái tên mèo Kuroo kia, tôi biết cậu hay chọc ghẹo quản lý tụi tôi-nay còn giở trò tán tỉnh à?" Sugawara đã xám xịt mặt
" Phải đó, Yacchan chỉ mới gia nhập câu lạc bộ thôi mà đã tán tỉnh con bé thế này à tên Kuroo chết bầm kia!" Daichi cũng nổi đóa
" Hể, tôi có nói gì quá đáng đâu?" Kuroo bắt đầu rén trước sự bảo vệ của Suga và Daichi
" Kuro kì này ăn hành rồi..." Kenma tranh thủ né sang một bên
" Tetsu-san chỉ nói đùa thôi ạ! Mọi người bình tĩnh! Anh ấy hay đùa như thế mà nhỉ?" Tôi giải vây bầu không khí căng thẳng của "ba mẹ" Daichi và Sugawara
" May là Yacchan nói đỡ đấy nhé tên mèo thúi!" Suga vẫn hằm hằm
Chúng tôi cùng cười phá lên, sau đó cùng nhau rời đi. Lúc tôi chuẩn bị lên xe quay trở về nhà nghỉ, Kuroo cúi xuống nói bên tai tôi:
" Nhưng Tetsurou thích Hitoka-chan là thật đấy, không đùa đâu." Sau đó cậu ấy rời đi, để cho tôi ngại ngùng muốn nổ tung tại chỗ. Tên mèo đen ranh ma này...
Đến nhà nghỉ gần với sân thi đấu Tokyo, tất cả mọi người đều mệt lả đi. Nhưng Hinata vẫn rất tỉnh táo, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh tay của mình. Hôm nay cậu ấy đã cứu được rất nhiều bóng, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu của sự sung sức mà là bệnh cảm cúm. Tôi thấy cơ thể cậu dường như đổ nhiều mồ hôi hơn, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng đầy mơ hồ. Xin lỗi tác giả, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi nguyên tác, dù biết kết quả không thay đổi nhưng ít nhất Hinata không phải dằn vặt mình trong suốt thời gian đổ bệnh.
" Shou-chan, trông cậu không khỏe lắm." Tôi nói
" Hitoka-san? Tớ hoàn toàn bình thường mà? Chỉ là trận đấu hôm nay hay quá khiến tớ không cảm thấy mệt chút nào hết!" Hinata cười
" Không đâu Shou-chan, cậu có dấu hiệu của cảm cúm đấy!" Tôi nói, gần đây dịch cảm cúm đang trở nên phổ biến tại Nhật, nếu không chú ý kĩ sẽ bị nhiễm bệnh. Hinata ăn mặc khá phong phanh trong lúc ở Tokyo dù thời tiết khá lạnh, có lẽ cậu đã bị cảm cúm sau trận đấu do không chịu thay đồ thi đấu ngay khi trận đấu hoàn thành đã dẫn đến nhiễm lạnh
" Hả, nhưng... nhưng ngày mai là đến trận đấu với Kamomedai mà" Hinata bắt đầu lo sợ về tình hình của mình
" Suỵt, tớ sẽ giúp cậu cầm cự cơn bệnh để cậu tiếp tục thi đấu. Một lát nữa cậu hãy tắm thật nhanh, đừng ngâm bồn vì nó sẽ khiến cậu dễ nhiễm lạnh hơn nữa. Tắm xong hãy ra nhà ăn, tớ chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho cậu. Shouyo, cậu phải ra được sân đấu!"
Tôi đặt tay lên hai má cậu, ánh mắt gần như nói lên tất cả ý định của tôi. Khoảnh khắc Hinata gục xuống sân đấu vì cảm, tôi đã có thể cảm nhận được sự bất lực lẫn đau khổ của cậu khi buộc phải rời sân. Tôi nghĩ tôi nên thay đổi câu chuyện, ít nhất Hinata không phải nuối tiếc.
" Cảm ơn cậu Hitoka-san, tớ nợ cậu lần này." Hinata gật đầu lia lịa, sau đó ngoan ngoãn đi tắm
Tôi cũng nhanh chóng đi xuống nhà ăn, may mắn nhà ăn có sẵn mơ muối rất hiệu quả cho việc giải cảm cúm. Tôi chuẩn bị một ít nước mơ muối ngâm cùng nước ấm, thức ăn thì dùng đồ mềm dễ tiêu hóa. Hinata đã tắm xong rất nhanh như lời tôi dặn, cậu ấy ngoan ngoãn xuống nhà ăn để ăn những đồ ăn tôi chuẩn bị. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau nhưng không nói gì vì chúng tôi hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hinata biết rằng tôi đang dốc sức giúp cậu ấy vượt qua cơn bệnh, tôi biết rằng Hinata đang rất cố gắng để không phải bị ốm vào ngày hôm sau để có thể tiếp tục thi đấu.
" Ăn xong hãy ngủ thật sớm nhé Shou-chan, sáng mai tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu lẫn thuốc để cầm cự. Cậu yên tâm, cậu sẽ sớm khỏe thôi." Tôi nói với vẻ mặt kiên quyết
" Osu, Hitoka-san, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ sẽ sớm khỏe thôi, cậu yên tâm nhé!" Hinata nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.
" Tớ đi ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon nhé!" Hinata
" Ưm chúc cậu ngủ ngon, ngày mai gặp nhé Shou-chan!" Tôi cười
_________________________________________________________
Từ sáng sớm tôi đã dậy, vội len lén lấy một ít thuốc cảm cúm có sẵn trong túi y tế của Karasuno. Hinata từ lúc ngủ dậy đã thấy cơ thể đỡ một chút, tuy nhiên nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao so với nhiệt độ thường. Từ sớm cậu ấy đã dậy để xuống ăn sáng, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc dù cậu ghét cay ghét đắng những viên thuốc mang mùi vị khó chịu đó.
" Hai cậu từ hôm qua giờ làm cái gì mà lén la lén lút thế kia?" Tsukishima từ đằng sau đến
" Hả...đâu...đâu có gì đâu!" Hinata chột dạ khi thấy Tsukishima
" Hôm qua giờ cậu ấy có chút bồn chồn vì nay được đấu với Kamomedai nên tìm tớ trò chuyện ý mà!" Tôi
" Đúng đó! Cậu ghen tị à Tsukishima-kun!" Hinata phản công
" Tôi mà đi ghen tị với cậu à? Nực cười." Tsukishima cốc đầu Hinata
" Nào nào đi ăn sáng đi Kei-chan!" Tôi đẩy Tsukishima đến nhà ăn
Tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hinata thêm một lần nữa sau khi cậu đã uống thuốc- cơ thể cậu ấy đã dần bình ổn lại, gương mặt đã nhiều phần tươi tắn hơn. Tôi thật sự rất mừng, ít nhất đây là điều tôi có thể làm cho cậu.
" Hitoka-san, tớ thật sự không sao nữa rồi, nhìn xem nhiệt độ đã bình thường rồi này!" Hinata cười tươi
" Đúng vậy, cậu đã dần ổn hơn rồi." Tôi cười, trong lòng đã ít bất an hơn
" Tớ hứa hôm nay sẽ không phụ lòng cậu đâu." Hinata tiếp tục nắm lấy hai bàn tay tôi, cụng chiếc trán nhỏ của cậu vào đầu tôi.
" Osu!" Tôi đáp
" Tớ cũng muốn." Kageyama chìa tay cậu ấy ra, ngỏ ý muốn nắm lấy tay tôi
" Tất nhiên rồi Tobio-kun, hôm nay hãy đấu thật tốt nhé!" Tôi nắm lấy tay cậu, tính trườn người lên để cụng trán với cậu nhưng Kageyama cao quá. Kageyama cũng để ý điều đó và tự động cúi người xuống cụng vào trán tôi, sau đó nở nụ cười đắc ý.
Coàn nữa nhe....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro