43.1 |no text|
cậu nhóc 17 tuổi - tendou satori - đứng tần ngần cảm thán căn nhà trước mặt, gì đâu mà to khiếp, mà đường vào cũng chả dễ dàng gì, đúng là khu phức hợp dành cho nhà giàu mà. hết nhìn điện thoại lại nhìn căn nhà phía trước, địa chỉ đã ăn khớp với nhau, có lẽ em đã đến đúng nơi rồi nhỉ?
kinh coong... kinh coong
em đưa tay nhấn chuông cửa rồi sau đó tầm hai phút hơn, cuối cùng cũng có người ra mở cửa đón tendou vào nhà. là một người phụ nữ, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì chắc chắn tendou sẽ đánh giá người này tầm ba mươi hơn vì bà mang dáng vẻ của một người doanh nhân trẻ nhưng lại cực kì tài giỏi và đầy học thức.
người phụ nữ ấy có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy em. bà cất tiếng hỏi:
"cháu là ai thế?"
"cháu là tendou satori ạ, mẹ cháu là tendou azami. bệnh mẹ cháu lại tái phát nên từ giờ cháu sẽ thay mẹ dọn nhà cho gia đình mình, mong cô chiếu cố ạ." - tendou cúi gập người trả lời.
người phụ nữ ồ lên một tiếng liền mời em vào nhà. không cần biết kinh nghiệm của cậu nhóc trước mặt như thế nào nhưng tendou đã ghi điểm với bà bằng thái độ lễ phép, ngoan ngoãn. nhìn con người ta mà ham, còn con mình thì muốn báo chánh quyền ghê.
"mẹ cháu có nói trước với cô về cháu rồi, công nhận hai mẹ con giống nhau thật đấy. cơ mà riêng màu tóc thì không giống cho lắm, cháu đi nhuộm hay bẩm sinh thế?"
"dạ này là bẩm sinh ạ, màu tóc của cháu giống bố." - còn câu nói "vì vậy cháu ghét tóc cháu lắm" thì tendou lại không nói ra.
bà gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, cơ mà nhìn có vẻ quen quen, hình như bà đã thấy ở đâu rồi thì phải. bỏ qua đi, dù sao cũng có thể là người giống người.
"được rồi, mẹ cháu chắc cũng đã nói qua những việc cần làm rồi nên cô sẽ không nói lại nhé, nhưng có gì không biết thì cứ hỏi cô, không sao hết. mà việc đến dọn nhà thế này có ảnh hưởng tới việc học của cháu không?"
"dạ không ạ, hai ngày đến dọn đều là hai ngày cháu rảnh nên không sao đâu ạ."
"được rồi, vậy đây là số điện thoại của cô, có gì cháu cứ liên lạc qua đây, giờ cô có công việc, cháu cứ việc dọn nhé. à con gái cô thì đi chơi rồi, còn thằng con trai thì đang ngủ trên phòng đấy, cháu vào gọi nó dậy giúp cô nha, phòng nó nằm cuối ở tầng trên ấy. khổ lắm, sắp lên đại học rồi mà giờ gần 4 giờ hơn chưa dậy nữa. nhìn cháu với thằng con trai cô khác một trời một vực ghê, haizz."
tendou cười ngại phần vì được khen, phần còn lại thì cũng bất lực khi mình được đem lên bàn cân so sánh với người khác. cũng đâu thể trách được, nếu so từ thành tích học tập rồi cả việc đi làm thêm thay mẹ như thế này để trang trải cho chi phí của gia đình, satori đúng chuẩn một đứa con "nhà người ta" mà bao bà hàng xóm mơ ước đấy.
sau khi người phụ nữ ấy rời khỏi nhà, tendou cẩn thận đóng cổng lại rồi lên lầu đánh thức cậu trai kia dậy. theo lời chỉ dẫn của bà mà bước vào phòng cậu ấy, em thầm cảm thán vì số lượng huy chương lẫn bằng khen nhiều vô kể. tính ra cậu ta cũng có thể được xem là một hình mẫu lý tưởng trong mắt các bà mẹ khác ấy nhỉ, chẳng hiểu sao bà ấy lại thở dài ngao ngán thế cơ. có lẽ là do bướng quá chăng?
vỗ hai má để tỉnh táo lại, mình là người làm, cấp bậc cũng có thể xem là thấp hơn người ta. không nên đánh giá cũng như có những suy nghĩ ngoài luồng như thế, em chưa muốn công việc kiếm cơm duy nhất của gia đình mình bị mất đâu.
bước nhẹ đến bên giường người kia, tendou bắt đầu cất giọng gọi gã:
"cậu ushijima, cậu ushijima."
ushijima đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng gọi, vậy nên gã bắt đầu lơ mơ dậy, giọng ai nghe lạ thế nhỉ?
"hm, cậu là ai đấy?"
"tôi tên tendou, tendou satori. mẹ cậu nhờ tôi lên đánh thức cậu dùm."
"tendou à, vậy cậu là con trai của cô azami đúng chứ?"
"vâng, mẹ tôi trở bệnh nặng nên từ giờ tôi sẽ thay bà ấy."
ushijima gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó liền vào nhà vệ sinh để rửa mặt. cùng lúc đó thì tendou cũng bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. vì mỗi tuần sẽ đều dọn hai lần nên công việc cũng không quá nhiều, chủ yếu là lau lọt, giặt giũ mọi thứ cho sạch sẽ.
bước xuống nhà nhìn em đang lau kệ tủ, ushijima phải công nhận rằng tendou là một người đúng chuẩn chủ nghĩa sạch sẽ đến mức hoàn hảo, vậy nên mọi nơi trong nhà đều được em làm hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. ushijima bước tới sofa rồi ngả người ra để lướt điện thoại, nói cho sang mồm thì là thế nhưng ánh mắt gã lại không ngừng dán lên trên người kia.
ushijima từ trước đến giờ chưa từng thích con trai. không phải là anh kì thị hay gì, nhưng gã nghĩ chuyện hai người con trai muốn yêu nhau được bền lâu thì rất khó xảy ra, cứ nhìn kuroo với mấy tên tình cũ của cậu ta là hiểu, hay là chuyện thằng nhóc kageyama mới chia tay hinata gần đây vậy.
(ushijima đang biện hộ cho mấy cái cờ đỏ chót của bạn mình đấy, tất nhiên rằng bản thân gã thấy vậy nhưng chắc gì người khác cũng thế?)
tuy nhiên khi nhìn thấy cậu trai trước mặt mình, gã lại thấy tim mình đập khá nhanh. không bàn tới ngoại hình, chính sự tỉ mỉ cùng cần cù của em chính là một điểm cộng lớn trong mắt ushijima. ngoài ra chỉ cần nghe giọng tendou, ushijima đã biết rằng đây là một con người siêu lịch sự và tinh tế, chỉ cần liếc mắt qua là em đã biết mình nên và không nên nói hay làm những gì. ushijima đánh giá rất cao con người này.
ừm, còn để mà nói về ngoại hình thì kì thực, gã chưa thấy ai đẹp như em cả. cái kiểu đẹp vừa mạnh mẽ mà cũng vừa có chút nhẹ nhàng trong đấy, khiến wakatoshi đắm chìm chẳng thể nào thoát ra nổi. đặc biệt ở đôi mắt của tendou, nói không ngoa khi bảo gã là một người có mắt nhìn tốt vì ushijima đã nhận ra một nỗi buồn man mác chứa trong đấy, tuy nhiên vẫn không làm lu mờ được vẻ đẹp của em. điều duy nhất mà gã không ưng về ngoại hình của em chính là mái tóc, mắc gì vuốt dựng ngược lên thế hả trời? trông ngố hết sức.
chết thật, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói đấy à? ushijima wakatoshi nghĩ mình sắp không xong rồi.
"hello mọi người và tui là người đẹp ushijima namiko đâyyyy. ông anh hôn lài biết chào đón người đẹp hồi cung không vậy?"
"ơ cái địt nhỏ này nay nói chuyện láo thật?"
"học ông ra đấy, ủa ai kia?"
thắc mắc chưa kịp được giải thích thì cô nhóc đã bị anh mình kéo xuống bếp rồi. tính chửi ngược lại thì thấy mặt anh mình trông như táo bón tới nơi vậy nên nhỏ đành nuốt ngược câu chửi mà đành quan tâm hỏi han.
"anh sao đấy, mặt nhìn như mới mất sổ gạo vậy. bộ nay mẹ nói gì hả?"
"ê, từ trước đến giờ tao đã sống lỗi với mày lúc nào chưa?"
"đụ má còn hỏi hả, nhiều vãi ra luôn ấy cần liệt kê không?" - con nhỏ cáu tiết, cái vấn đề này cũng còn được hỏi nữa hả trời.
"nếu tao có làm gì sai thì cho tao xin lỗi, giờ mày giúp tao một chuyện này được không?"
"chuyện chi rứa?"
"người mà đang dọn ngoài kia ấy, là con trai cô azami, cổ bệnh nên giờ con trai cổ thay mẹ làm luôn. mà... ừm, ưm... ùm vậy á."
namiko khinh bỉ nhìn anh trai mình, thích thì cứ nói thẳng là thích người ta đi bày đặt ngại ngùng ấp úng, ngứa hết cả đít.
"nói chung là khoái, muốn xin infor người ta chứ gì? nói mẹ vậy đi lằng nhằng."
"ừ đúng rồi đó, xin đi rồi tao xin infor thằng kia bữa mày nói tao. à nhớ hỏi ngày tháng năm sinh nữa nha, được cả giờ sinh càng tốt để tao coi bản đồ sao."
"thôi đừng, khoái anh khác rồi nên cho anh này trôi vào dĩ vãng đi. bày đặt bản đồ sao nữa cơ, cũng tui coi không chứ ông thì biết con mẹ gì."
"ừ rồi đi đi mẹ mày, nói nhiều vãi."
thế là con nhóc cũng vì anh trai ế bền ế lâu của mình mà ra xin thông tin liên lạc của tendou. và cũng chẳng hiểu sao, hai người họ nói chuyện rất hợp cạ. cứ thế mỗi lần tendou đến nhà ushijima làm việc là thể nào cũng có thêm cái miệng tíu tít bắt chuyện với em, điều này khiến tendou cũng vui vẻ hơn nhiều.
đương nhiên, mưa dầm thì thấm lâu, tendou từ đấy cũng có cảm tình với ushijima nhưng em lại ngại vì thân phận mình, thế nên cũng chỉ có thể giấu nhẹm cái tình cảm của mình trong lòng mãi. nhưng tên còn lại thì chắc gì đã gì cũng diếm đi như vậy. gã công khai theo đuổi em, đến mức mẹ ushijima còn từng phải cốc đầu thằng con mình rằng "người ta đẹp người đẹp nết không nên dính dáng tới mày". cơ mà có thế nào đi chăng nữa thì ushijima cũng không dứt ra khỏi em đâu.
cho đến một ngày, người đến nhà ushijima dọn dẹp không còn là em nữa.
"ủa mẹ, satori đâu mà phải thay người mới thế?"
"mẹ cậu ấy, cô azami, qua đời rồi, và sắp tới cũng phải thi đại học nên cậu ấy xin mẹ nghỉ làm luôn để sau tang lễ mẹ mình thì tập trung ôn thi." - bà ushijima mặt buồn rầu nhìn gã - "cậu ấy nhất quyết không cho mẹ địa chỉ nhà để đến viếng, mẹ cũng ngỏ ý muốn giúp một ít cho satori trong việc tiền bạc nhưng cậu ấy không chịu, bảo rằng mình lo liệu được."
wakatoshi bần thần nhìn mẹ mình, tự trách bản thân mình cũng thật vô tâm khi không nhìn ra nỗi khổ trong mắt em bấy lâu nay. dự liệu là có thông tin liên lạc của tendou trong tay, gã quyết định sau đám tang của mẹ em sẽ hẹn tendou ra nói chuyện.
một tháng sau, khi mọi thứ dần trở về quỹ đạo ban đầu của nó, tendou đang đứng tại điểm hẹn mà ushijima đã đưa cho em. chẳng biết có chuyện gì quan trọng không mà giọng điệu của tên ấy trong tin nhắn nghe có vẻ gấp gáp lắm.
"a, cậu chờ tôi có lâu không?"
"không lâu cho lắm. thế có chuyện gì mà cậu hẹn tôi gấp thế?"
"tôi thích cậu."
"hả?"
tendou ngẩn người ra, cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai người họ sau một tháng trôi qua là câu tỏ tình thế này hả?
"tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?"
"nhưng..."
"không cần lo nghĩ về cái thân phận của mình hay gì đâu, vì tới gia đình tôi còn chẳng để tâm tới thì tôi cũng không lo nghĩ về nó đâu. satori này, từ lúc gặp cậu là tôi nghĩ tôi đã dính tiếng sét ái tình rồi đấy."
tendou im lặng nhìn gã, kì thực là em không ngờ người mình thích cũng để ý mình đâu. tuy nhiên, khoảng thời gian sắp tới đối với satori rất khó khăn, vậy nên em đã ra một điều kiện với gã rằng:
"nếu như cả hai cùng đậu đại học thì tụi mình mới bắt đầu hẹn hò nha?"
bởi vì nếu như không may rớt, tendou cũng chẳng muốn trở thành gánh nặng cho người yêu mình đâu. vả lại coi như đây cũng là động lực cho hai đứa đi, như một lời hẹn ước của mấy đứa nhóc bắt đầu bước vào cái tuổi lăn lộn với cuộc đời ngoài kia.
@yn20
²⁶⁰⁸²⁴
____________________
vì cái này nó dài vicili nên chia ra thành 2 phần nhé ae 🫰🏻
à tên mẹ của em tendou hay ushijima có em gái gì là mình bịa hết đấy. đọc xong lại quay qua bảo mình là "xem haikyuu có thấy em gái ushijima hay có nhắc qua mẹ tendou đâu mà sao bẻ nguyên tác?" mấy bạn ơi, ngay từ đầu fanfic nó đã là đi ngược với nguyên tác rồi, nó đã ooc vcl ra rồi. ở đầu truyện mình cũng đã nói về vấn đề này, xong giờ không đúng ý bạn thì bạn quay ngược lại chửi mình là bẻ nhân vật các kiểu. khổ lắm, mình thực sự quan ngại về vấn đề đọc hiểu của các bạn đấy.
à đương nhiên những dòng trên cũng chỉ nhắm tới những ai không chịu hiểu vấn đề mà công kích mình nhé, và mình vẫn rất yêu rds nhà mình vicili ạ ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro