Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 |no text|

"rốt cuộc là các cậu muốn gì nữa? chẳng phải tôi đã nói hết những gì cần nói vào hôm ấy rồi ư?"

"nói gì cơ, bọn anh chả nhớ gì hết. nghe này oikawa tooru, xinh đẹp như cưng đây mà chưa có chủ thì phí lắm. thôi thì để tụi anh đây cùng chăm sóc cho em nhá, chịu không nè?"

"biến đi, tôi đã bảo tôi chỉ làm phục vụ chứ không bán thân! mấy người phiền phức thật đấy!"

cảm thấy dỗ ngọt em mãi không được, cộng thêm việc nơi đây là một con hẻm khuất vắng bóng người ở gần quán bar mà oikawa làm việc, bọn chúng quyết định dùng vũ lực để có thể dễ dàng hành động mặc cho đối phương có vùng vẫy tới cỡ nào.

oikawa hoảng loạn, lần trước là do may mắn có nhiều người qua lại nên em mới có thể thoát ra được khỏi vòng vây. còn bây giờ thì hay rồi, vì sự an toàn của bản thân mà chẳng có ai sẽ dại dột đi vào một con hẻm mà đèn chỉ sáng mập mờ như thế này đâu. nếu biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế thì em đã đi về trước cùng với bạn làm chung ca rồi, và bọn chúng cũng sẽ không có cơ hội kéo oikawa ra cái nơi mà âm u vắng vẻ như này đâu.

"này, thả tôi ra đồ chết tiệt! CÓ AI KHÔNG, Ở ĐÂY CÓ CHÁY, CỨU TÔI VỚI!" - em vùng vẫy, cố la hét nhưng có vẻ như bất thành, gần mười giờ đêm rồi, khu này cũng nằm ngoài trung tâm thành phố nên số lượng người đang ngày càng thưa dần đi.

chát

"má nó, mày ồn ào thật đấy. ngoan ngoãn một chút thì không được à?"

tên vừa tát oikawa bực bội nói. không nhiều lời, gã ta dùng lực xé rách áo em làm oikawa hoảng sợ mà đạp mạnh người gã làm tên đấy càng điên tiết hơn. một tên khác bắt đầu chu du xuống vùng kín của em làm oikawa bất lực rơi nước mắt. bây giờ thì còn mong ai có thể cứu em được nữa đây, sớm hay muộn thì cũng sẽ bị bọn chúng đè ra cưỡng hiếp thôi.

"khóc lóc cái đéo gì? làm như mày thanh cao lắm trong khi đêm nào cũng dạng chân ra cho thằng khốn iwaizumi học bên truyền thông chơi. hôm khai giảng mày cũng cháy lắm mà nhỉ? ăn mặc hớ hênh thế chả phải đang mời gọi bọn tao tới chơi nát bấy cái lỗ đĩ đượi của mày à?"

bọn chúng cười cợt, dùng những từ ngữ dung tục nhất để lăng mạ, làm nhục cơ thể oikawa, tiện thể đạp luôn cái lòng tự tôn của em xuống khiến tooru chỉ biết ấm ức khóc mà không làm gì được.

cứ tưởng như đã hết hi vọng thì bỗng dưng có một tên trong bọn chúng la oai oái lên vì đau, sau đấy là thêm hai ba tên nữa nằm ngất dưới đường. ban nãy vì quá sợ mà oikawa đã nhắm mắt lại, vậy nên khi nghe tiếng động lạ em đã tò mò mở mắt xem thử chuyện gì đang xảy ra. vì trong hẻm quá tối nên oikawa chẳng nhìn rõ đó là ai, chỉ biết rằng người đó đang cầm một cây gậy dài đập vào đầu từng thằng đang có âm mưu cưỡng bức em.

"a-ai đấy?" - giọng oikawa lạc hẳn đi. em run rẩy thăm dò người trước mặt, lo rằng tên đấy cũng có âm mưu đồi bại như những tên kia.

"anh có sao không, có bị thương ở đâu không?"

"ka-kageyama hả, cậu là kageyama đúng không?"

"em đây, anh ổn chứ?"

"a-anh ổn, cảm ơn em đã cứu anh."

kageyama đưa tay ra đỡ em đứng dậy. cảm thấy như thân trên của oikawa đang không mặc gì, hắn liền cởi áo khoác ra rồi đưa em mặc vào.

"anh mặc đi, trời vào đông nên bây giờ đang lạnh lắm. với cả em đoán bọn nó đã lột bỏ áo anh rồi đúng không?"

"ư-ừm, áo anh bị xé rách rồi. cảm ơn em."

đi ra khỏi con hẻm ấy oikawa mới để ý, trên cả mặt và tay kageyama cũng có một vài vết thương trong lúc xảy ra xô xát với bọn chúng. cảm giác tội lỗi dâng lên, em đưa tay chạm nhẹ vào những vết bầm ấy thì nghe tiếng kageyama rít lên, có vẻ như hắn đau lắm đây.

"anh xin lỗi, vì cứu anh mà em phải chịu mấy vết thương không đáng như thế này."

"sao phải xin lỗi em chứ. nếu em không tới kịp thì có thể bọn chúng đã có thể làm mấy trò đồi bại với anh rồi đấy! mấy vết thương này nhẹ mà, anh yên tâm!"

nhấn nhẹ vào vết thương của kageyama thì nghe tiếng hắn la oai oái lên, oikawa bĩu môi nói:

"đau tới mức như vậy mà còn bày đặt. lát về ký túc xá anh băng lại cho."

"hì hì, vậy thì nhờ anh ạ!" - kageyama cười tít mắt, được crush quan tâm thế này vui thật đấy. - "cơ mà anh vẫn ổn chứ, trông sắc mặt anh tệ quá."

"đúng là ban nãy anh hoảng thật, nhưng giờ thì ổn rồi. cơ mà anh vẫn hãi lắm, nếu không có em thì anh sẽ cắn lưỡi tại đó luôn mất."

oikawa quay sang nở một nụ cười hiền nhìn kageyama, khiến hắn phải chợt suy nghĩ rằng: "chết mình rồi."

"a- ừm, xe em để ở gần đây ấy, để em chở anh về."

"ừm, cảm ơn em."

--

thật may rằng khi hai người họ về đến nơi là vừa kịp lúc ký túc xá chuẩn bị đóng cửa. bước đến phòng của em - phòng 207, oikawa đưa tay lên gõ cửa, và chỉ mới có hai tiếng gõ thì bên trong đã mở ập ra làm hai người đối diện giật mình một phen.

"anh oikawa, anh không sao chứ, mà anh về trễ quá đấy. u-ủa, sao kageyama lại đi với anh?"

nghe tiếng động ngoài cửa thì hinata ngay lập tức lao ra để hỏi thăm em vì chỉ có mỗi oikawa là cậu không liên lạc được thôi. tâm trạng của hinata như cái tàu lượn siêu tốc vậy, đang hoang mang lo lắng vì sợ anh mình xảy ra chuyện thì ngay lập tức chùng xuống, xịt keo cứng ngắc khi thấy kageyama đi bên cạnh. hắn cũng suýt quên rằng hinata ở chung phòng với oikawa, thế nên kageyama chả biết phải nói gì cho đúng.

"cứ vào trong đi đã, anh sẽ giải thích sau. kageyama cũng vào luôn đi để anh băng bó cho."

nhận thấy bầu không khí có phần trùng xuống, em liền lên tiếng để giải vây, hinata cũng gật đầu tránh qua một bên để hai người họ đi vào. hai người không nhìn vào mắt nhau chút nào, một phần vì còn lúng túng, phần còn lại là vì sợ rằng nếu nhìn lâu quá thì sẽ có những cảm xúc rối bời khó mà lí giải được. nhìn hai đứa nhóc cứ né tránh nhau như vậy cũng chả khiến oikawa vui vẻ gì cho cam.

"mấy đứa còn yêu mà bỏ lỡ nhau thì đều ngốc như hai đứa này à?" - tất nhiên là em chỉ dám nghĩ chứ sao dám nói ra.

vừa mới bước vào trong phòng, đột nhiên có người lao ra ôm chầm lấy oikawa khiến em nghĩ rằng, chắc sau hôm nay phải đến bệnh viện một chuyến thôi, chứ cứ bị hù như này thì chắc có ngày lên cơn đau tim mà chết tại chỗ mất.

"iwa-chan ấy hả? cậu ôm tớ chặt quá đấy."

"cậu đi đâu mà bây giờ mới chịu vác mặt về đấy? có biết tôi lo lắm không hả? gọi hơn chục điện thoại mà cậu không bắt máy, có phải là cậu muốn ăn đòn rồi không?"

"xin lỗi xin lỗi mà, điện thoại tớ hết pin rùi hehe. mà iwa-chan buông tớ ra đã, tớ khó thở."

"còn hehe nữa, cậu chán sống rồi à?"

vừa cằn nhằn vừa xoa nhẹ mái tóc nâu sữa của người trước mặt, iwaizumi nở một nụ cười dịu dàng nhìn oikawa khiến hai đứa nhóc cảm giác đang bị chọc mù mắt chó vậy. anh buông người em ra, bất chợt nhíu mày khi nhìn xuống người oikawa đang mặc áo khoác lạ hoắc nào đấy, nhìn vừa lạ vừa quen.

"áo khoác của ai đây, oikawa? khoan đã, áo trong của cậu đâu rồi?"

"áo của kageyama cho tớ mượn đấy, do áo tớ bị rách rồi."

lúc này iwaizumi mới chịu ngước mắt nhìn lên thì thấy kageyama đang đứng ở phía đối diện, còn hinata có lẽ đã vào phòng rồi. hai người nhìn nhau chả biết nói gì, oikawa chỉ đành buông một câu "tớ đi tắm đây, chốc nữa anh trả áo cho em sau nhé kageyama." rồi chuồn đi mất, để lại hai con người như đang muốn đấu mắt với nhau đứng tại đấy.

cứ tưởng rằng iwaizumi sẽ gắt lên với hắn nhưng không, anh chỉ đi ra phòng khách và vẫy tay gọi kageyama lại ngồi chung. khi đã yên vị trên sàn nhà, lúc này iwaizumi mới cất giọng hỏi hắn:

"oikawa gặp chuyện gì à? tao thấy vành mắt em ấy hơi đỏ."

"anh ấy suýt bị cưỡng hiếp, em nghĩ chắc tụi khốn đó học chung trường với mình. mà, anh không quát em à?"

"cũng tính vậy đó, nhưng mày đã cứu em ấy nên tao cũng chả có lý do gì phải mắng mày. mà sao mày biết rõ để kịp tới ứng cứu thế?"

"trực giác thôi. ông bokuto rủ em đi hóng mát, xong chợt ổng phải về sớm vì ông kuroo bảo mai là hạn chót deadline gì ấy. em chạy thêm mấy vòng nữa rồi mới về, ai ngờ lúc đi qua cái con hẻm ấy thì em nghe có tiếng hét nên mới vào xem thử, để phòng thân thì em mới cầm theo cái ống nước cũ ngay đấy tại sợ có ẩu đả ở trong. em đâu có ngờ là anh oikawa bị một đám bâu lại đè ảnh ra đâu."

"à, ra vậy. hinata gọi cho tao vì mãi không thấy oikawa về nhà, nhóc đó tưởng em ấy đang ở với tao mà không phải. tao mới chạy xuống đây để hỏi thăm tình hình, xong còn đang tính lấy xe ra chỗ em ấy làm để xem như nào, ai ngờ mày đưa em ấy về luôn rồi."

dứt câu, cả hai ngồi im lặng nhìn nhau chứ cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống thì ngay lúc này, hinata bước đến chỗ họ cùng với một hộp y tế và áo khoác của kageyama, nhỏ giọng bảo với iwaizumi rằng oikawa đang đợi anh ở trong phòng.

nhìn iwaizumi rời đi mà kageyama thầm nghĩ trong lòng rằng, hắn thà ngồi ở đây với anh còn hơn là phải đối mặt với người yêu cũ như thế này. hinata có vẻ như không quan tâm gì cho lắm tới cái biểu cảm sượng trân trên gương mặt hắn, cậu chỉ chuyên tâm lấy bông băng và một ít thuốc sát trùng rồi bắt đầu trị thương cho người ta.

trong suốt cái quá trình hinata băng bó cho kageyama, hắn không thể nào không nhớ về cái quãng thời gian mà hai đứa còn yêu nhau. hễ rằng hắn mà bị thương thì hinata sẽ luôn là người sát trùng cho kageyama, kèm theo đó là vài tiếng cằn nhằn rằng tại sao không chịu chú ý tới bản thân và một viên kẹo ngọt. cậu bảo, viên kẹo này như tình yêu của hai đứa vậy, ngọt ngào và sẽ thay cậu chữa lành những vết thương trong tâm hồn của hắn. nhưng giờ đây chỉ là sự im lặng tới ngột ngạt, không có lời trách yêu hay là viên kẹo nào ở đây cả.

những tưởng hai đứa sẽ chỉ im lặng như hai viên đá bất đắc dĩ xếp cạnh nhau vậy, thì bất chợt hinata lại là người bắt chuyện với kageyama trước:

"anh thích anh oikawa à?"

"s-sao em biết?" - kageyama giật mình nhìn cậu, hắn ta cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm, vậy nên chuyện này chỉ có vài người biết thôi.

"hành động của anh đã nói lên điều đấy rồi, vả lại, ánh mắt không biết nói dối đâu."

hinata bình thản trả lời. dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên bắp tay kageyama, cậu đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng. chợt nhớ ra phải làm gì đó, hinata đưa tay vào túi quần lục lọi, sau đấy lại chìa ra cho hắn mấy viên kẹo. không phải vị đào ngọt ngào như hồi xưa, lần này là vị chanh, nhưng có vẻ như kageyama không chú ý tới vị của viên kẹo cho lắm đâu.

"bọn mình chia tay rồi." - hắn nói, có vẻ hơi khó hiểu vì không biết tại sao hinata lại đưa kẹo cho mình.

"em biết, theo thói quen cũ thôi. coi như em đang làm phước cho người yêu cũ đi." - cậu nhún vai, vẻ mặt có vẻ như chẳng quan tâm gì lắm tới mấy câu chuyện nhảm nhí ngày xưa của hai đứa. - "sắp hết hạn rồi, em ăn không hết nên cho anh vài viên."

"à, vậy cảm ơn em."

tiễn hắn ra tới cửa, hinata mãi mới thở phào được một chút. nãy giờ căng thẳng thật đấy, cậu cứ nghĩ rằng tim mình sắp sửa như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. tát mình một cái cho hoàn toàn tỉnh táo, hinata tự nhắc nhở bản thân rằng người yêu mình hiện tại là atsumu, nếu cứ xảy ra tình trạng thế này thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi với atsumu ghê gớm lắm.

không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều nữa, cậu bước tới phòng của mình và oikawa mà gõ cửa. vì sao phải gõ á? vì hinata chưa muốn bước vào thì phải xem thấy cảnh hai con người đó đang âu yếm nhau đâu. cho tới khi tiếng của oikawa vọng ra rằng cứ vào bình thường, hinata mới dám đẩy cửa bước vô.

"sao rồi sao rồi, quay lại chưa hai đứa?"

hinata nhìn con người mới có thêm vài dấu hôn trên cổ đang hớn hở hỏi thăm mà chán chả buồn nói. cậu nằm phịch xuống dưới, thầm cảm ơn bản thân vì đã không xông vào phòng như một thói quen, nếu không sẽ nghẹn cơm chó của hai con người này mất.

"này, sao bơ anh thế? trả lời anh đi hinata àaa." - oikawa quay sang lay lay người cậu, người ta đang hóng chuyện gần chết mà sao cứ lơ người ta mãi thế.

"em đang hẹn hò với anh atsumu, chắc anh cũng biết điều này mà hén. nên là, chả có cái gương nào sẽ lành lại đâu thưa anh già ạ."

"nè, anh mới có hai mươi thôi nhé, già là già làm sao hả nhóc kia?"

em bĩu môi nhìn cậu, trần đời ghét nhất ai bảo oikawa này già đấy nhá.

"nhìn cậu như con cá trê vậy. mà hinata này, nãy giờ hai đứa nói chuyện gì mà lâu thế? anh không nghĩ hai đứa sẽ dây dưa với nhau trong khoảng thời gian dài như vậy đâu."

"bọn em không có nói gì nhiều như anh nghĩ đâu. chẳng qua là phải băng bó cho anh ấy nên mới lâu như thế thôi ạ." - hinata ngứa mắt nhìn bàn tay iwaizumi đang bẹo má oikawa mà nói. - "anh không về à? cũng gần mười một giờ rưỡi rồi."

"giờ anh về đây. à mà, akaashi và nishinoya đâu rồi? từ lúc anh đến tới giờ không thấy hai người bọn họ."

"hai anh ấy kéo nhau sang nhà anh kenma để làm luận văn rồi, có anh kou ở đấy để giúp họ nữa."

"à, thảo nào tên daichi cứ lăn lộn trong phòng bảo rằng nhớ hơi người yêu quá thể."

iwaizumi vừa nói vừa bước ra cửa. oikawa theo đó cũng lon ton chạy theo ôm anh thêm phát nữa mới chịu cho người ta về. hinata cảm thấy như mình đã hiểu được cảm giác của mọi người khi họ bảo rằng đi cùng với hai người trước mặt là tự động no cơm ngang.

vẫy tay chào anh lần cuối, oikawa vươn vai và ngáp một cái thật dài, mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đã bào mòn hết sức lực của em rồi. bước vào phòng bếp để lấy nước, bỗng dưng oikawa hét to một tiếng:

"HINATA, BỊCH KẸO CHANH ANH ĐỂ Ở ĐÂY SAO LẠI VƠI ĐI HƠN PHÂN NỬA RỒI?"

"ủa em tưởng anh mua cho em nên lỡ xu mấy cục rồi."

"bịch kẹo cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi đó thằng nhóc, anh mới mua hôm qua mà huhu. cỡ tháng sau hàng mới về đấy nhóc thối." - oikawa mếu máo, ai cũng bắt nạt em hết trơn.

"thôi thôi em xin lỗi, nào về thì em mua bù lại cho anh nhá."

"hai bịch!"

"ừ thì hai bịch."

hinata biết kageyama không thích ăn ngọt nhưng vẫn chiều lòng cậu nhận những viên kẹo đào mà cậu tặng hắn. so với vị ngọt thì kageyama lại thích kẹo chua hơn, hinata lại chưa kịp mua nên mới "lỡ tay" xu cả nửa bịch kẹo của anh mình để tặng hắn.

@yn20
⁰⁵⁰⁶²⁴

____________________

mấy bà biết jungkook của bts mà đúng hem. có đợt ảnh mở ask trên ig thì fan vào hỏi là "giữa hinata và kageyama, anh chọn ai?", ảnh mới trả lời là kageyama. xong cái hôm qua mình lướt thấy ảnh này.

=))))))))))))))))) like idol like fan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro