Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi đến CLB, tôi thay đồ rồi bước vào phòng tập với tâm trạng khá là rối bời thì có một giọng nói vang lên giống như đang trách mắng tôi.

"Này!! Cái tên kia cậu sao cậu đến muộn thế hả!?"

"Cậu có biết cậu là đội trưởng không đấy!!"

Tôi quay lại nhìn cậu bạn có mái tóc màu hạt dẻ đang lớn tiếng kia, rồi giải thích rằng mình phải mang tài liệu cho thầy nên xuống muộn. Nhưng cậu ấy nhìn tôi bằng cái ánh mắt nói lên rằng: "Cậu nghĩ rằng lí do đấy qua mắt được tôi à?"

"Thường thì mang tài liệu đến phòng giáo viên mất cùng lắm là 5 phút rồi đến câu lạc bộ thì là 10 phút thôi, mà cậu đến muộn tận 30 phút, thì chắc chắn là cậu đã la cà đâu đó rồi!"

"Hơn nữa tôi và cậu học chung lớp thì tôi lạ gì cậu!"

Tên đấy lớn tiếng quở trách tôi. À, cậu ta là Morisuke Yaku một cậu bạn cùng lớp, cùng CLB và từng là đối thủ của nhau.

"Xin lỗi được chưa, dù gì tôi cũng có cố ý đâu"

"Đã xin lỗi lại còn được chưa cậu thèm đòn à? Vào tập nhanh lên!!"

Cậu ta đánh vào lưng tôi một cái rõ đau rồi đi vào. Tôi cũng lủi thủi vào tập nhưng việc xảy ra khiến chính bản thân mình cũng chẳng ngờ đó là việc mình mắc rất nhiều lỗi cho dù là lỗi nhỏ nhất chỉ vì mất tập chung. Điều này khiến cho 2 vị HLV và các thanh viên trong CLB bất ngờ. Huấn luyện viên Nekomata đã gọi tôi ra để nói chuyện riêng về việc này.

"Kuroo này, có điều gì đang khiến cậu bận tâm à?"

Ông ấy nghiêm mặt hỏi, nhưng đến chính cả bản thân cũng chả biết thứ đang vấn bận trong lòng mình là gì thì làm sao tôi có thể trả lời được câu hỏi ông ấy đặt ra chứ.

"Xin lỗi HLV vì mất tập chung nhưng em không thể trả lời câu hỏi của HLV được vì chính bản thân em cũng chưa có lời giải đáp ạ."

Tôi cúi người xin lỗi rồi HLV Nekomata nhìn tôi rồi thở dài một hơi rồi nói:

"Không sao! Hãy cố gắng tìm kiếm lời giải cho nó để lòng cậu nó được thoải mái. Nhưng mà hãy cố gắng tập chung nhất có thể khi luyện tập nhé,Kuroo!"

"Thật sự cảm mơn HLV ạ!"

"Không cần cảm mơn đâu, hôm nay ta cho cậu và CLB nghỉ sớm. Hãy về nhà và thư giãn đầu óc cho tâm trạng thoải mái."

Ông bảo tôi vậy rồi cười hiền rồi đi vào trong thông báo cho mọi người. Trông họ có vẻ rất vui khi được nghỉ sớm như vậy nhất là tên đàn em cao 1m9 tên Haiba Lev kia. Cậu ta suốt ngày trốn tập nên khi được thông báo như vậy thì cậu ta hớn hở như sắp được đi trẩy hội. Lúc về bọn tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lót dạ và nói chuyện với nhau. Họ có hỏi về việc điều gì đã khiến tôi hôm mất tập chung, tôi chỉ trả lời qua vì đến chính bản thân mình cũng chưa biết lí do.

Đến cả Kenma,người được biết như là không quá quan tâm đến chuyện của người khác, trên đường về cũng đã hỏi tôi một câu hỏi tương tự như mọi người. Tôi về nhà trong tâm trạng rối bời rồi leo thẳng lên giường nằm. Mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà rồi một dòng suy nghĩ chảy trong đâu tôi rằng:'Điều gì khiến hôm nay mình lại thảm như vậy nhỉ? Là do tiếng đàn ấy chăng? Hay là do cô gái bên trong căn phòng đấy?Aghhhh!! Bực thật đấy'
___________
Sáng hôm sau
Kuroo đến trường như thường ngày và tâm trạng cậu rất mong thời gian có thể trôi nhanh đến thời gian tan học nhưng có vẻ trớ trêu thay ông trời có vẻ không ủng hộ cậu cho lắm. Thường thì rất nhanh sẽ đến giờ tan học mà hôm nay mọi thứ như trôi chậm lại đi.

Giờ nghỉ trưa, cậu đi cùng Yaku và Kai đi xuống căn-tin thì có ba bóng dáng hai nữ một nam chạy qua các cậu. Hai người con gái chạy đằng trước và người con trai chạy theo đằng sau.

"Hime, Sayuri!! Đợi tao với!!!"

"Không! Bắt được đi thì đợi."

Người con gái xinh đẹp mang mái tóc của ban mai vừa cười vừa đáp lại tiếng gọi chới với của cậu trai kia và nắm tay cô gái mang mái tóc đen tuyền trông có vẻ hơi âm u kia chạy về phía trước, người con trai kia thì cố chạy để có thể bắt kịp được hai người họ.

"Kia là hoa khôi và nam thần của khối bọn mình đúng không nhỉ? Hình như học lớp của cậu đúng không Kai?"

Yaku hỏi và anh được đáp lại bằng câu trả lời xác nhận điều đó là đúng từ Kai.

"Kuroo này, có việc gì sao mà mặt cậu là đực ra vậy?-Kai hỏi

"À không có gì."

'Chỉ là có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng mà thôi. '

Cậu cười hờ đáp lại và quyết định ôm cái suy nghĩ chặt trong lòng. Sau giờ tan học, Kuroo quyết định đến lại nơi đó một lần nữa, nơi khiến cậu mất tập chung khi tập, nơi khiến cậu tối qua mong nhớ giai điệu ấy và là nơi khiến cậu cả ngày hôm nay mong chờ thời gian trôi thật nhanh.
____________
Tôi đi đến căn phòng hôm qua mình nghe thấy tiếng nhạc. Đúng như dự đoán, tôi đã nghe được nó, tiếng đàn mà từ ngày hôm qua tôi luôn mong ngóng. Tôi nhẹ nhàng đi đến gần để tránh việc hôm qua xảy ra. Đã không được nghe hết nhạc còn bị đuổi đi, giờ nghĩ lại thấy nhục dã man. Nhưng kịp thưởng thức thì có một tiếng gọi ở đằng sau.

"Này, trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nam!"

"Ai vậy?"

Tôi từ từ quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói kia và rồi thấy người con gái mang mái tóc màu ban mai và cậu bạn điển trai tôi tình cờ nhìn thấy lúc trưa.

"Cậu là... hoa khôi, còn bên cạnh là nam thần của lớp bên, đúng chứ?"

"Tôi là Hime Kogawa, còn tên này là Toshiro Suzuki vậy nên đừng có gọi bọn tôi bằng cái biệt danh sến súa kia."

"Vậy sao... Tôi là Tetsuro Kuroo. Thế cậu gọi tôi có điều gì sao?"

"Cậu bị người con gái trong căn phòng đuổi đi đúng không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Đoán thử xem lí do tại sao nào?"

Kogawa cô ấy cười lên rồi nhìn tôi với mặt khá khó đoán. Nhưng có vẻ chắc là cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng tôi bị đuổi đi rồi. Tôi tưởng lúc đấy chỉ có một mình thôi nhưng mà ai ngờ. Bị đuổi đi mà còn gắng lại hỏi như thế, một mình đã thấy nhục lắm rồi giờ lại có thêm cả người thấy nữa thì biết chui mặt vào đâu cho hết nhục bây giờ?

Kogawa và Suzuki nhìn khuôn mặt đang xấu hổ của tôi không khỏi bật cười rồi Suzuki đã đưa ra một lời đề nghị.

"Kuroo này, cậu có muốn nghe tiếng đàn được trọn vẹn không?"

"Đương nhiên là muốn rồi nhưng mà có vẻ người trong căn phòng này không thích người khác nghe tiếng đàn của mình thì phải?"

"Thế để bọn tôi giúp cậu nhé."

"Không thể nào! Hai người quen với cô gái trong này sao?"

"Cái đó quan trọng à? Sao nào, có muốn chúng tôi giúp không?"

"Có...nhưng mà hai người định giúp kiểu gì?"

"Nó là bí mật, mà một khi là bí mật thì không thể bật mí mà đúng không?"

Kogawa cợt nhả nói nhưng lại bị cậu trai bên cạnh vỗ vào đầu một cái rõ đau.

"Làm ra vẻ thần thần bí bí cái gì? Nói thẳng toẹt ra là bọn mình là bạn thân của nó thì làm sao à, con thần kinh này."

"Yahh! Cho người ta làm màu tí thì sao đâu, tên khốn!"

"Chê."

Suzuki cậu ta nhìn cô hoa khôi kia với một gương mặt hết sức gợi đòn. Lúc hai người chuẩn bị choảng nhau thì thật may tôi đã nhận ra và kịp thời ngăn cản, không là ở đây sẽ trở thành sàn đấu để hai người giải quyết với nhau mất. Ngoài ra cũng phải thực hiện được mục đích của mình khi đến đây chứ đâu thể về không như hôm qua được.

"Này tôi có thể biết tên người ở trong phòng được không?"

"Sayuri Masaki."

"Hả?"

"Tên nhỏ đó là Sayuri Masaki."

"Tôi thấy cậu có vẻ muộn giờ sinh hoạt CLB rồi đấy không định đi sinh hoạt à?"

Suzuki cậu ấy từ thái độ cợt nhả chuyển sang thái độ nghiêm túc bảo tôi.

"Nhưng mà..."

"Muốn nghe nhạc? Đúng chứ? Để ngày mai đi, nhớ đến sớm bọn tôi sẽ giúp cậu nghe nó được chứ?"

"Bảo là đi mua nước mà đi lâu thế này xong vào bảo nó đàn cho thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ."

"Chưa kể còn tiếng cãi nhau to ở ngoài này nữa thì kiểu gì nó chả nghe thấy."

"Bọn tôi không phải hạng người nói dối hay thất hứa đâu. Nên nếu tôi hứa giúp cậu thì sẽ giúp đến cùng nên không cần lo. Bọn tôi uy tín lắm đấy."

Kogawa cũng vậy họ đang đùa khá vui rồi chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc khiến tôi có phần không quen nhưng rồi cũng đành nghe lời cô ấy mà nuối tiếc đi xuống câu lạc bộ. Nhưng lần này tôi đã biết tên của người con gái ấy rồi.

'Cảm giác có phần nhẹ lòng đi hẳn.'

Tôi đi xuống câu lạc bộ thật may vì cũng chưa muộn lắm, họ cũng chỉ mới vừa bắt đầu tập. Tôi đi vào thay đồ, khởi động rồi là đấu tập. Hai huấn luyện viên thấy tôi có vẻ đã tập chung hơn thì đã rất vui vì điều đó. Đòng thời khi về, tôi đã được huấn luyện viên Nekomata cười và bảo rằng: "Có vẻ cậu đã gỡ bỏ được vấn bận trong lòng rồi nhỉ?". Tôi đã đáp lại câu hỏi của ông ấy là lời khẳng định rằng huấn luyện đã nói đúng với một cách đầy vui vẻ. Tôi cũng mừng mà vì đã biết được tên của người con gái khiến bản thân bận lòng cả một ngày mà chỉ tiếc rằng là chưa thể nghe được tiếng đàn mà thôi. Thật sự mong hai người bạn thân của cô ấy sẽ giữ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro