Kẹo Bông
"chào buổi sáng, Kazumi" Kita
"a, chào buổi sáng Kita-senpai" Kazumi
"chiều nay em có rảnh không?" Kita
"hmmm, để em xem nào.." Kazumi
em ấy vừa mím môi vừa vén tóc ra sau tai, còn bày ra cái biểm cảm ngại ngùng e thẹn, như biết tôi sắp sửa hẹn em đi một buổi hẹn hò vậy. đã thế em còn cố tỏ ra cái vẻ đáng yêu để làm tôi say đắm, vâng tôi say đắm nó thật.
bất chợt em ấy nói
"nếu là chiều nay thì em rảnh ạ" Kazumi
cái giọng nói ngọt ngào, còn thêm nụ cười của em cũng đã làm tôi đắm say không biết bao nhiêu lần. đôi lúc tôi như đang chìm sâu vào bể tình ái mà em tạo nên. tôi như chết ngộp chết ngạt trong cảm tình kẹo ngọt.
"vậy chiều nay, em đi cùng anh đến phòng tập nhé" Kita
"vâng ạaa" Kazumi
tuy câu nói có phần giản đơn nhưng nó làm cho em ấy vui, em ấy cảm thấy mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. tuy bản thân tôi không biết bày tỏ tình cảm ngoài mặt nhưng hành động của tôi đủ để em ấy biết được rằng tôi yêu em ấy và xem em quan trọng đến đâu.
"thôi đến lớp của em rồi, anh Kita về lớp đi ạ"Kazumi
"ừm, em học ngoan nhé" Kita
"anh cũng vậy nhé, moaz moaz" Kazumi
thấy gì không? em ấy hôn gió với tôi, chết ngất mất.
.....
"Kita-senpaiiiiii" Kazumi
xa xa tôi đã thấy bóng hình em đứng vẫy tay chờ tôi. em hoạt bát, em đáng yêu, em làm tôi say mê. trông thế, thật yêu
"chào em bé, chờ anh có lâu không, xin lỗi vì đã để em đợi nhé" Kita
"ừm ưm, không sao ạ, em vừa mới xuống nhà thôi, vì không muốn để senpai đợi nên em xuống trước thôii" Kazumi
"được rồi, em ngoan lắm" Kita
tôi xoa đầu em, có vẻ em thích lắm, còn cười nữa mà
"ăn kem nhé, hôm trước em ăn vị dâu rồi hôm nay ăn socola nhá" Kita
"thật không ạ" Kazumi
nào nào em đừng nhìn tôi với cái ánh mắt ấy, tôi không kìm nổi mà nựng má em đấy
"thật" Kita
"nhưng mà hôm nay, Kita-san để em chờ lâu nên anh phải bù cho em thêm 2 cái bánh cá nhé" Kazumi
trông cái điệu bộ ấy đi, em vừa nháy mắt vừa chống tay lên eo, còn giơ ngón cái về phía tôi. tại sao tôi lại thấy nó cưng đến thế nhỉ
"nào ngoan nhé, không được đòi hỏi, anh sẽ không vui" Kita
tôi vừa nói thế em liền xị mặt xuống, 2 cái má bánh bao phồng ra như đang tỏ vẻ rằng [em đang dỗi đấy, senpai phải dỗ em].
kéo tay em đi trên đường, tuy là em có không ngoan hơi vùng vằn, nhưng vẫn để tôi nắm tay. ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, tôi mua cho em 3 loại kem socola yêu thích, 3 vị bánh cá khác nhau, 1 que kẹo bông, 2 phần salad
"senpai àaa, e-em chỉ nói đùa thôi anh không cần mua nhiều thế đâu ạ" Kazumi
tôi chẳng nói lời nào vì thừa biết trong lòng em đang vui như mở hội vậy.
tính tiền xong thì lại cùng nhau đi đến phòng tập, trên đường đi em liên tục nói rằng
"senpai à, anh giận em sao, anh đừng thế mà, em hứa sẽ ngoan, không đòi nữa đâu ạ. senpai àaaaaaa, anh đừng giận em bé nữa"
em ngồi thụp xuống mà nức nở, để ý thì lại có vài giọt nước ở khoé mắt. tôi chẳng nói gì mà nhẹ nhàng xoa đầu em, đỡ em dậy rồi thơm vào má em. lúc đấy em nín khóc, trông em thấy thương, không nỡ la.
nhưng thật sự em bé của tôi ngốc quá, trông tôi có giống như nỡ giận em không?
"senpai không giận em, senpai thương em" Kita
"có thật không ạ?"
em nức nở trong lòng tôi, tay còn dụi dụi đôi mắt đã ửng đỏ
"nào, bây giờ em nín nhé"
tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt của em, rồi khẽ hôn lên trán. trông em thương lắm, lần nãy lỡ làm em khóc, tôi xót trong lòng ngỡ như tim mình bị ai cấu xé
.....
"í chà, Kazumi-chan có kẹo gì trông bồng bềnh ngon thế taaaa" Atsumu
"anh muốn ăn ạ?" Kazumi
"tuỳ lòng hảo tâm của Kazumi đáng yêu dễ thương thuiiii" Atsumu
"ASTUMU!!!!!ANH LẠI LƠ ĐỄNH NỮA RỒI, MAU VÀO TẬP ĐỪNG TRÊU EM ẤY NỮA" Osamu
"híiiii, làm hết hồn đấy cái tên thúi kia" Atsumu
"đây cho anh cắn miếng kẹo bông nè" Kazumi
"aaaaaaa, nhoàm nhoàm" Atsumu
"ả-ảm on nha u ni" Atsumu
"a-ÁAAAAAAA" Kazumi
ẻm khóc, khóc vì atsumu ăn hết cái kẹo bông yêu thích. thay vì xót tôi lại thấy thật ngố mà muốn cười to, nhưng làm thế em ấy có khi bị quê rồi tôi sẽ là người hứng trọn cơn thịnh nộ của em ấy thay vì atsumu
"ATSUMU, em ghét anhhhh!!!"
"hè hè, Kazumi dễ thương bớt giận nhé" Atsumu
"Atsumu" Kita
"V-VÂNG Ạ" Atsumu
"Kazumi đừng khóc, chỉ là cái kẹo thôi, một lát khi về anh sẽ mua cho em thịt xiên nướng nhé, Kazumi ngoan không khóc" Kita
"hức, k-kita-san hứa đấy, anh phải móc tay với em thì em mới tin" Kazumi
"rồi rồi, đây" Kita
cái tay bé bé xinh xinh còn đang cầm que kẹo nhìn nó như em bé đang tập cầm đồ vậy.
.....
"Kita-san, cái thịt xiên ở tiệm đó ngon quá đi, ăn mãi mà em không thấy ngán luôn ạ, hihi"Kazumi
"em thích không?" Kita
"có ạ, em thích lắm" Kazumi
điều thứ 8, em thích ăn thịt xiên
những gì em thích, em ghét, em khó chịu, tôi đều ghi lại và xem nó là điều không thể quên
.....
"senpai à, anh c-có thể ôm em không?"
em thích được ôm, em thích được cưng chiều như em bé, em thích được yêu,...
"em bé của tôi, nhõng nhẽo quá đi thôi, hôn má em nhé?" Kita
"vâng ạ" Kazumi
tôi yêu em, yêu cả ánh mắt, yêu luôn nụ cười
.....
hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau, cũng là ngày tôi tốt nghiệp.
mọi lần tôi là người chăm sóc em, kĩ càng cẩn thận đến từng cử chỉ, phải ân cần, phải nhẹ nhàng, phải yêu.
nhưng lần này lại khác, em đã cho tôi thấy được cái dáng vẻ hiền dịu chẳng khác gì cô vợ bé nhỏ. em dặn dò tôi từng chút một, chỉ tôi làm sao để hoà nhập, làm sao để sống tốt khi thiếu em ấy
"này này, sao em lại khóc, bé cưng?" Kita
"em nào có khóc, anh im đi" Kazumi
"đứng im để em thắt cà vạt cho, không thì em mặc kệ anh để anh xấu xí nhất ở đây đấyyy" Kazumi
tôi thoáng thấy mắt em đang trực trào sắp khóc, em xót cho tôi vì tôi phải không gặp em 1 thời gian, sợ rằng tôi sẽ sống không tốt, sợ rằng tôi sẽ có ai đó ngoài em, nhưng nào bé yêu à, tôi chỉ yêu em, và duy nhất mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro