
[kuroken] Chuyện cái tóc
Warning: ABO
Chuông reo tan học đã vang lên được kha khá lâu. Kenma đang đứng ở cổng trường cùng máy chơi game của mình. Cậu đang đợi kuroo, anh ấy hôm nay ra về trễ hơn thường này, có vẻ việc của lớp đã níu chân anh ấy lại chốc lát. Kenma đã dần quen với việc chờ đợi này. Cậu kiếm một góc mà cậu cho là an toàn, chơi đi chơi lại vòng game đã khiến cậu nhức não khoảng thời gian gần đây.
"Có vẻ khó nhỉ?"
Con người to lớn mét tám chắn đi ánh sáng trước mắt cậu, thản nhiên trêu chọc kenma sau khi cậu thua lần thứ 4 trong một màn. Kuroo với nụ cười đáng ghét tiêu chuẩn dùng ngón cái đẩy đẩy cái nhăn mày của cậu, khiến kenma phải bức bội gạt nó đi.
"Về thôi"
Kenma gật đầu như đã hiểu, đi lên sóng vai cùng anh trở về. Bỗng dưng cổ áo kenma bị kéo lại, cậu rời mắt khỏi máy chơi game ngước lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Kuroo chỉ chỉ một hướng nào đó hỏi con mèo trên tay mình.
"Bánh chứ?"
Theo tay của kuroo, mắt kenma hơi sáng rực lên. Đó là một tiệm bánh vừa mới mở ở gần trường cậu, nghe vài bạn nữ trong lớp nói bánh ở đó ngon lắm nhất là bánh táo. Kenma nhìn tiệm bánh rồi lại nhìn kuroo đầu gật gật nhẹ.
"Bánh táo nhé"
"Chờ anh một lúc"
Kuroo thả kenma lên ghế gần đó, quăng hết cặp sách bắt cậu trông nó. Kenma rất tự nguyện mà nghe lời.
Tiệm bánh mới mở có hơi vắng khách, khi kuroo đi vào cũng có một nhóm học sinh nam theo sau. Sau khi chọn bánh xong xuôi trong lúc đang chờ bánh được gói lại, anh loáng thoáng nghe được câu chuyện của nhóm nam sinh đó.
"Mày thấy Omega của lớp 1a chứ nhìn ngoan ngoãn ghê"
"Là đứa nào cơ"
"Là thằng hơi lùn lùn, ốm ốm, tóc lúc nào cũng che mặt á, hình như là kozume thì phải"
"À cái thằng suốt ngày im lặng đó hả?"
"Nó đó, Nhòm kĩ cũng giống gu tao ghê"
"Gì chứ gu mày lạ ghê"
"Giờ có mấy đứa nào ngoan ngoãn để tóc đen như nó chứ, tao đoán chắc con nhà lành rồi"
"Mày tính cua nó sao, nghe buồn cười ghê"
"Chơi thử mới biết chứ..."
Tiếng cười đùa vang vào tai kuroo. Anh nhìn chằm chằm bọn họ. Có lẽ cái nhìn khiến bọn họ nhận thức ra và quay đầu lại đối mắt cùng Kurro. Cặp mắt mèo lạnh lẽo nhìn chăm chăm bọn họ cùng cái khí tức mạnh mẽ của một alpha làm bọn họ cụp hết cả đuôi, nhanh chóng câm miệng. Kuroo nhận lấy bánh đi ngang qua bọn họ giễu cợt buông lại một câu
"Kenma, em ấy không dễ chọc đâu"
Rồi thủng thẳng bước ra ngoài. Kenma nhìn thấy kuroo bước tới, buông máy chơi game ra. Hào hứng chờ lấy túi bánh táo thơm lừng. Kenma cảm thấy bánh táo là ngon nhất rồi, cậu có thể ăn nó thay cho cơm cũng được.
"Chỉ được ăn một cái thôi"
Kuroo thả lại trên tay cậu một cái và tịch thu số bánh còn lại. Kenma cảm thấy hụt hẫng, nhiều bánh như vậy mà cậu chỉ được ăn một cái thôi.
"Chừa bụng để ăn cơm của dì nữa, thương cái dạ dày em đi"
Kenma ỉu xìu đi, anh cảm thấy biểu cảm này có hơi buồn cười. Nhìn con mèo nhỏ gặm nhấm chiếc bánh quý giá của mình, kuroo bất giác giơ tay xoa đầu. Cảm xúc mềm mại của tóc đen len lỏi vào ngón tay khiến anh thích thú, cho đến khi cậu nhóc khó chịu và né đi thì anh mới miễn cưỡng tha cho nó.
"Này, kenma"
"Hửm?"
"Em nên nhuộm tóc đi"
"Vì sao?"
kenma khó hiểu nhìn kuroo, cậu thấy anh nhìn cậu rồi mất tự nhiên mà quay đi hướng khác. Miệng thì thầm đủ cho kenma nghe rõ.
"Có lẽ nó sẽ khiến em bớt gây chú ý hơn...một chút"
Kenma bỗng giật mình, trần đời không có gì đáng sợ hơn là sự chú ý của mọi người cả, với kenma là thế. Cậu lắc đầu lia lịa rồi lại gật đầu. Làm cho kuroo bật cười.
"Em sẽ nhuộm"
"Nghĩ được đó"
Kuroo cười khà khà thỏa mãn dưới cái nhìn kì lạ của kenma.
Nuối chiều tà nhẹ nhàng ngày hôm nấy, có một con mèo đen gài bẫy con mèo nhà mình. Hôm sau mọi người trong đội bóng náo loạn với sự thay đổi của kenma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro