Chap 2
Hai ánh mắt chạm nhau, Osamu chớp chớp đôi mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Nhìn quen quen, đây chẳng phải là nhân viên nữ lần trước cậu nói chuyện đây sao!
- Oh? Cậu là Samu nhỉ?
Cô gái đó nhìn cậu, giọng có hơi nghi hoặc hỏi. Cô sợ mình sẽ nhầm lẫn với cậu anh trai song sinh của Osamu mất. Dù sao hai người cũng rất giống nhau mà, hỏi cho chắc chứ không thì quê lắm.
- À vâng!- Osuma có chút lúng túng trả lời, hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ do cậu không dám nhìn khung cảnh trước mắt mình.
Một con ngõ hẹp, tối tăm có chút ánh sáng, nơi những tên côn đồ hay tụ tập tại đây, rất nguy hiểm cho phái nữ nếu đi vào đây 1 mình. Vậy mà cô gái ấy không những tới đây một mình còn có thể ra tay đánh vài tên côn đồ cao to hơn mình gục xuống. Những tên đó nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, miệng rên rỉ vài từ, có lẽ đang thầm oán chửi cô. Rốt cục cô đánh như thế nào mới có thể khiến bọn chúng trở nên như vậy?
"Có thật là con gái không nhỉ?"
Osamu hơi hoang mang về giới tính của cô đó nha. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn thế này mà đánh được 2 3 tên cao to kia, có vẻ hơi bất khả thi. Dù sao thì chỗ đó cũng không ừm...to lắm!
- Nghi ngờ về giới tính của người khác là việc rất bất lịch sự đấy!
Như nhìn ra cái sự nghi ngờ của đối phương, cô gái đó nhăn mày, ngước nhìn tên con trai cao hơn mình hẳn 1 cái đầu. Bộ nhìn cô giống con trai giả gái lắm hả? Ngực nhỏ cũng dẫn đến việc bị nghi ngờ giới tính sao??
-...em xin lỗi!
"Đừng có xin lỗi chứ cái tên này!"
Tiếng lòng của cô. Osamu nói xin lỗi khác gì thừa nhận việc cô ngực nhỏ. Đừng chạm đến nỗi đau của kẻ ngực nhỏ này được không??
- Mà cậu làm gì ở đây vậy?
- Em đi ngang qua thôi ạ.- Osamu bình tĩnh trả lời, chợt cậu nhìn thấy vết thương trên cổ tay của cô liền hơi có chút lo lắng, nhưng không thể hiện ra bên ngoài:" Chị bị thương ở tay rồi kìa."
- Hả?
Cô chớp chớp mắt, đưa tay lên xem và đúng là bị thương thật. Có lẽ cô không để ý nên mới bị cứa vào vật gì đó sắc nhọn, giờ thì nó chảy máu, có chút rát rát nữa nhưng không đến mức nghiêm trọng. Cô nhìn vết thương 1 lần nữa, rồi từ túi lấy ra chiếc khăn mùi xoa lau hết máu trên vết thương rồi thôi. Dù sao chẳng có nghiêm trọng gì, cô không thích bẩn nên mới lau đi thôi.
Osamu nhìn thấy cách cô xử lí vết thương liền nhăn mày. Chỉ lau qua như vậy mà không khử trùng vết thương, lỡ sau này vết thương bị nhiễm trùng rồi nguy hiểm tới bản thân thì sao?
- Chị nên khử trùng vết thương đi.
- Không cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
"Vết thương nhỏ?"
Giờ cậu mới biết vết thương chảy 1 đống máu còn sâu kia là vết thương nhỏ đấy.
Osamu nhăn mày, dù cô đã nói không sao nhưng mà cậu thì thấy có sao đấy. Thở dài 1 hơi, không phải cậu thích lo chuyện bao đồng đâu, nhưng người bị thương đứng trước mặt cậu thế này cũng nên giúp đỡ 1 chút nhỉ!
Vậy nên vừa nghĩ xong cậu đã kéo cô đi đến gần 1 cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô còn đang hoang mang không biết chuyện gì thì đã thấy Osamu đi ra với băng gạc rồi nước khử trùng trên tay rồi.
- Cậu mua mấy thứ này làm gì? Bị thương ở đâu hả?
- Không. Ừm...em nghĩ chị nên khử trùng nó, nên đã mua. Dù sao xử lí sơ sài vậy cũng không ổn cho lắm.
Cậu có chút ngại ngùng, lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình kia. Lần đầu chủ động quan tâm tới người lạ như vậy cậu không quen lắm. Còn là con gái nữa nên hơi xấu hổ đôi chút.
Cô nhìn chằm chằm vào Osamu với sự ngạc nhiên trong lòng. Quả thực rất hiếm khi nào cô gặp người tốt bụng như cậu đâu, còn cao to đẹp trai thế này nữa chứ, không tán thì hơi phí đấy. Nhìn cậu một hồi rồi phì cười 1 cái.
- Haha! Cậu lạ thật đấy.
- L-Lạ?
- Đúng vậy nha!- Cô gật đầu. Nhìn cái vẻ mặt không biết cô nói có ý gì của Osamu khiến cô càng thích thú mà cười phá lên. Quả thực cậu ta rất lạ nha!:"Cậu có người yêu chưa?"
Osamu đang chăm chú khử trùng vết thương hộ cô, được hỏi liền dừng lại, ngẩng đầu lên trả lời với khuôn mặt bất cần đời như mọi ngày.
- Chưa ạ.
- Hm? Cậu đẹp trai thế này mà không có ai theo đuổi hả? Hay có nhiều nhưng không thích?
-...em không quan tâm đến điều đó.
- Vậy à...
Cô có chút trầm ngâm, nhìn cậu đang chăm chú băng bó vết thương cho mình.
- Fuyumi!
- Dạ?
- Tôi nói tên tôi là Fuyumi. Mirai Fuyumi! Cậu gọi tôi là Fuyu cũng được.- Fuyumi nở nụ cười đặc trưng của mình, nhẹ nhàng hướng Osamu nói:"Và đừng dùng kính ngữ gọi chị, tôi không quen khi được người cùng tuổi gọi "chị" đâu. Cảm giác như bị già đi vậy!"
Osamu có chút ngớ người. Không phải bất ngờ trước màn giới thiệu đột ngột của cô, mà là bất ngờ trước tuổi thật của cô. Chẳng phải người được phép hút thuốc là từ 18 tuổi trở nên sao? Hôm đó thấy cô hút thuốc còn chẳng có ai nói gì cậu mới tưởng cô đã thành niên, nên mới mạnh mồm xưng chị. Giờ tự dưng thành bằng tuổi rồi!
- ...Thật à?
- Tôi đùa làm gì?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro