Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Kì kiểm tra của học kỳ đã kết thúc. Rất may mắn, tất cả mọi người đều vượt qua bài test đó cả. Hinata cứ nắm tay tôi lắc không ngừng, cúi cùng cậu ấy cũng không phải thi lại thêm lần nào nữa.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ sáng sớm tại Karasuno. Hinata và Kageyama thật sự rất phấn khích, hai cậu ấy tràn đầy năng lượng từ sáng sớm. Tôi thì đang loay hoay cầm các giỏ xách đựng thực phẩm chức năng, áo dự bị, khăn lau mặt, vv

" Yacchan, để anh phụ cho!" Tanaka phụ tôi đem đồ để lên cốp xe buýt

" Cảm ơn Tanaka-senpai ạ!"

Chúng tôi cùng lên xe và khởi hành sớm. Do tôi thức từ rất sớm để chuẩn bị đồ cho mọi người nên khi ngồi xuống xe tôi đã thiếp đi ngay. Đường đi ở tỉnh Miyagi đến Tokyo khá dài nên tôi cũng có một quãng thời gian chợp mắt một chút.

" Yachi-san có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Hinata thấy tôi gật gù

" Em ấy thức từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người đấy. Đây cơm nắm của em ấy làm cho mọi người này." Shimizu mở hộp cơm nắm ra

" Woa! Cậu ấy chu đáo quá đi mất!" Hinata nhìn hộp cơm nắm, rồi nhìn sang tôi.

" Yacchan chịu khó thật đấy! Chúng ta phải cảm ơn em ấy dài dài rồi." Sugawara xoa xoa nhẹ đầu tôi

Xe chạy có chút rung lắc khiến cho tôi có hơi ngả đầu sang một chút. Nhưng do mệt quá nên dù cảm nhận được cơ thể đang di chuyển nhưng tôi vẫn không thể mở mắt lên nổi.

Tsukishima thấy tôi đang gật gù ngủ thì cậu ấy cởi áo khoác ra, cuộn tròn lại và gối lên đầu tôi. Cả Yamaguchi cũng cởi áo khoác của cậu ấy ra đắp lên người tôi. Ấm thật đấy, tôi cứ thế mà ngủ li bì mà không để ý đến chuyện gì xung quanh cả.

" Hitoka-chan, dậy đi em. Chúng ta sắp tới rồi." Shimizu lay vai tôi dậy

" Ah... vâng ạ." Tôi dụi dụi mắt, đưa hai tay lên vươn vai một quãng dài. Giấc ngủ ngắn khi nãy thực sự khiến tôi có thêm năng lượng hết rất nhiều.

"Ơ? Áo của ai đây ạ?" Tôi nhìn Shimizu

" Của Tsukishima và Yamaguchi-kun đó."

" Hể?" Xấu hổ quá, tôi giữ tận hai cái áo của hai người họ mà ngủ vùi đi ư?

" Tsuki-kun, Yamaguchi-kun, cảm ơn hai cậu nha..." Hai vành tai tôi đỏ lên, tôi lúi húi trả áo cho hai người họ

" Không có gì đâu Yachi-san, cậu chắc mệt lắm nên ngủ được chút cho khỏe." Yamaguchi nhận lại áo

" Không có gì đâu." Tsukishima nhận lại áo

Xe vừa dừng đến nơi là mặt trời cũng vừa mọc lên đỉnh đầu. Chúng tôi đã đến được trường trung học, nơi mà chúng tôi sẽ ở trong hai tuần tới. Tôi đã thấy bóng mọi người đứng sẵn tại trường chờ xe chúng tôi đến.

" Chúng ta tới nơi rồi!" Huấn luyện viên Ukai

" Xuống thôi!!" Hinata phấn khích

"Yo, cũng được một thời gian rồi nhỉ?" Kuroo

" Ờ, lại gặp nhau rồi!" Daichi

" Yacchan!! Gặp lại nhóc rồi!!" Bokuto thấy tôi thì nhảy tung hứng lên

" Chào Bokuto-san!" Tôi vui vẻ vẫy tay với cậu ấy

" Chào Yacchan, nay trông nhóc có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Bokuto

" Ah vâng, chỉ là em mới ngủ trên xe nên còn hơi buồn ngủ thôi ạ."

" Thế à? Nhóc mệt à? Vậy để anh cõng nhóc nhé?!!" Bokuto

" Hể??!!" Tôi chưa kịp định thần thì Bokuto đã cõng hẳn tôi lên vai

" Bokuto-san, em ấy chưa kịp đồng ý mà?" Akaashi định ngăn cậu ấy lại

" Đi thôi!!" Bokuto mặc kệ lời Akaashi mà cõng tôi chạy hẳn vào bên trong, để cho mọi người ngơ ngác

" Bokuto bắt cóc quản lý của chúng ta rồi..." Daichi nhìn theo

"Cái tên khùng này!" Kuroo ngán ngẩm

" Tadaa, đến nơi rồi đây!"

" Vâng, cảm ơn anh nhiều..." Sự nhiệt tình của Bokuto khiến tôi bật cười, cậu ấy thực sự cõng tôi như một đứa con nít

Bỗng chúng tôi cảm thấy một luồng sát khí đang đến gần, Akaashi mặt tối sầm lại đang nhìn vào Bokuto

" Bokuto-san, anh đang làm phiền Yacchan đấy."

" Hể?" Bokuto thấy Akaashi đang tức giận thì run rẩy, toát mồ hôi

" Akaashi-san, thật ra hồi nãy em mới ngủ dậy nên hơi mệt, Bokuto có lòng cõng em đấy ạ!" Tôi nói đỡ cho Bokuto

" Vậy sao?" Akaashi

" Vâng vâng, không có phiền gì đâu ạ."

Akaashi đỡ tôi từ lưng Bokuto xuống, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho tôi.

" Em vào cất đồ ở bên khu B đi, chỗ đó dành cho nữ đó."

" Vâng ạ, cảm ơn Akaashi-san!" Tôi cúi đầu chào rồi đi

Trận đấu đầu tiên là với Fukurodani. Bokuto đang hừng hực năng lượng vì sắp được đấu với Karasuno. Trận đấu đầu tiên, tất cả các thành viên của Karasuno đều không ăn khớp nhau. Hinata và Kageyama thì chuyền bóng và đánh bóng hụt, bộ ba Tanaka, Nishinoya và Asahi thì chạy loạng xạ cả lên. Tuy nhiên, Kageyama chuyền bóng gần như hoàn hảo, đường chuyền càng mượt hơn-chỉ có lực bóng vẫn chưa khớp với người đánh. Hinata thì có phản xạ với bóng tốt hơn rất nhiều, không còn phụ thuộc vào Kageyama. Duy nhất, chỉ có Tsukishima vẫn chưa có sự bùng nổ gì- có lẽ cậu ấy vẫn chưa tìm được lý do để thật sự nỗ lực hơn.

Trận đấu kết thúc, Karasuno bại trận. Hình phạt là chạy lên đồi sân cỏ vài vòng. Mọi người ai cũng đều cố gắng chạy hết cái đồi cỏ đó, xong rồi lăn quay ra.

"Mọi người, nước đây ạ!" Tôi đưa chai nước cho từng thành viên

" Cảm ơn Yachi-san!"

Tôi đưa nước cho Tsukishima, cậu ấy im lặng rõ. Có lẽ bản thân cậu ấy biết bản thân đang thụt lùi sau tất cả mọi người

" Cố lên nhé, Tsuki-kun!" Tôi đưa cả khăn, lau mồ hôi một bên má của cậu

" À... ờ..." Tsukishima đón lấy chiếc khăn từ tôi

Có lẽ lúc này, quá khứ từng chứng kiến sự thất bại của người anh đã từng chơi bóng chuyền của mình đã gợi nhớ cho cậu ấy. Cậu ấy không muốn bị so sánh với Hinata, cậu ấy không muốn thật sự tỏa sáng vì cậu ấy nghĩ rằng đây chỉ là hoạt động câu lạc bộ mà thôi.

Trận tiếp theo, các thành viên trong Karasuno vẫn tiếp tục mắc lỗi. Các kĩ thuật mới họ áp dụng vẫn chưa thể ăn khớp với nhau. Tôi mải mê nhìn quan sát từng hành động của họ trong khi đang bỏ bột bù khoáng vào các chai nước mà không để ý rằng có một trái banh từ phía Nekoma đang lao về phía tôi.

" Yacchan! Cẩn thận!" Kuroo lao đến, lấy tay cho lấy phần đầu của tôi

" Cảm ơn Kuroo-san." Tôi hú hồn với pha bóng ban nãy. May mà Kuroo đỡ giúp không là ăn trọn trái banh vào đầu rồi

" Tập trung chút đi, cô bé." Kuroo gõ nhẹ vào đầu tôi

Tối đến, sau khi các buổi thi đấu kết thúc, Kageyama đến chỗ tôi:

" Cậu ném banh cho tớ như mọi khi nhé?"

" Tất nhiên rồi, Kageyama-kun"

"Vậy tớ sẽ đi tập với Kenma đây!" Hinata rời đi. Cậu ấy biết rằng Kageyama cần luyện tập lại đường chuyền bóng để có thể ăn khớp với cú đập của cậu nên giờ tập chung với nhau chỉ tổ gây xao nhãng cho Kageyama.

Kageyama cảm thấy trận đấu hồi sáng vừa rồi cậu ấy đã có sự chần chừ khi chuyền bóng cho Hinata nên muốn thử lại cảm giác ban sáng đó, cậu ấy đứng ngẫm lại mỗi chi tiết và ra hiệu cho tôi.

" Ném đi, Yachi-san!"

Tôi ném banh lên không trung, Kageyama hít một hơi sâu rồi chuyền. Cậu ấy nhắm đến chai nước số 5, mục tiêu đã được điểm. Kageyama chuyền bóng, bóng xoay trong không trung rồi rơi đúng điểm.

" Yay, cậu thực sự làm được rồi đấy." Tôi phấn khích vỗ tay

" Một lần nữa..."

Sau khi kết thúc thì cũng hơn 8h tối, tôi vội nhắc Kageyama về việc cậu ấy và tôi vẫn chưa ăn cơm. Nghe đến thức ăn, Kageyama cũng chợt nhận ra cậu ấy đang đói lả ra và đang kéo tôi đói bụng chung.

" Đi thôi Yachi-san, đi ăn nào!" Kageyama kéo tay tôi, cậu ấy sợ rằng sẽ quá muộn thì nhà ăn sẽ đóng cửa.

Hai chúng tôi hối hả chạy xuống nhà ăn, Hinata và mọi người vẫn còn ở đó. Ai cũng thật sự mải mê luyện tập mà quên cả ăn đây mà.

" Yo, hai nhóc cũng chưa ăn à? Lại đây ăn luôn nè!" Kuroo chỉ vào chỗ ngồi kế bên cậu ấy

" Vâng!!" Tôi và Kageyama

" Thằng nhóc chuyền hai này cũng ác nhỉ? Tập luyện mà kéo theo con gái người ta đói chung thế à?" Bokuto nói khiến Kageyama chột dạ

" Xin lỗi.... làm phiền cậu quá Yachi-san!" Kageyama nhìn tôi, lí nhí

" Không sao đâu mà, tớ rất thích được tập luyện cùng cậu mà." Tôi cười, vỗ vai cậu ấy

" Yacchan cũng nhiệt tình quá nhể? Đúng là một cô quản lý đáng yêu mà." Kuroo chọc tôi khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ

" Ăn thêm đi Yacchan, hôm nay em làm nhiều có thể mất sức đấy." Akaashi nhường cho tôi chiếc trứng cuộn

" Ah, không sao đâu ạ! Em còn khỏe lắm nên các anh cứ ăn đi ạ!" Tôi

" Yachi-san! Đây! Cậu ăn nhiều vào! Cậu vất vả lắm rồi!" Hinata gắp miếng thịt heo cho tôi

" Hinata! Cậu cứ ăn đi, tớ đâu có vất vả gì đâu!" Tôi thoáng bối rối

" Nè Yacchan, ăn cả cái này nữa!" Kuroo gắp miếng đậu phụ bỏ vào bát của tôi

Rốt cuộc bữa ăn hôm đó khiến tôi no muốn vỡ cả bụng, Yachi Hitoka vốn có thân hình nhỏ nhắn nên lượng đồ ăn nạp vào cũng y như vóc dáng của cậu ấy vậy. Thế mà hôm nay tôi bị bội thực bởi đống đồ ăn mà mỗi thành viên gắp cho. Tuy nhiên, được có sự quan tâm và nuông chiều như vậy khiến tôi hạnh phúc chết mất trước sự nuông chiều mà bản thân vốn chưa từng có như này- cứ như tôi được nuôi dưỡng bằng tình yêu vậy. Cảm ơn Chúa, con bây giờ thật sự cảm thấy rất mãn nguyện.

Tối đến, mọi người đều bắt đầu đi ngủ. Do ban nãy ăn quá nhiều nên chưa kịp tiêu hóa đã đến giờ đi ngủ nên tôi quyết định đi dạo để tiêu bớt thức ăn ban nãy.

" Đi về sớm nha Hitoka-chan." Shimizu

" Vâng ạ!"

Những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, các lớp học được trang bị hiện đại, tạo nên một không gian học tập rộng lớn và khang trang, khác hẳn với ngôi trường nhỏ nhắn, ấm cúng của Karasuno. Không khí Tokyo oi bức hơn một chút, nhưng lại mang một hương vị rất riêng, pha trộn giữa khói xe và hương hoa. Tôi dạo quanh dãy hành lang của ngôi trường, cảm nhận được làn gió đêm Tokyo dịu nhẹ hôn lên má, mang theo chút hơi ấm của thành phố. Ánh trăng như một tấm thảm bạc trải rộng trên sân trường, chiếu rọi xuống những hàng cây xanh mát, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Tôi nhắm khẽ mắt, cảm nhận làn gió đang thì thầm bên khuôn má.

Bỗng tôi nghe tiếng chiếc xe bán khoai nướng đi ngang, chiếc loa kẹo kéo cất lên bài hát thiếu nhi vui tai. Bài hát đó có âm điệu khá giống tên của Kuroo là Tetsurou. Tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy là gu bạn trai ngoài đời của tôi- kiểu người con trai ân cần, có chút bad boy, tinh nghịch- đặc biệt là tông giọng trầm ấm khiến tôi xao xuyến mỗi lần nghe được.

" Kuroo Tetsurou à..." Tôi vô thức gọi tên cậu ấy

" Hửm? Em vừa gọi hẳn tên anh à?"

"Hả??!!!" Tôi giật bắn mình, không ngờ cậu ấy có thể xuất hiện đúng lúc này cơ chứ

" Kuroo-san??! Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

" Anh cũng đang đi dạo, giờ này anh chưa có ngủ. Ai ngờ lại bắt gặp cô bé đang nhắc thẳng tên anh thế này?" Kuroo cúi xuống nhìn tôi

Bị bắt gặp gọi tên crush luôn là một trong những khoảng khắc độn thổ nhất mà ai cũng muốn bỏ chạy ngay lúc đó. Tôi cảm thấy chôn chân tại chỗ, mồ hôi cứ thi nhau đổ.

" Tại.... tại bài hát của xe bán khoai nướng đó... có... có âm điệu... giống... giống tên của anh!" Tôi chột dạ, cố nặn từng lời biện hộ ngớ ngẩn

" Vậy sao?" Kuroo nghiêng đầu sang nhìn tôi

Tôi đỏ bừng cả mặt, xấu hổ lẫn ngại ngùng đan xen. Ai mà có ngờ được Kuroo lại xuất hiện đúng lúc như thế chứ

" Vậy cô bé làm gì giờ này chưa ngủ mà ra đây nhắc tên anh thế kia?"

" Hồi nãy các anh bắt em ăn no quá nên em chưa ngủ được. Thêm nữa... em vô tình gọi thôi..." Tôi phồng má, cố gắng chối đa chối đẩy

" Ồ..."

Tôi cảm thấy chân mình như bị chôn tại đó, thật sự không thể biện hộ cho lời nào nữa. Rõ ràng là tôi vừa gọi tên cậu ấy. Đang đứng xấu hổ,cơ thể có chút run lên, Kuroo bỗng kéo tôi vào lòng cậu ấy, sau đó kéo khóa zip của áo khoác cậu ấy lên-lúc nhận thức được thì tôi đã nằm gọn vào lòng cậu ấy.

" Kuroo-san???!!"

" Anh thấy em có vẻ lạnh, mà anh cũng lạnh nên đây là cách hữu hiệu nhất bây giờ rồi!"

" Nhưng.. gần quá rồi ạ..." Tôi xấu hổ, cả má và vành tai của tôi đỏ hẳn lên

" Đâu có sau đâu, anh thích được gần Yacchan mà." Kuroo tựa cằm vào đầu tôi

" Anh... thích ạ?" Tôi bất ngờ

" Thích chứ? Anh đây rất thích dáng vẻ làm việc của em. Em luôn cố gắng làm việc hết mình mà. Yacchan quả thật là một người luôn nỗ lực hết mình và biết giúp đỡ người khác. Anh ghen tị với Karasuno ghê"

Được Kuroo Tetsurou- crush to bự của tôi bảo thích ngắm dáng vẻ của tôi có lẽ sẽ là một trong những câu nói sẽ in hằn trong kí ức của tôi sau này. Tim như muốn nổ tung, tâm hồn thì lên hẳn chín tầng mây.

" Lần sau gọi anh là Tetsurou cũng được..." Kuroo

" Cái này... có hơi thân mật quá không ạ..."

" Hửm? Nếu là Hitoka-chan thì chắc không sao đâu nhỉ?"

Hitoka-chan??? Kuroo vừa gọi thẳng tên của tôi ra kìa? Tôi nghĩ hôm nay quá đủ cho trái tim bé nhỏ của tôi rồi.

" Vâ- vâng..."

" Thôi được rồi, đi ngủ thôi! Mai còn dậy sớm để luyện tập thi đấu nữa!" Kuroo kéo khóa áo ra

" Vâng.. mình về thôi Kuroo-san." Tôi

" Hửm? Anh tên gì nào?"

" Tet-Tetsurou-san... mình- về...thôi."

" Okay."

Kuroo cùng tôi đi đến phòng ngủ của quản lý. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi quay về phòng.


Đây là kết quả sau khi hai ní đó về phòng: =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro