Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 |no text|

"alo tsukishima, chừng nào mày mới chịu vác mặt tới thế?"

"3 phút nữa, réo phát nữa bố cho mày ở nhà con ạ."

"nhớ mồm."

kageyama cúp máy, tắt điện thoại rồi thở dài một hơi. tuy rằng kageyama và tsukishima hay chí chóe với nhau thật đấy, nhưng cả hai người họ lại rất hiểu nhau trong nhiều lĩnh vực. dù sao cũng biết nhau từ hồi tiểu học, muốn nghỉ chơi cũng khó vì dù sao họ cũng đã xem đối phương là người trong gia đình. với cả cũng đã lỡ nói cho người còn lại biết bao nhiêu bí mật, bị tung ra chắc cả hai chỉ có nước đội mồ chôn mình. và đúng thật là sau ba phút, tsukishima đã chạy con xe moto tới đón hắn.

hôm nay có vẻ tên đó đã chịu nghe lời ông anh ushijima, vì hắn ta phối một cái áo thun trắng trơn cùng chiếc quần jean đen túi hộp. mặc ở bên ngoài là chiếc hoodie zip màu xanh rêu, đơn giản, nhưng mà đẹp trai. cơ mà có vẻ tsukishima có chấp niệm rất lớn với khủng long, vì hắn đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh mint in chình ình hình con khủng long màu vàng nắng, y như màu tóc hắn ta vậy. trông ngứa mắt không thể tả được, kageyama hiện tại đang rất muốn quăng cái nón ấy ra chỗ khác.

"mày không thể bỏ cái mũ đó đi được à?"

"sao vậy, của samiko mua cho tao đấy. trông đẹp không?"

"ais, lũ có bồ chết tiệt."

"vẫn hơn tên đến sau như mày ku ạ."

"thằng chó tsuki!"

chí chóe một hồi, cả hai cũng chịu đèo nhau đến trung tâm thương mại mà cả đám đã hẹn. lấy lí do là sợ tsukishima bốc đầu hồi nào không hay, kageyama đã xung phong chở hắn đi. đùa à, dù sao thì hắn còn yêu đời lắm, bây giờ mà nhập viện thì cái tương lai húp được đàn anh oikawa coi như bỏ đấy.

tại một nơi nào đó, cụ thể là chỗ hẹn của cả đám, nơi mà tất cả mọi người đều đông đủ nhưng chỉ thiếu hai người nào đấy.

"má, tụi nó làm cái chó gì mà lâu thế không biết."

kuroo đưa tay đeo đồng hồ lên xem giờ. giỡn mặt nhau thật đấy, đã dặn là phải đến đúng giờ, mà giờ hai đứa tụi nó trễ hẳn 15 phút rồi. daichi cảm thấy tình hình không ổn, tên này một khi đã cáu thì cả đám chỉ còn nước đi bốc phân bò. daichi tiến lại gần vỗ vai kuroo, ý nói rằng gã hãy mau hạ hỏa.

"thôi bớt nóng ku ơi, chắc do đường kẹt xe hay gì đó..."

"tới rồi nè mấy ông già."

linh thật đấy, vừa mới nhắc xong luôn.

"hai đứa mày mà tới trễ thêm phát nữa là thằng kuroo từ mèo hóa sư tử thật đấy."

iwaizumi cằn nhằn, dù sao gã cũng từng là một trong số người từng trải qua cơn thịnh nộ của kuroo. ai cũng phải công nhận bình thường tên này hay phởn phởn, lắm lúc đùa dai khiến ai cũng phải cọc. nhưng một khi gã đã cáu lên thì chẳng ai cản được gã cả. à không, thật ra là có đấy, một con mèo tam thể có cái đầu pudding.

"tụi mình chơi gì trước đây mấy anh?"

"đua xe đi, tao không chịu thua mày đâu lev ạ."

"chấp cả họ nhà anh."

kể đến bokuto và lev, hai con người có tính cách trẻ con nhất hội, lúc nào cũng hơn thua nhau trên mọi mặt trận. và chuyện lev có người thương trước bokuto khiến hắn cay cú lắm. chờ đi, khi rước được bé akaashi về hắn ta sẽ khè lại thằng nhóc đó sau.

"ê mà này, mày đã bảo với nishinoya rằng mày đang đi với tụi tao chưa thế?"

"tất nhiên là rồi, tao không muốn em ấy phải lo lắng. cơ mà hình như hôm nay em ấy cũng có hẹn với nhóm của ẻm thì phải. trông mặt hớn hở hết sức."

asahi bĩu môi nói, những lúc anh hẹn nishinoya đi chơi mà chả bao giờ thấy nó vui vẻ như này. mè nheo đòi giận dỗi nó thì lại bị tạt một gáo nước lạnh:

"đi chơi với anh nhiều là chuyện bình thường rồi, còn bạn bè em lâu lâu mới có dịp đông vui như này."

được rồi, asahi thừa nhận bản thân có một chút tổn thương, nhưng anh biết rõ rằng nó chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi. nishinoya không thể sống thiếu anh được đâu.

"chà, nếu là như đi chơi thì anh yaku cũng đi luôn hay sao ấy. sáng nay anh bé đã bảo em rằng do có hẹn với bạn nên nếu như chiều có ý định hẹn hò thì anh ấy sẽ không đi đâu. em còn chưa kịp báo cáo cho ảnh luôn, công nhận lùn mà nhanh tay thật."

"mày bảo ai lùn đấy thằng nhóc cao kều kia?"

lev giật mình, quay sang sau thì đã thấy anh bé nhà mình đứng đó từ lúc nào. theo sau còn có một cậu nhóc tóc màu xanh rêu, hai bên má lấm tấm những nốt tàn nhang. mà thật ra không chỉ có một mình lev bất ngờ đâu, nếu yaku đã ở đây thì chắc chắn sẽ có thêm vài người khác nữa.

"a-anh... sao anh lại ở đây, anh bảo anh đi chơi mà ạ?"

"thì anh không được quyền tới đây chơi hả thằng nhóc này. riết rồi cỏ lúa ngang hàng hết à, dám bật cả anh luôn?"

"dạ em hong dám..."

"này, có gì đông vui thế?"

nishinoya từ đâu bước tới, mặt nó có vẻ hớn hở dữ lắm. chắc là do mới thắng được kenma mấy ván trò chơi đây mà, gì chứ về khoản hơn thua thì noya đứng số hai thì chả ai dám giành vị trí đầu đâu. và có vẻ do đang cay cú vì bị noya cho thua quá nhiều ván, kenma ở đằng sau mặt hầm hầm như đang muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai tới gần cậu vậy.

"bé yuu, em làm gì ở đây thế?"

"em đang đi chơi với bạn em này. không ngờ là hôm nay anh cũng tới đây đấy."

"khoan đã, nếu vậy thì..."

chẳng đợi bokuto nói hết câu, từ đằng xa xa đã thấy thêm vài bóng hình nhỏ nhắn nhưng cũng không giấu được vẻ xinh đẹp vốn có của nhóm "mĩ nhân" này. oikawa, tendou và akaashi không có hứng thú với những trò chơi điện tử, vậy nên cả ba người bọn họ vừa mới bên khu nhà sách quay trở lại đón lũ loi choi này. còn suga và hinata hình như vừa mới đi mua kem cho cả đám nên không thấy xuất hiện.

"oikawa."

iwaizumi lên tiếng gọi lớn khiến cậu trai tóc nâu sữa giật mình. em nở một nụ cười tỏa nắng, vẫy tay lại chào người nọ. giờ thì có thể hiểu tại sao oikawa được nhiều người yêu thích tới vậy, với tính cách hơi trẻ con nhưng lại cực kì hòa đồng và thân thiện, cộng thêm chiếc nhan sắc thiên thần ấy cũng đã đủ đánh gục biết bao người.

"iwa-chan, cậu cũng đến đây chơi à?"

"hôm nay tôi rảnh, cho nên là muốn đi dạo cho thư giãn đầu óc một chút. còn cậu thì sao?"

"bọn tớ cũng thế! với cả cũng sắp vào năm học mới rồi, cho nên bọn tớ đi mua thêm ít đồ dùng để chuẩn bị dọn vào ký túc xá."

kageyama nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện mà máu ghen đã dâng lên tới não. hắn cũng muốn có được vị trí đó của iwaizumi, cũng muốn được trò chuyện vui vẻ với em. cơ mà nhìn lại, kageyama và oikawa hiện tại cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ hai người xa lạ, cùng lắm là tiền bối - hậu bối chung đại học, lấy cái đâu ra cái tư cách gì để đi ghen với người ta chứ? trong lúc kageyama đang chìm đắm trong đống suy nghĩ riêng của mình, thì giọng kuroo đã kéo hắn quay trở về thực tại.

"này, cậu nhóc có dáng người lùn lùn, mái đầu cam đó có phải người yêu cũ mày không kageyama?"

"ông anh nói em mới để ý đấy, hình như đang đi kế ai kìa."

nghe thấy tsukishima bảo hinata đang đi với ai đã khiến cho kageyama quay phắt người lại. nếu như việc oikawa cùng iwaizumi trò chuyện cùng nhau làm hắn khó chịu một, thì khi tận mắt thấy hinata đi cùng người con trai khác khiến hắn chỉ muốn đi lại kéo cậu về bên mình.

không giống như hinata, trước khi trong mối quan hệ yêu đương với cậu hắn cũng đã trải qua vài ba mối tình. không nhiều, nhưng cũng chẳng có mối tình nào được bền lâu cả. có lẽ do kageyama quá khó chiều, tính nết thì lại sáng nắng chiều mưa nên ít ai chịu được trong thời gian dài cả. nhưng hinata lại khác, cậu đến, và đánh sập được vỏ bọc lạnh lùng khó gần bên ngoài của hắn. được ở cạnh hinata khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, vậy nên lúc biết cậu đã phản bội hắn, kageyama đã cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. dù rất buồn bực và chẳng muốn tí nào, nhưng trong tình yêu một khi đã không lựa chọn chung thủy với nhau thì có lẽ chia tay là thứ nhẹ nhàng nhất. vậy mà xem kìa, trông cậu trò chuyện với người mới vui vẻ thật đấy, nhìn chẳng có vẻ gì là áy náy khi đã chia tay hắn thì phải.

kageyama biết người này, người đã ôm ấp, xoa đầu cậu ở quán cà phê ngày hôm đó, ngày mà cả đã hai hẹn nhau ra để cùng nhau mừng kỉ niệm. lúc ấy trái tim hắn như vỡ ra cả ngàn mảnh. sau đó thì hắn chẳng chịu bước vào quán mà một mực quay đi, để mặc hinata chờ hắn tới lúc quán sắp đóng cửa mới chịu lủi thủi đi về. và cái gì tới thì cũng sẽ tới, tối ấy kageyama nói chia tay cậu, không cho hinata một cơ hội giải thích, cứ thế mà chặn hết những trang mạng xã hội của đối phương. sau lần đấy cũng chẳng ai gặp ai nữa, nhưng bây giờ thì nhìn xem, cái tình cảnh máu chó gì đang diễn ra vậy nè.

từ phía xa, hinata cùng suga vừa đi vừa cười nói bàn chuyện về những con gấu bông mà cả hai đi ngang qua. trên tay cả hai là một bọc kem mà họ đã mua cho những người còn lại. bỗng mắt hinata lia tới hình ảnh kageyama đang đứng từ đằng xa, có vẻ như là đứng gần nhóm của bọn họ. ánh mắt hắn nhìn cậu quả thực rất đáng sợ, chúng khiến cho chân hinata run rẩy mà chẳng dám bước tiếp.

"em sao thế shouyou, có gì không ổn ở đâu à?"

nhận thấy cậu em họ của mình bỗng dưng chẳng cười nói gì nữa mà mặt mày tái mét, chúng khiến cho bản năng làm mẹ của suga trỗi dậy mà quay sang sốt sắng hỏi cậu.

"anh kou, kia là... tobio ạ."

"cái gì?"

chẳng cần đợi sugawara phản ứng lại, hắn đã tiến gần lại chỗ mà hai người bọn họ đứng. daichi khi nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình thì vui lắm, nhưng lại chẳng dám tiến đến gần. bởi lẽ rằng cái không khí căng thẳng từ người kageyama tỏa ra cũng đủ khiến mọi người xung quanh rét run rồi. một phần thì cũng bị kuroo kéo giữ lại, bảo rằng xem vở kịch giữa mấy đứa yêu nhau.

"ái chà, xem cậu kìa hinata. có lẽ việc chia tay tôi khiến cậu thoải mái lắm nhỉ? cười nói vui vẻ thật đấy, tại sao từ trước đến giờ tôi không thấy cái mặt này của cậu thế?"

"anh- anh tobio..."

"đừng gọi tên tôi như thế. chúng khiến tôi cảm thấy buồn nôn lắm. sao thế, cảm giác phản bội tôi như thế nào? cậu vui đúng chứ, thế mà bây giờ nhìn cậu có vẻ sợ sệt tôi vậy? chả phải đã có người mới bảo kê cậu rồi hay sao hả đồ lẳng lơ."

nghe đến đây suga có vẻ đã không nhịn được nữa. em nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt và quát to vào mặt kageyama.

"này, cái gì cũng phải có giới hạn thôi nhé. cậu nói như thế là có ý gì? cậu đá em tôi, bây giờ quay lại bảo em tôi là thứ lẳng lơ. con người khốn nạn như cậu chả đủ tư cách để phán xét em tôi như thế nào, hiểu không đồ khốn!"

"khoan... khoan đã, e-em tôi á?"

"nghe cho kĩ đây, tôi là sugawara koushi, anh họ của hinata shouyou. tôi chẳng biết cậu hiểu lầm xong ghen tuông vớ vẩn cái gì, nhưng cái cách cậu không chịu nghe em tôi giải thích rồi cứ một mực quy cho nó cái lỗi mà nó không phạm phải, tôi khinh!"

@yn20
⁰²⁰¹²⁴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro