
[Oiiwa] Mùa đông
Oikawa chìm nửa khuôn mặt vào khăn quàng. Vài cọng tóc vểnh lên khẽ rung, gã thầm cảm thán với cái nhiệt độ ấm áp của phòng tập. Đôi chân dài lại tăng tốc độ muốn nhanh chóng về nhà trốn khỏi cái lạnh lẽo trên đường phố vắng tanh.
Oikawa về nhà cảm thấy mình như sống lại vậy, độ ấm vừa phải của máy điều hòa đang làm rã đông cái trán lạnh ngắt và đỏ ửng. Oikawa đặt đôi giày mình bên cạnh một đôi giày leo núi, cũng tiện thể chỉnh nó ngay ngắn một chút. Gã treo chiếc áo măng tô lên trên móc treo, bước đến bên sofa dài nhặt vài món đồ được vứt lung tung, xếp gọn lại một chỗ vì oikawa đoán là chủ nhân của nó sẽ đỡ mất công tìm kiếm món đồ mà mình vứt ra.
Oikawa để bản thân có chút độ ấm mới mở của vào phòng của mình. Một chỏm tóc lộ ra ở trong chăn, trông rất buồn cười. Có lẽ nó dài ra rồi, chất tóc cứng cáp chọc vào lòng bàn tay chai cứng của tuyển thủ bóng chuyền. Cảm giác ngưa ngứa khiến oikawa thấy thích thú, nó như cái tính cách của chủ nhân nó, gai góc nhưng lại rất mềm mại. Oikawa bỏ bớt lớp áo dày cộm rồi chui tọt vào giường, hưởng thụ cái ấm áp, khi này gã cũng bớt ghen tị với hơi ấm của phòng tập.
Người trên giường vì sự xâm chiếm lãnh thổ đột ngột mà cự quậy một chút, theo bản năng tìm đến sức nóng bên cạnh biến nó trở thành gấu bông. Có lẽ tối hôm nay gã sẽ có một giấc ngủ ngon.
Một lần nữa thức dậy là khi người bên cạnh tỉnh giấc, thấy iwaizumi có vẻ muốn rời giường oikawa muốn giơ cờ phản đối. Sao mà gã cam tâm để cho chiếc máy sửa di động này rời khỏi nhất là cái thời gian này.
"Tớ muốn một chút hơi ấm của cậu,hajime"
Nói rồi lại dùng chân cuốn người kia trở lại. Iwaizumi gõ cái đầu đang cạ lên cổ anh thỏa thuận ở lại với oikawa một lúc.
"Năm phút thôi đấy"
"Vâng"
Thực tế gần nửa tiếng sau đó oikawa mới luyến tiếc rời khỏi giường cùng iwaizumi. Iwaizumi bước ra khỏi nhà tắm với cái áo hình thù xinh xắn không mấy ăn nhập với khuôn mặt nam tính. Anh nhăn nhó bước tới gần oikawa đang bận rộn với bữa sáng.
"Cậu kiếm đâu ra cái áo kì lạ này vậy?"
"Áo sao? À, mẹ mua đấy!"
"Mẹ tớ? Bà tới gặp cậu sao?"
"Mẹ kêu rằng đứa con trai yêu quý của bà chẳng nhớ đến gì bác nên bà phải nhờ tớ đi hẹn hò một hôm cùng bác ấy"
"Đi mua sắm với mẹ rất là đáng sợ!"
"Phụ nữ luôn cần điệu đà mà, tớ cũng có một cái thôi"
Iwaizumi mỉm cười nhìn thái độ a dua xịn xò của cậu bạn.
"Bà ấy vui chứ?"
"Thật may là mẹ có vẻ thích đi cùng tớ"
"Tớ phải về nhà thôi, không thì mẹ chỉ nhớ mỗi cậu mất"
"Tớ về cùng cậu"
"Ý kiến hay đó"
Iwaizumi tán thành khi cầm trên tay sandwich nóng hổi cắn lấy một miếng thật lớn. Anh nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà họ. Một tầng lớp tuyết dày trắng xóa đọng lại trên đó.
"Tuyết rơi rồi nhỉ?"
"Ừm, có vẻ năm nay mùa tuyết rơi sẽ kéo dài lắm đây"
"Ăn xong chúng ta đi ngắm tuyết đi!"
"Tớ xin kiếu, tớ sẽ chết khi đụng vào tuyết mất"
"Đồ con xếu"
"Vâng, sao tớ so được với khỉ đột như cậu"
Iwaizumi tự ý xem lời nói của oikawa như một lời khen. Cậu ta khịt mũi đắc ý, rất độ lượng mà phẩy phẩy tay.
"Cậu có thể nhìn và tớ thì sẽ chơi tuyết"
"Theo ý cậu vậy"
Oikawa miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp không mấy vừa ý.
Oikawa đang hóa thân thành một cục bông tròn vo, đến cái giá lạnh của bông tuyết cũng phải chào thua với lớp vải quần áo tỏa ra rức nóng hầm hậpn. Đôi mắt nai chán chường nhìn chàng trai nhà mình đang chơi đùa với cái lạnh này, nhòm có vẻ vui lắm. Iwaizumi luôn thích những bông tuyết, còn oikawa thì không mấy thích thú lắm.
Iwaizumi bắt gặp được một vài người bạn tí hon ở công viên gần nhà. Bọn họ đang chơi trò ném tuyết rất hăng say, lâu lâu còn quay lại vẫy tay với gã. Oikawa cầu mong mùa đông qua thật nhanh.
Iwaizumi vẫy tay tạm biệt với mấy người bạn nhỏ bé trước khi bước đến gần oikawa. Mặt anh đỏ bừng vì lạnh, iwaizumi xấu tính đút cái tay lạnh ngắc của mình vào tay của oikawa. Gã hét oai oái xong lại càu nhàu nhưng tay lại đan vào tay kia truyền cho anh độ ấm của mình. Thân nhiệt của iwaizumi vốn cao bù lại cho oikawa lại khá thấp, cọ cọ một lúc lại biến thành anh truyền nhiệt cho gã.
"Mẹ kêu rằng hôm nay chúng ta về ăn cơm đi"
"Nghe được đó, tớ cũng thèm cơm của mẹ lắm"
"Tớ cũng vậy"
Iwaizumi cười khì khì thích thú, oikawa cũng cười theo. Cả hai vẫn chưa muốn đứng dậy ngay. Oikawa nhìn công viên phủ tuyết trắng suy tư một lúc.
"Tớ mong mùa đông mau qua đi!"
"Tớ cũng mong vậy"
Khi ấy cả hai có thể chơi bóng chuyền cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro